Chương 10: Anh họ
Sau hôm đó, Phương Thi Lâm không tìm Dư Thiên Du lần nào nữa. Dư Thiên Du cũng không muốn hao tổn công sức để tâm tới cô ta. Phía Doãn Bạch Thần cũng không thấy có động tĩnh gì, có lẽ những lời khi ấy của cô đã khiến cậu hồi tâm chuyển ý.
Cuối tuần này học sinh được nghỉ Quốc Khánh, cộng với thứ bảy chủ nhật tổng cộng là ba ngày nghỉ. Dư Học Nhiên nhân dịp này có ý định đưa cả nhà ra nước ngoài chơi, Dư Thiên Minh không có ý kiến, Diêu Tích Sơ lại hí hửng soạn đồ cho cả nhà. Dư Thiên Du lại đắm mình trong "biển" đề thi, qua kì nghỉ chính là bài kiểm tra giữa kì đầu tiên. Nhất định không được để có sai sót gì.
Ba ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Dư Học Nhiên đưa gia đình đến Singapore nghỉ dưỡng. Dư Thiên Du trước lúc đi uể oải bao nhiêu thì bây giờ cô hào hứng bấy nhiêu. Lúc đến thủy cung xem biểu diễn cá heo cô còn mua hai cái cài tóc tai thỏ, một cái cài lên tóc Dư Thiên Minh một cái cô cài lên tóc mình, còn kéo anh trai lại chụp một tấm hình. Trong hình như dự đoán hiện lên khuôn mặt ghét bỏ của Dư Thiên Minh.
Trong ba ngày đó Dư Thiên Du vui chơi nhưng không quên làm bài tập nghỉ lễ, nếu như cô dồn đến ngày cuối cùng mới làm thì có lẽ bây giờ như Viên Ái – người đang nài nỉ xin đáp án của cô.
Sáng thứ hai, giáo viên chủ nhiệm Chu Nghi tổng kết tuần học trước và phổ biến nội quy thi cử. Bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh, tự nhiên mỗi học sinh trong lớp đều trở nên khẩn trương hơn bình thường. Dư Thiên Du cũng không ngoại lệ, cô miệt mài ngồi giải đề môn Vật lý mà Dư Thiên Minh soạn cho. Anh trai cô quả là người biến thái, lười nghiên cứu câu hỏi nên trực tiếp đẩy hết các dạng khó đề Olympic cho cô giải. Dư Thiên Du thầm mắng ông anh trời đánh của mình trong lòng.
Đến giờ ra chơi Dư Thiên Du cũng không hay biết, đến khi có một chai sữa chua đặt xuống bàn học cô mới ý thức được đã đến giờ giải lao. Cô đinh ninh là Doãn Bạch Thần lại đến làm loạn, khẽ cau chân mày ngẩng đầu lên định từ chối, ngoài dự đoán là Hàn Minh Hiên – anh họ của Dư Thiên Du.
Hàn Minh Hiên trong trường nổi danh là học thần, lại có vẻ ngoài đẹp trai, gia thế hiển hách. Ba Hàn Minh Hiên là Hàn Chương – nguyên là chủ tịch Hàn thị, mẹ là Diêu Mỹ Tú – người mẫu oanh tạc các sàn diễn thời trang. Năm ngoái Hàn Minh Hiên còn xuất sắc giành huy chương bạc trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh toàn quốc, các trường đại học trọng điểm đã sớm nhắm đến, tương lai không sợ không vào được một trường tốt. Nếu như Doãn Bạch Thần đẹp trai theo kiểu lưu manh, bất cần đời thì Hàn Minh Hiên lại đẹp theo kiểu tri thức, tràn ngập hơi thở học bá.
Hàn Minh Hiên thấy Dư Thiên Du chau mày, không nhịn được mà trêu ghẹo "Ghét bỏ anh à? Sao cứ gặp anh là khó chịu thế?"
Dư Thiên Du không khách khí, cầm chai sữa chua lên xé nhãn rồi cắm ống hút uống một ngụm. Cô liếc Hàn Minh Hiên một cái, chép miệng "Nói chuyện chính đi"
Hàn Minh Hiên cười một cái, rào trước đón sau "Em họ, làm như anh đến tìm em là có chuyện nhờ vả ấy, tối nay đến nhà anh dùng bữa nào. Ba mẹ anh nhớ em lắm đấy"
"Nói tiếng người đi"
Hàn Minh Hiên cảm thấy người em họ đối với mình quá là thẳng thắn, đôi mắt hoa đào đảo qua đảo lại quan sát Dư Thiên Du một hồi mới khẽ cất giọng "An Thư Hạ lại giận anh rồi"
Dư Thiên Du biết An Thư Hạ, đàn chị xinh đẹp ở khối 12. Hàn Minh Hiên âm thầm theo đuổi từ năm 11 đến nay vẫn chưa thành công, bề ngoài là học thần lạnh lùng cấm dục, bên trong lại như con sói đói suốt ngày bắt nạt con thỏ nhỏ An Thư Hạ.
"Có làm có chịu, bây giờ đuổi không kịp mới nhớ tới giá trị của em gái này đây?"
Dư Thiên Du tiếp tục cúi đầu làm đề, không để ý đến Hàn Minh Hiên nữa. Đề bài này cô suy nghĩ nãy giờ vẫn chưa tìm ra cách giải, thử cách nào cũng không tìm ra, thầm mắng anh trai một câu, ông anh mình quả là biến thái của biến thái.
Hàn Minh Hiên rướn người tới cầm lấy tờ đề trước mặt cô, đọc qua một lượt rồi cười rộ lên "Giúp anh đây một chút, anh trai đây sẽ giúp em giải đề"
Dư Thiên Du giật lại tờ đề, bĩu môi nhìn Hàn Minh Hiên một cái "Không cần, em có thể tự suy nghĩ, cùng lắm sẽ đi thư viện tìm sách giải"
Hàn Minh Hiên không nhượng bộ, chống tay vào cửa sổ bày ra bộ dạng lười nhác, khóe môi khẽ nhếch lên "Nghe nói, dạo gần đây có thằng nhóc khóa dưới đang theo đuổi Dư Thiên Du nhà chúng ta"
"..."
"Cái gì Doãn nhỉ? À, Doãn Bạch Thần"
"..."
Hàn Minh Hiên cười một cái "Phải không? Em gái ngoan"
"Nếu như để ba mẹ biết, nhất là anh trai em biết... Hậu quả thì... chậc chậc"
---
Hậu quả là cô không muốn để ba mẹ biết, càng không muốn để anh trai biết nên đã phải đứng ra truyền tải "thông điệp tình yêu" này.
Việc làm "thiên sứ" hòa giải cho Hàn Minh Hiên và An Thư Hạ mấy câu. Nói là hòa giải có vẻ to tát, thực chất chỉ là hẹn cô ấy đi dạo phố, thuận tiện nói giúp cho Hàn Minh Hiên một vài điểm tốt. Tiến triển sau đó là thế giới của hai người kia.
Nhưng không lâu sau đó, trong trường lại rộ lên tin đồn: Dư Thiên Du đang yêu đương với học thần Hàn Minh Hiên.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, bốn người phòng Dư Thiên Du ở không thể vượt mưa chạy về kí túc xá được nên đành nán lại phòng học. Trong trường vẫn còn rất nhiều học sinh trú mưa. Dư Thiên Du đứng trên hành lang ngắm mưa với Viên Ái, chợt nghe tiếng xôn xao ngày một lớn, quay đầu liền thấy Doãn Bạch Thần tay đút túi quần hướng thẳng cô mà đi đến.
Dư Thiên Du muốn bỏ chạy nhưng đã không kịp, cậu nhanh một bước bắt lấy tay cô, kéo cô bước đi trong muôn vàn ánh mắt hiếu kì, bỏ lại Viên Ái trong tình trang hoang mang cực độ.
Doãn Bạch Thần kéo tay Dư Thiên Du đến một góc cầu thang gần đó, lúc này có vài học sinh đang đứng trò chuyện, thấy Doãn Bạch Thần và Dư Thiên Du đi đến, tất cả đều im bặt, tự giác rời khỏi chỗ này. Nam thần nữ thần ở cùng một chỗ, bọn họ tốt nhất biết thân biết phận không nên nhiều chuyện.
Doãn Bạch Thần dắt cô xuống mấy bậc thang, dừng lại chỗ ngã rẽ. Cậu buông tay Dư Thiên Du ra, dựa vào tường hai tay đút túi quần, đôi mắt phượng từng cười đến điên đảo thần hồn giờ đây trầm xuống, đầy vẻ lạnh lùng nhìn vào cô
Dư Thiên Du nhìn cậu, thiếu niên trước mặt rất đẹp trai. Không phải đẹp theo kiểu dày dạn, trải đời như anh trai Dư Thiên Minh của cô, hay đẹp theo kiểu có học thức như Hàn Minh Hiên mà là cái vẻ phong lưu chết người toát ra từ nam sinh này.
"Ngắm đủ chưa?"
Dư Thiên Du hoàn hồn, đưa mắt ngước lên nhìn cậu, môi mỏng mấp máy mấy lần, hơi lí nhí hỏi "Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"
Doãn Bạch Thần tựa hồ không có tính nhẫn nại, mày nhíu lại, ánh mắt dời sang chỗ khác, đè nén cảm xúc nhàn nhạt nói "Cậu với cái tên họ Hàn kia..."
"..." Dư Thiên Du không phải không biết những tin đồn gần đây nhưng cô chọn cách không quan tâm. Nào ngờ Doãn Bạch Thần lại rất để tâm, bằng chứng là giờ này đang đứng trước mặt cô tra hỏi đây.
Dư Thiên Du gạt người cậu ra muốn bỏ đi, Doãn Bạch Thần lại chặn cô lại, cô vùng vẫy muốn chạy, cậu kéo cô vào vách tường, dùng tay ngăn đường chạy của cô tạo nên thế kabedon rất chuẩn.
Bị vây trong vòng tay của Doãn Bạch Thần, Dư Thiên Du lúng túng đỏ bừng mặt, trời sinh từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô được người ta theo đuổi một cách công khai mãnh liệt như vậy.
Trong mắt Doãn Bạch Thần lại là cô bối rối bao che cho Hàn Minh Hiên nên không dám giải thích, ánh mắt cậu càng trở nên lạnh lẽo, mày đã sớm nhíu chặt lại. Cậu bỗng dưng cúi người, gương mặt đẹp trai soái khí ngời ngời tới sát cô, trong giây lát, chóp mũi hai người cơ hồ muốn đụng nhau.
Dư Thiên Du cả kinh, hô hấp như ngừng lại, nhắm chặt mắt, cả người cứng ngắc đứng im tại chỗ "Cậu, cậu làm gì đấy?"
Doãn Bạch Thần vẫn tiếp tục tới gần, chóp mũi đụng nhau, điểm tiếp xúc dần thân mật, khoảng cách giữa môi cũng ngày càng kéo gần. Bỗng lúc ấy cậu đột nhiên ngừng lại, xoay đầu đến bên tai Dư Thiên Du, nói rõ ràng rành mạch từng chữ. Dư Thiên Du nghe thấy rất rõ "Cậu thích cái tên họ Hàn đó? Vậy thì, nhìn ông đây chơi chết hắn."
"..."
Dư Thiên Du nổi giận bừng bừng, Doãn Bạch Thần không cho cô một phút giây nào giải thích thì thôi đi, bây giờ còn đổ oan cho cô nữa. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra, nói như muốn hét "Doãn Bạch Thần cậu có bệnh à? Đến anh họ tôi cậu cũng khó chịu?"
Anh họ?
Tiếng mưa bên ngoài vẫn ào ào không dứt, bầu không khí nơi bậc thang vì vậy cũng trở nên ảm đạm.
Doãn Bạch Thần chậm rãi buông cô ra, ánh mắt không giấu nổi tia vui mừng. Cô gái nhỏ trước mắt một bộ dạng xù lông, dáng vẻ có chút quật cường nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cô – Dư Thiên Du đang xấu hổ.
"Không gạt tôi?" Cậu xác nhận lại lần nữa.
"Không có, Hàn Minh Hiên là anh họ đằng ngoại của tôi"
Khóe môi Doãn Bạch Thần dần cong lên.
Cậu bước đến trước mặt cô, dùng hết sức ôm cô vào lòng, Dư Thiên Du bất ngờ không thể phản ứng kịp, thân thể bị vòng tay rắn chắc của cậu ôm lấy.
Doãn Bạch Thần vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nam tính phả vào cái cổ trắng ngần, cô khẽ run lên một chút, tay đánh vào eo cậu "Doãn Bạch Thần, đây là trường học đấy, ngộ nhỡ có ai thấy thì sao?"
"Thế thì càng tốt, tiện thể tuyên bố với mọi người cậu là người của ông đây"
"..."
Dư Thiên Du da mặt mỏng càng trêu càng xấu hổ, Doãn Bạch Thần lại được nước lấn tới, mãi một lúc sau cậu mới thỏa hiệp buông cô ra. Dư Thiên Du không khách khí mà đứng làu bàu mắng thầm cậu. Doãn Bạch Thần mỉm cười nhìn cô xù lông lên như con mèo nhỏ, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều sủng ái, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, trong mắt cậu bây giờ chỉ có cô thôi.
Một màn này, vừa vặn rơi vào mắt Phương Thi Lâm và em họ cô ta – Lư Bối Nguyệt. Phương Thi Lâm tức đến nổ phổi, xoay người bước đi thì thấy ba người Cố Trì Dương, Khương Viễn và Chung Nam Dương bước đến.
Khương Viễn xoay xoay điện thoại trong tay nhếch miệng hỏi Phương Thi Lâm một câu "Việc cần thấy cũng đã thấy. Sao? Còn biết mặt dày gây khó dễ cho chị dâu tụi này không?"
Phương Thi Lâm còn chưa kịp tức giận, Lư Bối Nguyệt đã lên tiếng "Con mẹ nó Khương Viễn, các người cũng đừng có quá đáng."
"Quá đáng? Mấy người bày trò bôi nhọ danh dự chị dâu trên diễn đàn, gần đây lại tung tin đồn chị dâu qua lại với Hàn Minh Hiên. Tôi hỏi, mấy người đã xin lỗi hay chưa?"
"Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi? Đó không phải bản chất lẳng lơ của cô ta à? Một mặt quấn lấy Doãn Bạch Thần không buông, một mặt lại dây dưa với Hàn Minh Hiên. Cậu nói xem, tôi bôi nhọ cô ta chỗ nào? Chỉ là nói lên sự thật mà thôi"
"Đủ rồi, đừng nói nữa"
Mọi người quay đầu lại nhìn, Dư Thiên Du phía sau là Doãn Bạch Thần đang đi đến. Hiển nhiên những lời vừa nãy, cô đã nghe không sót một chữ.
Cô quay sang nhìn Phương Thi Lâm "Việc tôi có quấn lấy người này hay dây dưa với người khác đó là việc của bản thân tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với những người như các cậu. Nếu cảm thấy bất công, vậy thì phấn đấu được như tôi đi. Trên đời này chẳng có gì là công bằng đâu"
"Còn nữa, lời xin lỗi này tôi sẽ không nhận."
Nói rồi Dư Thiên Du xoay người, bước đi một mạch về lớp học. Để lại một mớ hỗn độn trong lòng Phương Thi Lâm và Lư Bối Nguyệt. Doãn Bạch Thần cũng không ngại bày ra vẻ chán ghét, trực tiếp bỏ đi, ba người Khương Viễn cũng rời đi. Phương Thi Lâm tức muốn nổ đom đóm mắt, Lư Bối Nguyệt cũng không khá hơn là bao.
Tối đó, Dư Thiên Du về kí túc xá, vừa làm bài tập xong điện thoại đã phát lên âm thanh thông báo mới của Wechat. Một lời mời kết bạn, tên tài khoản chỉ vỏn vẹn một chữ "S", ảnh đại diện là một con mèo Anh lông xám.
Cô còn do dự chưa đồng ý thì Doãn Bạch Thần đã gọi đến, sau lần cậu gọi hẹn cô ra ngoài, cứ nằng nặc đòi cô lưu số cậu. Dư Thiên Du trượt tay trên điện thoại, bấm nghe máy "Alo"
"Dư Thiên Du, mau thêm Wechat tôi đi, nhanh lên, nếu không ông đây lập tức qua tìm cậu"
"..."
Dư Thiên Du không nói gì trực tiếp cúp máy, bấm đồng ý kết bạn rồi vứt điện thoại qua một góc, vùi đầu làm bài tập. Chuông điện thoại vẫn reo lên không ngừng, cô mặc kệ, tiếp tục giải đề. Mãi đến khi chuông đổ lần thứ năm, cô bắt máy bực mình hét vào điện thoại "Biết rồi, đồ điên này" rồi cúp máy, lại tiếp tục làm bài tập .
Dư Thiên Minh bên kia: ???
Gì vậy? Lâu lâu có ý tốt hỏi thăm em gái, kết cục lại bị chán ghét như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com