Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Theo đuổi

Thấy mấy cặp mắt hiếu kì đang nhìn chòng chọc vào mình, Dư Thiên Du xấu hổ không nói nên lời. Cô dứt khoát không thèm để ý đến Doãn Bạch Thần nữa, cúi đầu xem sách.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều, Doãn Bạch Thần vậy mà công khai theo đuổi Dư nữ thần rồi. Từ khi nào khẩu vị của Doãn Bạch Thần lại là kiểu học bá thanh thuần như Dư Thiên Du thế kia?

Doãn Bạch Thần thấy cô không để ý đến mình, cúi thấp người, giọng nói trầm khàn chỉ đủ cho hai người nghe thấy

"Cậu không ăn sáng có tin ông đây hôn cậu trước nhiều người không?"

"Đây là trường học, cậu có thể bớt đùa bỡn tôi được không?"

Doãn Bạch Thần nghe cô nói, nheo nheo mắt lại rồi bật cười, cô bé trước mặt thật dễ thương, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, rất sợ người khác để ý.

"Sao lại gọi là đùa bỡn, ông đây là đang hết lòng chiếu cố cậu."

Thấy số người hiếu kì ngày càng đông, Dư Thiên Du khóc không ra nước mắt, cất vội đồ ăn vào hộc bàn, cô rất muốn hét lên với người trước mặt, nhưng không thể

"Đồ tôi đã nhận, mong cậu đi cho."

Tốt nhất là không có bất kì liên quan gì đến cái tên này.

Thấy cô cuối cũng cũng đã nhận, Doãn Bạch Thần rũ mi mắt, khóe miệng hơi nhếch lên

"Bé con, nhớ ăn vào bụng chứ đừng quăng vào sọt rác đấy nhé."

Nói xong cậu vô cùng tiêu sái, xoay người bước về phía lớp cậu. Đám quần chúng ăn dưa thấy cậu bỏ đi, cũng vội tản ra không dám cản đường đi của vị đại gia này.

Khâu Viễn và Chung Nam Dương ngồi chơi game ở lớp, thấy cậu quay về Khâu Viễn không sợ chết liền buông lời cợt nhả

"Anh Thần à, mới sáng sớm đã không nhịn được mà chạy đến ngắm nhìn dung nhan của Dư đại mỹ nữ sao?"

Chung Nam Dương ngứa mắt, khoác tay lên vai cậu "Người ta là đi đưa đồ ăn sáng, cẩu độc thân như cậu sao có thể hiểu được loại hành động này"

Khâu Viễn lườm Chung Nam Dương một cái, cất giọng chán ghét "Thế cậu có bạn gái à?"

"Rảnh rỗi quá ở đây kiếm chuyện hả?" – Doãn Bạch Thần gục xuống bàn định ngủ, thế nhưng hai người này tôi một câu anh một câu cứ ríu ra ríu rít, cậu không thể nào đi vào giấc ngủ được bèn mở lời đuổi khách.

---

Viên Ái ở bên kia kích động muốn chết

"Du Du tớ nói này, tớ đảm bảo Doãn Bạch Thần có ý với cậu, không thì sao lại chạy đến đây mang đồ ăn sáng cho cậu chứ, cậu nói xem, còn chuyện tối qua nữa. Không được, tớ cần một bầu không khí thanh tịnh để tiêu hóa hết mọi chuyện vừa rồi."

Tần Hi Ngữ cũng không nhịn được, quay xuống buôn chuyện

"Cậu và tên họ Doãn đó thật sự là có gì với nhau à?"

"Không...không có."

Dư Thiên Dư chớp mắt, tâm loạn như ma, lúc này trong lòng cô phiền muộn muốn chết. Chuyện vừa rồi, lỡ như truyền đến tai thầy cô, lỡ như bị cho là yêu sớm, Dư Học Nhiên và Diêu Tích Sơ chắc chắn sẽ không hài lòng. Cô không muốn để ba mẹ biết chuyện này, thật sự là họa từ trên trời rơi xuống mà. 

"Không có gì là tốt rồi, loại công tử ăn chơi trác táng đó, không cùng một thế giới với chúng ta."

Tần Hi Ngữ là con gái cưng của Tần gia, trường trung học A vốn là trường tư nhân do các danh gia vọng tộc góp tiền thành lập, không khó bắt gặp các cậu ấm cô chiêu trong trường này. Điển hình là Viên Ái, Dư Thiên Du, Doãn Bạch Thần,... Tần Hi Ngữ cũng không ngoại lệ. Tần gia có một chuỗi công ty chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu, địa vị trên thương trường cũng không quá thấp. Hiển nhiên Tần Hi Ngữ cũng là tiểu thư danh giá, tuy bề ngoài ấm áp, thân thiện nhưng tuyệt nhiên mắt nhìn người cũng cực kì sắc bén.

Dư Thiên Du thở dài, thầm nghĩ, từ hôm nay không thể sống bình thường nữa rồi.

Đúng như những gì cô nghĩ, ăn trưa ở nhà ăn bị vô số cặp mắt lia đến, ngưỡng mộ có, ghen tị có, dò xét có,...đủ loại ánh mắt tập trung trên người cô, hận không thể nhìn thấu mối quan hệ giữa cô và Doãn Bạch Thần. Dư Thiên Du không thể giữ vẻ mặt thản nhiên như nước nữa mà cúi gằm mặt ăn thật nhanh rồi về lớp học.

Cứ như vậy cho đến cuối tuần, thỉnh thoảng Doãn Bạch Thần sẽ đi ngang lớp cô, dừng lại trêu ghẹo một chút rồi rời đi. Cô vốn da mặt mỏng, không thèm so đo với cậu, tập trung làm tốt chuyện của mình.

---

Thứ sáu đến phiên hai bàn chỗ cô trực nhật, ngoài Viên Ái ra thì còn có hai cô gái là Nhiễm Đông Dương và Lam Tịnh. Dư Thiên Du không thân với hai cô bạn này, nhưng người hòa đồng như Viên Ái rất dễ bắt chuyện, bốn cô gái chia nhau ra làm vệ sinh, còn phối hợp rất ăn ý với nhau.

Dư Thiên Du đang tưới nước cho mấy chậu hoa kiểng, chợt Lam Tịnh vỗ vai cô, hất cằm về phía cửa lớp, đôi mắt tràn ngập ý cười "Người nhà cậu đến tìm."

"..."

"Ai người nhà với mấy tên này"

Doãn Bạch Thần bước vào lớp cô, sau lưng là Khương Viễn, Chung Nam Dương, còn có Cố Trì Dương lớp A2 bên cạnh. Doãn Bạch Thần còn chưa lên tiếng, Khương Viễn đã nhanh nhảu cướp lời

"Chị dâu"

Dư Thiên Du ngẩn người ra, rồi vội vàng lấy tay bịt mồm cậu ta lại. Gọi vớ vẩn cái gì không biết, ở đây còn có bạn bè lớp cô đấy.

Nhưng Khương Viễn lại lươn lẹo né tránh được, hướng phía cô nở nụ cười toe toét

"Nghe nói hôm nay chị dâu trực nhật, chúng em phụng mệnh anh Thần tới giúp chị dâu đây"

Chung Nam Dương cũng gật gù tán thành

"Đúng vậy, bàn tay chị dâu là cành vàng lá ngọc, không thể trực nhật, để em để em"

Nói rồi hai người giật lấy chổi và cây lau nhà trong tay Viên Ái, xí xa xí xởn xuống cuối lớp lau lau quét quét. Dư Thiên Du nhìn Doãn Bạch Thần, trong lòng dân lên vẻ khó chịu.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây?"

Doãn Bạch Thần chớp chớp mắt, bước đến lấy bình tưới nước trong tay cô rồi tiếp tục tưới lên các chậu hoa kiểng. Nhiễm Đông Dương và Lam Tịnh có vẻ lúng túng, bước đến bên cạnh Dư Thiên Du thì thầm vào tai cô

"Dư Thiên Du...việc này"

Cảm thấy những việc này càng ít người chứng kiến càng tốt, Dư Thiên Du đang trong tình trạng khó xử, khoát tay với hai bạn "Ngại quá, còn lại để mình làm cho, các cậu về trước đi"

"Nhưng mà"

"Không sao không sao, mình còn Ái Ái mà, có cậu ấy ở đây không sao đâu"

"Vậy chúng mình đi trước, cậu thay nước bể cá và nhớ khóa cửa lớp nhé"

Bóng hai cô bạn khuất dần, Dư Thiên Du thở hắt ra một hơi, nhìn lại trong phòng học, lúc này Khương Viễn và Chung Nam Dương không biết đã đi đâu. Phòng học đã quét dọn đâu ra đấy, sàn nhà được lau sáng bóng, bảng đen cũng được vệ sinh kĩ càng. Trong phòng bất giác chỉ còn lại cô, Viên Ái và Doãn Bạch Thần.

Viên Ái chợt với lấy cặp sách, chạy một mạch ra cửa phòng học, còn không quên ngoái đầu lại nói "Ngại quá, Tiểu Ngữ dặn tớ mua màn thầu cho cô ấy, tớ quên mất phải về sớm đi mua đây" rồi chạy biến đi mất. Phòng học chỉ còn lại Dư Thiên Du và Doãn Bạch Thần.

Lý do quỷ gì đây? Cái đồ thấy nạn bỏ bạn.

Không khí trong phòng đã giảm tới mức âm, thinh lặng tới múc có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dư Thiên Du đứng gần bàn học của cô, lúc này, Doãn Bạch Thần nhàn nhã tưới cây xong bèn đặt bình tưới xuống, quay người bước về phía cô.

Cảm thấy được sự nguy hiểm đang tiến gần, Dư Thiên Du đưa hai tay lên che chắn đằng trước, mặt đỏ lên, miệng không ngừng lắp bắp

"Cậu, cậu tới đây làm gì, tôi cảnh cáo cậu, đừng có...đừng có mà quá đáng, nếu không tôi...tôi hét lên đó"

Trong mắt Doãn Bạch Thần ánh lên tia thích thú, mèo nhỏ hôm nay đã dữ dằn hơn rồi, biết xù lông lên uy hiếp rồi. Cậu híp mắt, khóe miệng cong cong bật cười thành tiếng

"Cậu hét lên cho ông đây nghe nào, xem ai có thể đến cứu cậu"

"Cậu, cái đồ lưu manh"

"Còn có thể lưu manh hơn thế, cậu có muốn thử không?"

Dư Thiên Du lùi một bước, Doãn Bạch Thần lại tiến tới một bước. Bất tri bất giác, lưng cô chạm trúng bức tường lạnh lẽo. Phía trước là sói, phía sau là tường. Cô chết chắc rồi.

"Bạn học, sao lại đỏ mặt như thế?" – Gương mặt hại nước hại dân của Doãn Bạch Thần gần lại trong gang tấc, cô cảm nhận được mùi hương bạc hà lẫn với mùi thuốc lá trên người cậu, giọng nói trầm ấm thì thào bên tai cô, cánh tay cậu vươn ra tạo thành vòng ngăn không cho cô chạy trốn.

Quá gần rồi.

Dư Thiên Du lấy hết can đảm, lấy tay đẩy cậu ra, đáng tiếc sức của nam sinh và nữ sinh vốn luôn chênh lệch, hơn hết chắc chắn Doãn Bạch Thần có tập thể hình, chơi thể thao, cả người săn chắc, giờ đây cô như đang đẩy một khối đá vậy.

Dư Thiên Du cúi đầu, hốc mắt hoe hoe đỏ, giọng nói khẩn thiết như bị đè nén

"Đừng, đừng có đùa giỡn với tôi, tôi không phải như mấy người ngoài kia thích cậu"

Doãn Bạch Thần nghe được câu nói của cô bỗng chốc hơi ngây người, cánh tay cũng buông lỏng. Thừa dịp cậu không để ý, Dư Thiên Du lấy hết sức bình sinh xô người cậu ra, vơ lấy cặp sách rồi chạy biến ra ngoài.

Làm sao đây?

Mèo con giận rồi.

---

Dư Thiên Du chạy một mạch ra cổng trường, hôm nay cuối tuần, các học sinh được về nhà, hẳn mẹ cô đã bảo chú Lê đến đón cô, nhưng nhìn quanh không thấy xe của chú Lê đâu. Ngay lúc đó có một chiếc Bentley trờ tới, cửa sổ cạnh ghế lái hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

Dư Thiên Minh.

Dư Thiên Du hoàn toàn bị anh mình làm cho bất ngờ, kích động la lớn

"Anh, anh về từ khi nào thế?"

"Về mấy hôm rồi, mày thì có thèm ngó ngàng gì đến anh mày"

"Tại em cho anh vào blacklist đấy"

Dư Thiên Du lầm bầm bất mãn, mở cửa ghế phụ ngồi vào. Dư Thiên Minh là anh trai của Dư Thiên Du, hơn cô 8 tuổi, tháng rồi được Dư Học Nhiên cử qua chi nhánh ở Zurich học hỏi, tiện thể đi du lịch khắp châu Âu, còn không biết khiêm tốn mà ngày nào cũng gửi một đống hình ảnh cho Dư Thiên Du – người phải khổ sở với lượng bài tập cao như núi. Tối nào trước khi đi ngủ cô cũng "vinh dự" được nhận hàng tá hình du ngoạn trời Âu của Dư Thiên Minh.

Mắt không thấy, tim không đau, kéo vào blacklist là tốt nhất.

---

Khương Viễn và Chung Nam Dương đang đi đến tiệm net gần trường, chợt thấy một chiếc Bentley đậu gần cổng trường họ, hai người tò mò nhìn theo, mấy giây sau bèn thấy Dư Thiên Du cười tươi hớn hở mở của ghế phụ ngồi vào, chiếc xe tăng tốc biến mất khỏi tầm mắt.

!!!

Anh Thần có tình địch rồi.

Khương Viễn lập tức lấy điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat

Khương Viễn: [Khẩn cấp, tin nóng tin nóng đây]

S: [Có rắm mau thả]

Khương Viễn: [Anh Thần, anh phải thật bình tĩnh nghe em nói nhé. Anh có tình địch rồi]

S: [???]

Y: [Thật đó thật đó, chính mắt chúng em nhìn thấy, Dư nữ thần ngồi vào ghế phụ một chiếc xe, hình như là Bentley đó nha ~ Tên này rõ ràng không thiếu tiền]

S: [Cút]

Khương Viễn: [Anh Thần, anh không phải thẹn quá hóa giận đó chứ?]

Đợi mãi không thấy Doãn Bạch Thần hồi âm, Khương Viễn và Chung Nam Dương cũng mặc kệ, sóng vai nhau đi đến tiệm net.

---

Dư Thiên Minh xa em gái ruột lâu ngày, tuy bề ngoài như chó với mèo nhưng trong lòng thấy em gái gầy rộc đi cũng rất xót, hỏi han tình hình học tập gần đây của cô rồi đến bạn bè, chuyện trong gia đình.

"Năm nay lớp 11 rồi, đã nghĩ tới trường nào chưa?"

"Đại học A ạ, dự là theo thiết kế thời trang"

"Không tồi"

Dư Thiên Du cụp mi mắt "Nhưng đại học A tỉ lệ chọi rất cao, chị Dĩ Ninh nói em hoàn toàn có thể nhưng em lại không tự tin đến thế. Làm sao đây?"

Dư Thiên Minh chợt im lặng.

Dư Thiên Du cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, đang tính mở miệng kêu ông anh mình thì Dư Thiên Minh đã nhanh hơn một bước

"Ừm, anh cũng không trông mong gì ở mày"

???

"Tập trung học vào, chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh, còn nữa..."

Thấy anh trai mình ngập ngừng, Dư Thiên Du cũng tò mò nhìn sang

"Sao thế ạ?"

"Không được yêu sớm"

"..."

Hai chữ này cô nghe vào như có tật giật mình, lần này đến lượt Dư Thiên Du im lặng, chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau mới trả lời lại "Đã biết"

Dư Thiên Minh thấy em gái mình đáp cho có lệ cũng không nói gì, anh nhìn đồng hồ, đạp ga, xe hướng thẳng về Dư gia. Giờ này chắc Diêu Tích Sơ cùng dì Thẩm đã nấu một bàn đồ ăn chờ hai người về rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com