Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

[02:31:41]

Choi Jae-hyun kiểm tra thời gian, anh ta quay đầu nhìn vào 'cánh cổng' và nhận ra rằng màu sắc của nó đang dần chuyển sang màu đỏ.

'Mình thực sự không còn nhiều thời gian nữa.'

Có lẽ khi màu của 'cánh cổng' chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, họ sẽ có thể chuyển sang bài hướng dẫn tiếp theo.

Tất nhiên, nó chỉ dành cho những người đủ điều kiện.

'Mình đã có 45 viên rồi.'

Chỉ thiếu 5 viên nữa là đủ 50.

Với hai giờ rưỡi còn lại, nếu anh ta di chuyển đủ nhanh thì có thể thu tập đủ chúng. Giờ đây cấp của anh ta đã tăng lên đáng kể nên việc đi săn cũng dễ dàng hơn.

Nhưng anh ta không dám chắc. Vì vậy, anh ta có một ý nghĩ.

Thế nên...

"Mọi người đều có chung một suy nghĩ."

Trước 'cánh cổng', hàng ngàn người tập trung xung quanh vùng an toàn.

Mọi người giữ khoảng cách nhất định, liếc nhìn xung quanh hoặc nói chuyện với vẻ mặt ngượng ngạo.

"Đúng vậy. Thực ra, nếu không thể thu thập đủ trong thời gian này thì còn một cách khác."

"Doo-sik, cậu có bao nhiêu viên?"

Choi Jae-hyun hỏi đàn em Doo-sik, người đã đi cùng anh ta suốt phần hướng dẫn thứ 3.

Anh ta đếm số tinh chất rồi trả lời.

"Em có 42 viên."

"Còn 8 viên nữa... Không còn cách nào khác à."

Xác suất nhận được tinh chất rất thấp.

Dù cho có gặp bao nhiêu quái vật và chiến đấu cam go đến đâu thì may ra mới nhận được một viên tinh chất.

Ngay cả khi giết 20 con thây ma yếu nhất cũng mới nhận được 1 viên tinh chất.

'Nhiệm vụ khốn kiếp gì thế này.'

Đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành chỉ bằng việc đi săn đơn giản.

Đó là lý do tại sao mọi người tập trung tại đây.

Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, giết người khác để lấy tinh chất và đi tiếp vào hướng dẫn tiếp theo.

Nhưng vấn đề là họ vẫn chỉ đứng yên một chỗ.

"Có vẻ không có ai định ra tay trước."

"Cũng có thể chúng định thừa thời cơ cánh cổng mở ra."

Vẫn còn 30 phút để cánh cổng kích hoạt.

Nếu ai đó tấn công ngay lúc này, rất có thể sẽ bị dồn sự chú ý vào kẻ ra tay đầu tiên. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người ở đây.

'Một khi cánh cổng kích hoạt, cướp bóc nhanh chóng nổ ra rồi bỏ chạy.'

Choi Jae-hyun nghĩ vậy và nhìn vào một nhóm ở phía bên kia của vùng an toàn.

Trong số những người đứng trước cánh cổng, có một nhóm người đặc biệt đông đúc, kẻ nào người nấy co cụm vào nhau.

Họ là băng nhóm lớn nhất trong phần hướng dẫn thứ 3 này.

"Đại ca."

"Huh?"

"Tên kia hình như đang nhìn về phía mình thì phải?"

Choi Jae-hyun ngẩng đầu lên trước câu hỏi của đàn em Doo-sik.

"Thôi, mấy ngày trước đã đánh nhau vì đéo ưa bọn chúng rồi."

"Chúng ta nên làm gì hả đại ca?"

"Bọn chúng đông hơn nhiều. Tốt nhất đừng có hành động ngu xuẩn, đánh nhau bây giờ chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả."

"Liệu chúng đã thu thập đủ chưa nhỉ?"

"Không phải tất cả nhưng chắc một vài người thu đủ rồi."

"Vậy sao chúng lại ở đây chứ?"

"Chẳng lẽ bên kia vẫn thiếu?"

"Họ thân thiết tới vậy cơ à."

"Bởi vì đây không phải là kết thúc. Nếu đã có thứ 3, sẽ có thứ 4, và cả thứ 5 thứ 6."

"Hừm.."

Doo-sik cau mày không hài lòng.

Jerk-.

Trong lúc đó, có một người bắt đầu di chuyển.

Khi mọi người đều đang cảnh giác lại có một người hành động thu hút sự chú ý.

Choi Jae-hyun nhìn người đàn ông đang đến gần.

'Kim Myung-hoon.'

Anh ta là người đầu sỏ nhóm đối lập với Choi Jae-hyun.

Kim Myung-hoon có vóc người to lớn và giỏi đánh nhau. Hơn hết điều đặc biệt là anh ta có miệng lưỡi dẻo quẹo dễ thuyết phục người khác.

Choi Jae-hyun dẫn theo ba đàn em bao gồm Doo-sik, đã tạo ra một nhóm hơn 20 người quanh họ. Nhưng Kim Myung-hoon đã tạo ra một phe khác nhiều người hơn thế.

Ban đầu, có khoảng ba mươi người.

Nhưng dường như Kim Myung-hoon đang tập trung vào việc thu phục người trong phần hướng dẫn này.

Nhóm xung quanh anh ta hiện có vẻ đã hơn năm mươi người.

Trước khi Choi Jae-hyun nhận ra, anh ta đã trở thành người có tầm ảnh hưởng nhất trong phần hướng dẫn này.

"Lâu quá không gặp nhau. Hai ngày rồi phải không?"

"Tao không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để chào hỏi nhau đâu."

Choi Jae-hyun lạnh lùng đáp lại lời chào của Kim Myung-hoon.

Hai phe đã từng đụng độ nhau.

Lúc đó, vì số lượng ngang nhau nên chỉ kết thúc như một xích mích nhỏ.

Nhưng bây giờ tình hình đã khác.

Kim Myung-hoon cũng nhận thức được điều đó.

"Ha, mày lại tự cao tự đại rồi. Dù cho biết sắp xảy ra chuyện gì."

Choi Jae-hyun nhướn mày trước những lời của Kim Myung-hoon.

Chắc chắn chẳng có gì tốt khi xung đột với họ trong tình huống này. Nếu có sự phân biệt giữa ưu tiên và vị trí dưới, thì rõ ràng ai là ưu tiên và ai là vị trí dưới.

Kim Myung-hoon tiếp tục nói khi thấy Choi Jae-hyun giữ im lặng.

"Mày biết tình hình hiện tại là như thế nào chứ?"

"Chuyện đéo gì?"

"2 tiếng sau chẳng lẽ chả đổ máu? Ai mà chẳng thiếu tinh chất chứ."

Lời của Kim Myung-hoon khiến Choi Jae-hyun cắn môi.

Anh ta đã sai.

Có người sẽ lựa chọn đi săn một cách ngu ngốc.

Cũng có người chọn ăn cắp tinh chất của người khác.

Nhưng Kim Myung-hoon đã nghĩ xa hơn.

'Nó đã chuẩn bị cho thời điểm này.'

Kim Myung-hoon đã thu phục người trong hơn 70 tiếng qua.

Chỉ còn lại 2 tiếng cuối cùng.

Nhận thấy việc cần vượt qua cổng để chuyển sang hướng dẫn tiếp theo, anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch để quét sạch tinh chất vào giây phút cuối cùng.

'Một kẻ khôn lỏi.'

Choi Jae-hyun liếc nhìn đám người của Kim Myung-hoon.

Khoảng 50 người đứng trước mặt.

Còn nhóm của anh ta chỉ có khoảng 20 người.

Có một số nhóm nhỏ 4-5 người không thuộc bất kỳ phe nào, nhưng thật khó để mong đợi họ đột nhiên hợp lực với nhau.

"...Bọn mày thiếu bao nhiêu?"

"Bởi vì bọn tao có quá nhiều miệng nên khoảng 700 đi."

"700 cơ hả?"

Con số quá lớn.

Nếu chỉ khoảng một trăm, họ có thể đáp ứng yêu cầu và tránh xung đột, nhưng xem ra điều đó không thể.

'Cả nhóm chỉ có hơn 800.'

Đúng là một yêu cầu nực cười.

Nếu phải đưa ra 700 tinh chất đó, thì họ cũng sẽ không còn gì.

Mâu thuẫn nổi lên chuẩn bị bùng nổ thì Kim Myung-hoon đã mở lời.

"Vậy chỉ cần giao ra 400 thôi. Bọn tao sẽ cho qua."

"400 viên?"

"Đúng, số còn lại bọn tao tự lo."

Việc đe dọa để lấy đi một nửa tinh chất của nhóm họ.

Nhưng ngay cả điều đó cũng đủ để hiểu.

'Nếu mình từ chối thì sẽ phải đối đầu với toàn bộ bọn nó.'

Choi Jae-hyun nhìn số người nhóm bên kia, rồi nhìn Doo-sik bên cạnh anh ấy.

'Vậy mình thà...'

Đúng lúc này có người tiến vào vùng an toàn.

"Xin lỗi chút nhé."

"Vui lòng nhường đường tí."

Xuyên qua đám đông, hai nam một nữ đi đến giữa vùng an toàn. Ôi táo bạo làm sao.

Họ đi vào ngay giữa Kim Myung-hoon và đám người chật cứng của anh ta.

'Họ đang làm gì thế?'

Những gương mặt quen mắt.

Có vẻ anh ta đã gặp họ ít nhất một lần trước đây. Nhưng lại không nhớ ra là ai.

Không, có một người là ngoại lệ.

"Người đó là..."

Người đàn ông bê một cái hộp lớn trên tay.

Một khuôn mặt không thể nào quên.

Mái tóc đen hai bên cắt ngắn, đường viền hàm sắc nét, đôi mắt sâu với tiêu cự rõ ràng.

Đó là Yu-won, người hoàn thành hướng dẫn thứ 2 khi lang thang bên ngoài vùng an toàn.

***

Sự xuất hiện của Yu-won khiến xung quanh yên lặng trong giây lát.

Cuộc chiến giữa Kim Myung-hoon và Choi Jae-huyn cũng tạm lắng trong một thời gian. Sự hiện diện của Yu-won không khác gì quân bài Joker lớn nhất trong cuộc chiến này.

Trong khu vực Hongdae này, không ai không biết về Yu-won.

Yuwon đã ra khỏi vùng an toàn và săn quái vật trước khi hướng dẫn thứ 3 bắt đầu.

Dáng vẻ Yu-won giẫm chết con 'giun đất' mà mọi người sợ hãi trong phần hướng dẫn thứ 2 đã đủ để anh trở lên nổi bật.

Phù-.

Yu-won đi đến giữa vùng an toàn và đặt cái hộp xuống.

Người đầu tiên chào đón Yu-won trở lại là Kim Myung-hoon.

"Mấy ngày rồi không gặp, cậu đã ở đâu vậy?"

Yu-won nhìn Kim Myung-hoon vừa lên tiếng.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, vẻ mặt của Kim Myung-hoon trở lên căng thẳng không rõ nguyên nhân.

Anh ta không giữ nụ cười nữa, hoàn toàn trở mặt thù địch với Yu-won.

"Rõ rồi còn hỏi."

"Vậy, đã thu thập đủ chưa?"

"Hiển nhiên."

Nghe Yu-won trả lời, Kim Myung-hoon gật gù.

Không có gì đáng ngạc nhiên.

Anh ta đã biết về khả năng của Yu-won từ phần hướng dẫn đầu, và đã đoán rằng việc đi săn lấy tinh chất không quá khó.

"Mày đã thu được bao nhiêu rồi?"

"Này, chờ chút."

Nhóm phía sau Kim Myung-hoon vội lại gần khi nghe thấy câu hỏi của anh ta.

Kim Myung-hoon ngoảnh đầu lại. Những người còn lại đều có nét lo lắng trên mặt.

"Đừng có qua lại vô ích với tên đó. Cậu có biết tên đó đạt cấp bao nhiêu chưa?"

"Đúng thế. Đừng làm điều ngu ngốc vậy."

"Phải đấy, Myung-hoon à. Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng chuyện này..."

Hết người này tới người khác, đến cả người bạn thân thiết như Seung-chan cũng ngăn cản khiến Kim Myung-hoon tức tối.

"Mày sợ thằng đó à?"

"Không phải sợ, chỉ là chúng ta sẽ lấy tinh chất từ những người khác thay vì tên đó. Đánh bại hai người khác dễ hơn đánh bại một mình tên ấy và cũng thu được nhiều tinh chất hơn phải không?"

"Đúng vậy. Dù có nhiều đến đâu thì cũng chỉ là 50 tinh chất thôi, đụng đến tên đó làm gì chứ?"

Đúng vậy, để vượt qua hướng dẫn thứ 3, điều kiện là thu thập 50 tinh chất.

So với việc đối đầu với Yu-won đã thu thập được 50 tinh chất, việc đánh bại vài người khác đã thu thập 30-40 tinh chất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

'Nếu suy nghĩ hợp lý  thì nên tránh những trận chiến vô nghĩa ở đây...'

Đúng lúc này Yu-won lật ngược túi chứa đồ mà anh đang cầm trong tay.

Warrrrr-.

Toduk, toduk, toduk~.

"Má, điên rồi..."

Vố số viên tinh chất đổ xuống cái hộp. Chỉ riêng việc tinh chất nhỏ như những hạt cườm mà đầy ắp trong hộp đã đủ làm cho những người chứng kiến tròn mắt rồi.

'Trông thế nào cũng ít nhất cũng phải 1.000...'

Một con số khổng lồ.

Thời điểm này, không chỉ những người trong vùng an toàn mà những người đang chờ mở 'cánh cổng' phía xa cũng chú ý đến Yu-won.

Những người vốn đang giữ khoảng cách với nhau lại bắt đầu thu thẹp khoảng cách.

Kim Myung-hoon hỏi.

"...Bây giờ mày vẫn nghĩ thế hả?"

Không có câu trả lời.

Không thể nào trả lời được.

Dù Yu-won có mạnh đến đâu thì anh cũng chỉ có một người.

Không chỉ số lượng tinh chất mà anh sở hữu nhiều hơn rất nhiều, mà việc thà trở thành kẻ thù của một mình Yu-won còn tốt hơn là đối đầu với nhóm của Choi Jae-huyn.

Khóe miệng của Kim Myung-hoon nhếch lên trước sự im lặng của đồng đội.

"Được rồi."

Thành thật mà nói, Kim Myung-hoon không tự tin khi đối đầu trực tiếp với Yu-won.

Nếu chỉ là đấm đá thì còn chưa biết, nhưng với khả năng dùng dao của Yu-won thì anh ta đã biết đủ rồi.

Nhưng đó là trường hợp một đấu một mà thôi.

Anh ta có gần 50 người, với số lượng này thì Yu-won có mạnh thế nào cũng chẳng cân nổi.

Anh càng lại gần Yu-won hơn.

"Mày thu được nhiều lắm nhỉ?"

Trong mắt Kim Myung-hoon những viên tinh chất mà Yu-won thu được thật lóa mắt.

Ngay khi anh ta định bước thêm một bước về phía trước.

"Nhìn kĩ sàn đấy."

Yu-won chỉ tay xuống. Mắt của Kim Myung-hoon cũng tự nhiên dõi theo.

'Đường kẻ à?'

Một đường kẻ xuất hiện trên sàn.

'Có từ khi nào vậy.'

Một vòng tròn lấy Yu-won làm tâm xuất hiện mà không ai biết.

Yu-won nhìn những người đang có ánh mắt thèm thuồng xung quanh khi Kim Myung-hoon tiến lên, rồi ngừng lại.

"Mọi người cần cái này chứ?"

Một câu hỏi nghiêm túc.

Vô số tinh chất chứa trong cái hộp ngay trước mắt đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh và kích thích sự ham muốn của họ.

Yu-won hiểu lòng ham muốn đó.

Không ai trong số những người ở đây muốn chết.

"Tôi thì không cần. Tôi đã có đủ rồi."

Ngay khi Yu-won nói, một người đứng gần tiến tới và hét lên.

"Vậy cho tôi một chút...!"

"Không miễn phí đâu."

Yu-won ngắt lời giữa chừng.

Sau đó anh giơ một ngón tay lên.

"Mỗi viên 100 điểm."

Yu-won cũng chỉ vào dòng kẻ trên sàn khi nói.

"Nếu muốn mua, xin phép rồi đi vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com