Chương 9: Không có khả năng
Dư Thiên Du ù ù cạc cạc bị người ta kéo ra khỏi cổng kí túc xá, lúc hoàn hồn thì đã ngồi trong một tiệm ăn nhỏ.
Nơi Doãn Bạch Thần đưa cô đến ăn là một tiệm sủi cảo hoành thánh nằm khuất trong con hẻm phía sau trường, tiệm này rất nhỏ, trông có vẻ không đông khách, nhưng thức ăn được chế biến rất tỉ mỉ lại khéo léo. Chủ tiệm là một bà lão lớn tuổi nhìn rất phúc hậu, Doãn Bạch Thần hình như là khách quen ở đây, Dư Thiên Du thấy bà lão cứ nhìn anh cười hiền, ánh mắt rạng rỡ tựa như đang nhìn con cháu trong nhà vậy.
Doãn Bạch Thần hỏi cô muốn ăn gì, cô theo bản năng bảo "Gì cũng được", thế là cậu gọi một bát sủi cảo cho cô. Bà lão ở tiệm ăn bưng bát sủi cảo đến, đứng nhìn cô một hồi rồi cười với Doãn Bạch Thần
"Bạn gái Thần Thần đó à? Rất đáng yêu"
Dư Thiên Du xấu hổ cúi gằm mặt, còn Doãn Bạch Thần lại nhìn cô cười một cách sảng khoái
"Tạm thời thì chưa phải ạ"
Bà lão nghe vậy thì gật gù "Đúng là tuổi trẻ" rồi đi vào quầy. Thấy được bà lão đã đi xa, Dư Thiên Du mới ngẩng đầu lên, cất giọng ấm ức mắng Doãn Bạch Thần vài câu
"Nói năng linh tinh cái gì đấy?"
Thấy cô càng xấu hổ, Doãn Bạch Thần càng nổi lên tâm ý chọc ghẹo cô bé này. Cậu chớp chớp đôi mắt phượng, chống cằm nhìn cô
"Ồ thế không phải sao?"
Nói rồi cậu làm bộ suy ngẫm
"Từ tiệm Starbucks đến lần tôi trốn học, cậu đều nhìn chằm chằm vào tôi, không phải vì chết mê chết mệt vẻ đẹp của ông đây rồi chứ?"
Dư Thiên Du sững người, lần ở tiệm Starbucks, cậu nhận ra cô sao? Lại còn nhớ rõ như vậy.
Cứ tưởng mình chỉ là thoáng qua, ai ngờ người ấy lại khắc cốt ghi tâm.
Nhưng cô vẫn cúi đầu ăn sủi cảo, miệng lí nhí "Cậu đừng đùa".
Doãn Bạch Thần thấy da mặt cô mỏng, cũng không tiếp tục trêu cô nữa mà nói thẳng vào chuyện chính
"Chuyện trên diễn đàn trường, tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi chắc chắn sẽ không để những chuyện thế này xảy ra lần nữa."
"Chuyện đó không liên quan đến cậu, chỉ cần cậu tránh xa tôi ra đừng đem đến rắc rối cho tôi nữa."
Doãn Bạch Thần nhìn cô, ánh mặt không vui, giọng nói cũng trầm khàn hơn
"Dư Thiên Du, cậu thứ xem xét tôi đi, được không?"
Dư Thiên Du hít một hơi, nghiêm túc nhìn Doãn Bạch Thần. Nam sinh trước mắt rất đẹp, không hổ danh nam thần trường trung học A, số nữ sinh thích cậu có thể xếp chật kín sân trường, nhưng tâm trạng hiện tại cô không có hứng thú thưởng thức vẻ đẹp này
"Doãn Bạch Thần"
Dư Thiên Du lí nhí, trước giờ cô không có thói quen nói nặng lời với ai không tránh khỏi có chút căng thẳng "Cậu là thật lòng hay chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi không thể biết chắc chắn, đó là việc của cậu. Nhưng xin cậu hãy cách xa tôi một chút, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng, tôi với cậu là người của hai thế giới khác nhau."
Ngừng một chút, cô quan sát sắc mặt của Doãn Bạch Thần, hai đỉnh chân mày của cậu đã nhíu chặt lại,
"Có lẽ cậu thích tôi chỉ là hứng thú nhất thời thôi, xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người phù hợp với cậu. Tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường, ngoan ngoãn học tập tốt rồi thi đỗ một trường danh tiếng. Gia đình cũng g muốn tôi yêu sớm, bản thân lại càng không. Hơn nữa...cậu xem...cậu vừa theo đuổi tôi một tuần, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn."
Nói một hơi dài, cô không dám nhìn Doãn Bạch Thần nữa, sắc mặt cậu đã trầm xuống đến cực hạn, cô gấp rút mở ví, bỏ tiền lại trên bàn ăn rồi quay lưng chạy đi mất. Nói được như hôm nay đã là lấy hết can đảm của cô rồi.
Tiết trời đã sang thu, từng cơn gió se se lạnh thổi qua, ngồi trong tiệm sủi cảo ánh mắt của Doãn Bạch Thần trầm xuống, trong đầu cậu văng vẳng lời nói của Dư Thiên Du, cậu nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, không đuổi theo mà ngồi lì tại chỗ như một tượng đá.
Một lúc sau cậu cười tự giễu, tính tiền rồi sải bước ra ngoài, tay cầm điện thoại bấm số, đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy, cậu lạnh giọng nói ra mấy chữ "Chỗ cũ, ngay bây giờ".
Bên kia Chung Nam Dương và Khương Viễn ngơ ngác, anh Thần của bọn họ không phải đi gặp nữ thần sao? Sao bây giờ lại đòi đi net rồi?
Thắc mắc thì thắc mắc chứ hai người bọn họ cũng không dám chậm trễ, nghe giọng là biết tâm trạng Doãn Bạch Thần rất xấu, có lẽ cậu đang cần nơi phát tiết.
Tối hôm đó Doãn Bạch Thần như đem hết tâm tư trút vào game, đối thủ bị cậu hành đến nỗi thoát trận giữa chừng, Chung Nam Dương và Khương Viễn còn chưa thấy qua dáng vẻ nổi điên này của Doãn Bạch Thần bao giờ, không tránh khỏi một phen sợ hãi.
Nhưng tuyệt nhiên dò hỏi thì cậu không mở miệng ra nói một lời nào, hai mắt chỉ chăm chăm dán lên màn hình, mười ngón tay thao tác giày vò đối thủ trong game.
Quá khiếp người.
Tối đó ba người bọn họ, gọi cả Cố Trì Dương ra ngoài, cả bốn người đi suốt đêm không về kí túc xá.
Bọn họ ở lại một căn hộ riêng của Chung Nam Dương, ba mẹ cậu ấy thường xuyên di chuyển hết thành phố này đến thành phố khác công tác nên hầu như thường xuyên không có nhà, cả bốn người đến đây vừa bảo đảm tiện nghi lại riêng tư.
Doãn Bạch Thần trong một đêm như già đi chục tuổi, cậu ngồi ngoài ban công hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, bọn Khương Viễn từ nãy giờ gặng hỏi cậu nhưng cậu nhất quyết một mực không nói, chỉ lẳng lặng ngồi hút thuốc.
Cố Trì Dương đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, cậu theo thói quen đưa hộp thuốc ra mời. Cố Trì Dương lắc đầu, cậu ấy không biết hút thuốc lá, càng sẽ không hút thuốc.
Hai người vô cùng phối hợp ngồi im lặng, một người hút thuốc một người ngắm sao. Cứ như vậy đến hơn một tiếng đồng hồ sau, Cố Trì Dương mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này "Cô ấy từ chối rồi à?"
Doãn Bạch Thần không đáp lời, trầm ngâm im lặng như một sự thừa nhận, mãi một lúc lâu sau mới trả lời "Muốn tập trung cho việc học" – ngừng một lát anh lại bổ sung "Tiện thể thấy tôi quá phiền"
Cố Trì Dương cười cười, tay lấy điện thoại trượt vài cái lên màn hình, đưa đến trước mặt Doãn Bạch Thần lắc lắc "Muốn xử lí Phương hoa khôi thế nào đây?"
Nét mặt Doãn Bạch Thần tỏ rõ vẻ chán ghét, cậu gằn giọng "Cái danh xưng hoa khôi này là ai bố thí thế, còn không bằng một góc nữ thần của ông đây."
"Ngày mai sau giờ học bảo cô ta đến gặp tôi, không thì tôi cũng không ngại đối đầu với Phương gia đâu"
---
Thứ sáu có tiết truy bài buổi sáng, lớp 11A1 luôn trong tình trạng tập trung cao độ, tiếng đọc bài rì rầm cả tiếng lật giở trang giấy loạt soạt, có nhóm cùng chụm đầu thảo luận câu hỏi bài tập, có nhóm lại chuẩn bị bài cho tiết học sau, có nhóm lại ngồi giải đề nâng cao các môn.
Dư Thiên Du ngồi tự mình học thuộc từ vựng tiếng Anh, muốn trở thành một nhà thiết kế giỏi cần phải giỏi ngoại ngữ, không chỉ để đi du học bên ngoài mà còn là tìm hiểu thị trường, quảng bá thương hiệu. Tóm lại, ngoại ngữ rất quan trọng. Phải cố gắng để có thể có công việc tốt trong tương lai.
Đến giờ ra chơi, các câu lạc bộ bắt đầu tuyển sinh thành viên mới. Ở dưới các dãy lầu, mấy câu lạc bộ đã sớm đặt bàn tuyển sinh ở đó. Dư Thiên Du là thành viên của ban Nhiếp ảnh và Thiết kế, cô mang theo máy ảnh cùng các anh chị năm trên tác nghiệp. Ngoài câu lạc bộ Truyền thông của bọn họ còn có các câu lạc bộ Văn hóa Trung Hoa, câu lạc bộ Ngoại ngữ, câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, thậm chí thu hút hơn cả là câu lạc bộ Thể thao.
Chụp và phỏng vấn các bạn học đến ghi danh một lúc, cô lại chuyển qua chụp sân trường, chụp bầu trời, chụp ánh nắng. Đang zoom ống lens bỗng có một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trong ống kính khiến Dư Thiên Du giật mình, bỏ máy ảnh xuống cô thấy Phương Thi Lâm đang đi đến.
"Xin chào, có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"
"Tôi cảm thấy mối quan hệ chúng ta vẫn chưa đến mức có thể nói chuyện riêng"
Sắc mặt Phương Thi Lâm trở nên hết sức khó coi, thấy có một số người tò mò nhìn sang, cô ta đè thấp giọng "Chuyện trên diễn đàn, cậu không muốn biết ai làm sao?"
Sao lại không muốn biết?
Cô rất muốn biết là đằng khác.
Nhưng biết rồi để làm gì? Bản thân Dư Thiên Du cũng không nghĩ đến, lao vào chửi mắng? Thậm chí là dọa đánh? Cô không phải dạng người động một chút là dùng tay dùng chân như vậy, việc tốt nhất cô có thể làm là không để ý đến nó nữa.
Dư Thiên Du nhìn sang Phương Thi Lâm, nở một nụ cười "Ngại quá, việc đó tôi đã không để bụng nữa rồi."
Phương Thi Lâm tức đến nổ phổi, nếu không phải Doãn Bạch Thần và đám anh em của cậu ta phát giác ra Lư Bối Nguyệt – em họ Phương Thi Lâm, đồng thời cũng là chị em tốt trong trường đứng sau vụ việc trên diễn đàn, cô ta cũng không rỗi hơi đi tìm Dư Thiên Du.
Một tuần nay chuyện Doãn Bạch Thần theo đuổi Dư Thiên Du có ai là không biết, cậu ta thiếu điều ghi mấy chữ huênh hoang lên mặt "Dư Thiên Du là của tôi" nữa thôi. Cô ta vừa bị từ chối, Doãn Bạch Thần liền ra tay theo đuổi Dư Thiên Du, khỏi phải nói như một cú tát vào mặt cô ta vậy.
Dựa vào cái gì cô ta bị từ chối còn Dư Thiên Du lại nhận được sự ưu ái như vậy.
Ban đầu Phương Thi Lâm vốn tưởng Doãn Bạch Thần tạo tin đồn để cô ta thấy khó mà lui, không tiếp tục theo đuổi cậu nữa. Nào ngờ tối qua đã nhận được tin nhắn của Khương Viễn, Lư Bối Nguyệt mặt mày tái mét tìm cô ta cầu xin giúp đỡ.
Sự kìm nén của Phương Thi Lâm đã đến cực hạn, cô ta hất cằm nhìn Dư Thiên Du một cái "Nếu tôi nói chuyện trên diễn đàn là do tôi làm thì sao?"
Dư Thiên Du nghe thấy càng nở nụ cười rực rỡ "Là cậu à? Thế thì càng không có khả năng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com