Chương 4: Bạn học này, mặt tôi là gương soi à?
Tối hôm qua bốn người các cô đi ăn xong lại kéo nhau đi hát, vui đến quên trời quên đất nên trở lại kí túc xá rất muộn, lúc lên phòng còn phải lén lút chờ dì quản lí kí túc chăm chú xem điện thoại mới dám lẻn vào. Sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi học, Lữ Vi Nhu dậy sớm nhất, cô ấy rửa mặt xong bèn gọi ba người còn lại dậy. Sau khi làm vệ sinh xong, Dư Thiên Du bất lực ngồi trên giường, nhìn Viên Ái cuộn mình thành con sâu, một hai đòi ngủ thêm
"Cậu cứ như thế thì trễ học là cái chắc"
"Thế thì cứ để tớ đi trễ đi, bà đây muốn ngủ"
Dư Thiên Du dở khóc dở cười, cầm điện thoại giả vờ gọi điện "Cô Viên ạ"
Viên Ái vội bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào nhà vệ sinh dưới sự bất ngờ của Lữ Vi Nhu và Tần Hi Ngữ. Trần đời Viên Ái không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ, bởi lẽ mẹ của Viên Ái – Trịnh Nguyệt là một người thích càm ràm, lỗ tai hai cha con nhà họ Viên sớm đóng kén vì nghe mẹ Viên liến thoắng không ngừng. Viên Ái chỉ cần nghe đến hai chữ Trịnh Nguyệt là sợ nhũn ra như con chi chi.
Trì trệ một hồi lâu cũng đến được lớp học, Dư Thiên Du bắt đầu sắp xếp sách vở vào ngăn bàn, Viên Ái vừa đặt cặp sách xuống liền hóa thành con bạch tuộc dính chặt lấy mặt bàn tranh thủ từng phút ngắn ngủi còn lại để ngủ. Dư Thiên Du vừa lật lại những kiến thức quan trọng cô đã tự mình hệ thống lại trong kì nghỉ hè vừa ngâm nga mấy câu hát.
Sương còn đọng trên những phiến lá, bầu trời sáng sớm không một gợn mây, những tia nắng đầu ngày dần ló dạng. Tiếng bước chân của các học sinh đến lớp ngày một nhiều hơn, tiếng mở cửa lớp, tiếng trò chuyện ríu rít, tiếng lật trang sách, cả những tiếng lầm rầm học bài tạo nên một khung cảnh thanh xuân tràn đầy sức sống.
Tiết đầu tiên là môn Vật lý, giáo viên bộ môn này là một thầy giáo đã lớn tuổi họ Lưu, ông giới thiệu sơ qua về mình rồi bắt đầu bài học ngay mặc cho dưới lớp có nghe giảng hay không. Học trò trong lớp đa phần vẫn còn luyến tiếc kì nghỉ hè, hầu như nghe câu được câu mất, tâm hồn lại bay bổng vào những ngày nghỉ. Dư Thiên Du liếc nhìn Viên Ái đang gục mặt xuống bàn ngủ, cô bạn này nói là học tra người khác còn tin, đường đường là học sinh của lớp A1 ưu tú mà giờ này không khác gì con mèo lười.
Các tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi trưa bốn người các cô lại kéo nhau xuống nhà ăn trường. Nhà ăn của trường Trung học A cũng là do bếp ăn tư nhân bên ngoài đấu thầu. Phụ huynh hào môn luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con của họ, không ngần ngại chi tiền cho máy lạnh hay phòng học chức năng,... dĩ nhiên nhà ăn cũng không ngoại lệ, từ bếp nấu đến chỗ ngồi đều rất khang trang, rộng rãi lại vô cùng sạch sẽ, còn lắp cả máy lạnh và máy sấy tay.
Bữa trưa Dư Thiên Du chọn món sườn xào chua ngọt, một phần thịt bò hầm, ăn với một ít rau củ xào, một bát canh gà nấm và một ly sữa bò. Cô rất thích uống sữa bò, khi bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, cô rất hâm mộ những cô người mẫu chân dài trên TV, nghe ba mẹ bảo uống sữa sẽ có được đôi chân thẳng tắp như thế nên Dư Thiên Du thích uống sữa đã thành thói quen. Thông thường buổi sáng cô sẽ ăn một ổ bánh mì và một ly sữa bò. Nhưng ông trời không ban cho cô đôi chân hằng mong ước ấy, cô chỉ cao 1m63.
Viên Ái vẫn trong tình trạng thèm ngủ, Dư Thiên Du lấy một phần giống mình cho cô ấy. Tần Hi Ngữ và Lữ Vi Nhu cũng đã lấy xong đồ ăn, quay lại chỗ ngồi, lúc này Viên Ái nghe mùi thức ăn thơm phức mới tỉnh táo ngồi dậy bắt đầu chiến đấu với đồ ăn.
Không khí nhà ăn vốn đang rất bình thường, bỗng cánh cửa bật mở, bốn năm cậu con trai bước vào, nhà ăn bỗng chốc trở nên thinh lặng trong chốc lát. Dẫn đầu là Doãn Bạch Thần, hai tay lười nhác đút túi quần, áo đồng phục cũng không thèm sơ vin, trên đầu lại đeo băng cài tóc thể thao có chữ "Thần" ở sân bóng hôm qua. Bọn họ tìm một cái bàn lớn ngồi xuống, nói gì đó với ba nam sinh khác, ba người kia xoay người đi lấy cơm, Doãn Bạch Thần và Khương Viễn bắt đầu mở điện thoại ra bấm. Khương Viễn quét mắt nhìn một lượt nhà ăn, huýt sáo một cái rồi cất giọng cợt nhả với Doãn Bạch Thần
"Anh Thần, nhà ăn hôm nay có tận hai đại mỹ nữ nha. Một là hoa khôi Phương Thi Lâm, còn người ngồi bàn góc cửa sổ kia là nữ thần Dư Thiên Du đấy".
"Chính là Dư nữ thần trong lời đồn, anh Thần anh nhìn xem, gia thế tốt, khuôn mặt ưa nhìn, thành tích lại miễn bàn. Chậc chậc, đúng là nữ thần của em. Thử tưởng tượng ai đem nữ thần của em đi mất thì thật là đau lòng".
"Thật là đau lòng".
Khương Viễn và Chung Nam Dương – người vừa đi lấy cơm trở lại, kẻ tung người hứng, Doãn Bạch Thần khẽ nhìn sang góc cửa sổ, một bàn bốn nữ sinh đang nói cười, cô cúi đầu ngoan ngoãn ăn nghe các bạn trò chuyện, không biết một nữ sinh vừa nói gì khiến cô cười híp mắt.
"Dư Thiên Du?" – Doãn Bạch Thần nheo mắt lại, cái tên này, có một chút ấn tượng.
Khương Viễn nghe tên một người con gái phát ra từ miệng Doãn Bạch Thần bỗng giật mình, suýt đánh rơi khay cơm xuống đất.
"Anh Thần, anh biết người ta à?"
Doãn Bạch Thần đảo mắt, lại nhìn vào màn hình điện thoại, thao tác tay tiếp tục chơi game.
"Có ấn tượng, từng gặp ở một buổi tiệc xã giao"
"Thế thôi à?"
? – Đòi hỏi gì ở một thằng ham chơi này?
---
Bên kia, Viên Ái đang thao thao bất tuyệt về một quyển tiểu thuyết tình cảm vừa đọc được gần đây. Mùa hè năm nay cô nàng bắt đầu đọc mấy thứ "ngôn tình", xem phim tình cảm, nhìn khắp nơi đều là màu hồng tình yêu. Trong mắt Viên Ái, người lêu lổng như Doãn Bạch Thần đích thị là nam chính, bắt đầu dựng lên một kịch bản máu chó. Tần Hi Ngữ cũng có máu nhiều chuyện, thế là hai cô nàng nói suốt cả một bữa trưa. Lữ Vi Nhu và Dư Thiên Du im lặng ở một bên nghe bọn họ nói.
Tiết học đầu giờ chiều là môn Lịch sử, đối với các học sinh lớp tự nhiên như 11A1 thì môn này không khác gì tra tấn lỗ tai. Dư Thiên Du lại nghe giảng rất tập trung, cô cảm thấy môn này quan trọng không thua kém bất kì môn học nào khác, hơn nữa vào trận chung kết cuộc thi tranh biện năm ngoái, cô đạt chiến thắng trong chủ đề tranh biện về vai trò của môn học này. Hơn ai hết, Dư Thiên Du rất thích môn học này, vừa tìm hiểu cội nguồn dân tộc vừa tìm cảm hứng thiết kế trong các tranh ảnh xưa.
Ngồi một lúc bỗng bụng cô nhói đau lên, Dư Thiên Du nhíu mày, không phải trùng hợp như vậy chứ, tháng này lại có nhanh như thế. Cô đứng dậy xin phép giáo viên rồi chạy thẳng một mạch tới nhà vệ sinh, quả đúng như cô nghĩ, bà dì đến rồi.
Dư Thiên Du rửa tay xong, lại xốc nước lên mặt cho tỉnh táo, vỗ vỗ mấy cái nữa, lấy khăn tay lau khô mới bước ra ngoài. Trời chiều thu nắng không quá gay gắt, bắt đầu có vài cơn gió se lạnh, từng vệt nắng vàng nhạt in dấu trên hành lang lớp học. Cô đứng nhìn khung cảnh sân trường một hồi, rồi quay lưng cất bước về lớp, chợt nghe tiếng soàn soạt như ai dẫm lên lá khô, tính hiếu kì nổi lên, Dư Thiên Du quay đầu lại đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.
Phía cuối hành lang, các nam sinh lớp 11A5 đang thi nhau vượt tường trốn học, mấy bàn chân dẫm loạn xạ lên đống lá khô tạo nên âm thanh giòn giã. Lúc Dư Thiên Du tìm được nơi phát ra âm thanh cũng vừa lúc Doãn Bạch Thần phát hiện có người đến, cậu quay người lại nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau.
"A"
Dư Thiên Du không ngờ lại gặp được Doãn Bạch Thần trong tình huống này. Cô đứng như trời trồng, mắt nhìn mấy nam sinh đang trốn học, trong đó có cả cậu, không thốt nên lời. Từ trước đến nay, Dư Thiên Du vốn là một học sinh gương mẫu, học tập tốt, đạo đức tốt, nào có biết mấy trò trốn học quậy phá này. Cô đang lưỡng lự nên vờ như không biết rồi bỏ chạy hay là khuyên bảo các bạn... Bỏ đi, những con người này cần lời khuyên của cô à.
Trong lúc cô đang thất thần, thiếu niên trước mắt đã bước đến trước mặt lúc nào không hay.
"Bạn học này, mặt tôi là gương soi à?"
Dư Thiên Du hoàn hồn, nãy giờ cô đang nhìn chằm chằm vào mặt nam sinh trước mắt. Cậu rất cao, khoảng 1m85 chứ không ít, lần gặp ở Starbucks và hiện tại là hai cảm giác khác nhau. Lần trước cậu mặt toàn thân màu đen, nhìn vô cùng trưởng thành, lại có chút gì đó "badboy", lần này cậu mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, tràn ngập hơi thở thanh xuân, nhưng dáng vẻ bất cần đời của cậu lại không phù hợp với bộ dạng này chút nào.
Đột nhiên bị người ta hỏi thẳng, cô hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, những người này đều là học sinh hư có tiếng đấy, bây giờ cô thấy bọn họ trốnhọc, họ sao có thể bỏ qua dễ dàng cho cô được. Lúc này hai bên má và vành tai đỏ lên, cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của người đối diện, đôi môi mấp máy khẽ nói
"Tớ...tớ không thấy gì hết"
Rồi xoay người bỏ chạy thật nhanh.
Doãn Bạch Thần ngớ người, trông cậu hung dữ đến vậy à? Rõ ràng từng gặp nhau tại một buổi tiệc nào đó, sao lại vờ như không quen biết thế này? Vừa nãy cậu thấy người ta nhìn chằm chằm mình nên buột miệng hỏi, nào ngờ đã dọa đến mèo con chạy mất rồi.
"Ây da, bị nữ thần nhìn thấy trốn học rồi."
Chung Nam Dương làm bộ khổ sở thở dài, Khương Viễn đứng kế bên cũng không sợ chết, tung hứng thêm một câu
"Anh Thần, anh dọa sợ Dư nữ thần rồi."
Doãn Bạch Thần dở khóc dở cười, cậu còn chưa lên tiếng mắng người, sao cô ấy còn chạy nhanh hơn thỏ nữa chứ.
"Trông tớ hung dữ lắm à?" – Cậu nghiêm túc nhìn hai người bạn mình.
Chung Nam Dương và Khương Viễn không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy, đưa mắt nhìn nhau, nuốt nước bọt một cái rồi vỗ vai cậu.
"Muốn nghe lời thật lòng hay nịnh bợ"
"Cút"
Doãn Bạch Thần nhớ lại vừa nãy, trông cô có vẻ sợ sệt, hốc mắt còn đỏ đỏ hơi ươn ướt, là sợ bị bọn người các cậu "giết người diệt khẩu" sao. Cô bé này thấy cậu, mắt không sáng rực lên như những nữ sinh khác, không bổ nhào vào cậu như những người theo đuổi cuồng nhiệt, thay vào đó là giật mình rồi sợ hãi, cuối cùng ăn nói lắp ba lắp bắp rồi bỏ chạy. Thật khác biệt.
---
Lúc Dư Thiên Du về lớp, do chạy nhanh mà mồ hôi nhễ nhại đầy trán, mặt cô đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập chưa ổn định. Viên Ái đang gật gù bị Dư Thiên Du một bộ dạng như bị ma đuổi quay về chỗ ngồi làm giật mình tỉnh ngủ hẳn.
"Có chuyện gì thế?"
Dư Thiên Du vào chỗ ngồi, lấy khăn tay lau đi mồ hôi đọng trên trán, lúc nãy chạy nhanh làm bụng cô hơi nhói đau, ngồi im một lúc mới trả lời cô bạn "Không có gì" rồi lại cúi đầu lật sách bài tập.
Chuyện này sao dám kể với ai được chứ, lỡ như truyền đến tai Doãn Bạch Thần, người ta lại thật sự tìm cô "diệt khẩu" thì sao. Tính mạng quan trọng, tính mạng quan trọng.
Sau đó Dư Thiên Du lại vùi mình vào học và làm bài tập, chuyện này nhanh chóng bị cô quăng ra sau đầu. Gặp lại Doãn Bạch Thần đó là chuyện của một tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com