ĐỒ ĐÔI
Thấy dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, tim tôi đập mạnh vì giật thót, lướt mắt qua nhà thể dục thì thấy Trương Đình Phong đậu xe đạp xong rồi đi về phía cổng trường. Tôi ngồi ngay sảnh, chứng kiến hết tất cả, rối loạn cảm xúc, không kiềm chế được hành vi mà múa may quay cuồng. Ngọc Nhi ngồi kế, cười điên cười khùng với hành động lố bịch của tôi.
"Trời ơi mày là con gái, mày phải biết giữ giá, tém tém lại dùm tao My ơi"
Tôi thấy nó nói cũng đúng nhưng vẫn hồi hộp quá chừng. Lần thứ nhất gặp nhau ngắn ngủi vì tôi ngại quá mà "đuổi" cậu ấy về, mong rằng hôm nay sẽ thuận lợi. Thấy Phong đi gần tới nơi thì tôi không kiềm được mà chạy ra đón cậu, lấy thế chủ động. Lần này Phong có mang túi đeo chéo, ghim một quả bơ nhìn ngồ ngộ, lúc đầu tôi còn tưởng đồ của cậu nhưng không, đó là quà Phong định tặng bạn gái sau khi nhận được chiếc kẹp tóc từ tôi.
Lần này gặp, Trương Đình Phong thấy tôi ra tận cổng đón, còn nhìn mình chằm chằm nữa nên thoáng ngại ngùng. Tôi thì thấy Phong là miệng cứ cười nói huyên thuyên. Đi bên cạnh cậu, tôi hồi hộp quá không biết phải làm sao. Rồi khi Phong đứng lại, tụi tôi đối diện nhau nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương quá một giây!!
Cậu từ từ móc trong túi đeo chéo ra một quả bơ để bóp khi stress, và đưa tôi quả bơ bự chảng ghim trên túi mình. Sau khi đưa tôi hai quả bơ, Phong không nghĩ ngợi gì được nữa, đưa luôn thanh kitkat matcha mua ở siêu thị. Tôi không ngờ cậu lại mua nhiều món đến vậy mặc dù tôi mới chỉ đưa cho cậu cái kẹp tóc nhỏ của mình. Tôi cảm động lắm, bối rối cảm ơn cậu lia lịa, rồi đột nhiên thấy Phong say bye, tôi hơi mừng rỡ nói "pai pai" rồi cười tươi rói chạy về chỗ ngồi.
Tập múa mà tôi chỉ nghĩ về cuộc gặp gỡ ban nãy, tuy cậu không nói nhiều nhưng đối với tôi vậy là đủ. Lúc tập xong, tôi ngồi đợi ba đón thì lôi 2 quả bơ ra ngắm, không quan tâm gì đến xung quanh nữa, không quan tâm có ai để ý gì hay không nữa. Tôi lấy thanh kitkat ra, xé một cách khó khăn, ăn một cách dơ dáy, nhưng công nhận là khá ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Màu xanh của matcha dính lên áo đồng phục, nếu bình thường tôi sẽ phát hoảng nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tâm tình vô cùng vui vẻ.
Về nhà, tôi cảm ơn Phong một lần nữa, nhưng lại bị cậu than vãn:
"Nãy bơ say nắng mà phải đạp đi đạp về, mệt chết được, ho quá trời."
"Ơ lê thì tưởng bơ có việc bận phải về gấp chớ. Nãy phải đợi một hồi lâu rồi mới được tập"
"Trời, sao không nói bơ"
"Sorry gặp bơ vui quá xong lê quên mất tiêu" – thấy tôi thiệt thà thú nhận, Phong ở bên kia màn hình cũng không nhịn được mà phì cười.
":)) Lê vẫn đáng iu như ngày nào ha"
Tôi đọc xong tin nhắn thì ngẫm nghĩ một lúc, rồi không hiểu tôi nghĩ gì mà mặt lại đỏ chín lên như trái cà chua.
Các bạn của Phong đã phát hiện ra cậu có bồ mà giấu, trong khi trước đó mạnh miệng kêu rằng nếu có bồ sẽ bị phạt, vì nhất định không nên có. Tôi lại ảo tưởng, phải chăng tôi quá dễ thương nên cậu mới đổ rồi không nghĩ ngợi gì mà quen luôn không?
"Lộ rồi à=))) lắc đít gì đó"
"vào acc hả, lộ rồi"
"Ầyyyy"
"Hong sao"
"Phải tại lê kêu bơ kẹp cái kẹp tóc của lê rồi đi eon không?"
"Bơ hong làm đâu" – cậu đang ám chỉ hình phạt là phải quay video lắc đít rồi đăng nó lên youtube
"=))))))))) Lỡ bạn bơ bảo bơ thế này thế nọ rồi răng?=)))"
"Haha hong sao lê ạ"
"Xin lỗi... Tại tui cute quá đi, haizzz, cute quá cũng khổ"
"=)) ghê quá àaa:>> kệ bạn bơ đi lê. Vậy thì cũng comeout rồi áaaaa"
"Có liên quan gì tới bơ thì lê đều quan tâm hết"
":>>>thằng long biết rồi. Mà nó chấp nhận nó hong có chửi, còn đi chung với bơ mua quà cho lê màaa" – bạn thân nhất học cùng lớp với Phong, quen từ hồi cấp 2 đến giờ.
"Ỏoooo, homie tốt :P"
***
Sau khi học thêm về nhà, Phong hỏi tôi về hai quả bơ kia.
"lê có định đeo con bơ vào cặp hong=)?"
"con bơ kia lê để đâuu??"
Tôi đầu nhảy số, nhanh chóng chụp gửi cậu hình ảnh hai trái bơ cute hột me đang ngồi trên bàn, một quả bơ dùng để ghim thì to hơn và còn có tay chân, mắt mũi miệng nữa. Còn em kia thì vô tri vô giác nhưng bóp khá đã, có cảm giác được bóp "bơ" thật của tôi vậy.
"Lê để trên bàn học"
"Okii:>" – Phong có vẻ hài lòng.
Tôi cũng chụp đống sao gấp trên bàn cùng nhiều mảnh giấy chưa được gấp.
"Định mai mốt gấp sao tặng bơ"
" quá trời zz:>>" – cậu ấy có vẻ vui, điều đó như tiếp thêm động lực cho tôi.
À còn phải nói, việc đầu tiên Phong làm khi qua nick của tôi là đổi biệt danh "bơ" mà tôi đặt cho cậu thành "bơ cute hột me". Tại sao lại đổi nhỉ, tôi tự hỏi? nếu như cute phô mai que thì có phải đọc thuận miệng hơn không?
Tôi và Phong nhắn tin thì khí thế vậy thôi chứ ra ngoài đời sẽ ngượng ngùng ngay. Lúc đi học lại chúng tôi hẹn nhau vào giờ ra chơi, cậu ấy đứng đợi tôi ở hành lang gần lớp tôi. Thấy dáng vẻ Trương Đình Phong đăm chiêu như trước khi cậu ấy biết đến tôi vậy, nhưng khi trông thấy tôi liền nở nụ cười hiền hậu. Cậu ấy trông ngoan hiền như một chú cún đang đợi chủ về.
Lúc gặp Phong vẫn thường kể về đời tư của cậu ấy, tôi kiên nhẫn lắng nghe mặc dù không tập trung lắm, cơ mặt cậu ấy thể hiện sự tập trung bằng cách cau mày. Lúc kết thúc câu chuyện, cậu ấy quay sang nhìn tôi với một cặp ánh mắt long lanh.
"Gặp lê là bơ như được nạp lại năng lượng vậy á"
"Thiệt hả?" – tôi đơ cái mặt tôi ra, nãy giờ có góp được câu nào đâu chứ.
"Ừ, không hiểu sao nói chuyện với lê xong bơ thấy vui vãi"- cậu ấy vừa nói vừa ngại ngùng đưa tay lên miệng nhìn đáng yêu lắm, có vẻ là thật rồi.
Tôi nghe vậy thì cũng vui lây, lúc tạm biệt xong tiếc nuối quay người lại thì bỗng thấy cậu ấy chạy một mạch về lớp như bị ai đuổi vậy. Tôi chợt nhớ Phong từng nói:
"Bơ sợ lê quen bơ, lê sẽ bị mấy đứa con gái hâm mộ bơ để ý"
"là sao nữa??"
"Họ là những người lúc trước thích bơ nhưng không chấp nhận con người của bơ á"
"Ồ" – Tôi cũng không quan tâm lắm, miễn cậu ấy không để ý lại "họ" là được.
***
Cuối cùng bọn Thắm cũng biết chuyện tôi có người yêu rồi. Biết xong thì chọc tôi kinh khủng, ai cũng bất ngờ hết, vì có ai ngờ đến người đầu tiên trong nhóm có người yêu là con nhỏ Trà My ngây ngô trong sáng này đâu.
Một lần nọ, tôi đang tập múa với lớp thì thấy cậu ấy đi sớm để gặp tôi. Thật ra từ đầu lúc tập đến khi thấy cậu ấy, tim tôi đều đập liên hồi vì không ngừng nghĩ đến việc mình sẽ gặp cậu ấy, sợ Phong đến đúng lúc tôi tập sai động tác. Tôi đang tập lại động tác cũ với nhóm thì thấy cậu ấy lấp ló trong đám đông chen chúc xem tụi tôi tập. Phong giao tiếp ánh mắt với tôi, tôi thì giật mình bối rối rồi vung tay loạn xạ ý bảo "bơ tìm chỗ khác đứng đi, đừng xem lê tập chứ, lát tập xong lê sẽ tìm bơ sau". Sau khi tập xong tôi mang cặp đi ngó xung quanh thì thấy cậu ấy từ đâu òa tới:
"Hù, bơ có làm socola cho lê nè" – rồi Phong chìa ra một hộp có logo sữa milo.
"Ui, bơ biết làm socola luôn hả hay vậy?" – tôi từ đầu đến cuối đều nhìn cậu ấy chăm chú đến phát ngại.
"Hihi, bơ học trên mạng á, dễ lắm chỉ cần sữa đặc với cacao thôi à. Mà lê có tập múa nữa không vậy?"
"lê tập xong rồi giờ chờ reng chuông vào học thôi bơ" – tôi vừa nói vừa hí hoáy bốc tay vài miếng socola bạn trai làm, trông nó hấp dẫn kinh khủng luôn nhưng hơi đắng. Tôi thì thích ăn ngọt hơn.
"Bơ thích socola đắng cơ"
"lê thì thích socola trắng vì nó ngọt, đúng gu lê"
"hehe vậy là mai mốt ăn không bị lộn với không bị ai dành rồi"
"nói gì vậy bơ??" – tôi cười sằng sặc.
"Lê không thích thì mai mốt bơ làm cho lê cái khác"
"Ơ, ai nói không thích, đắng đắng cuốn phết chứ đùa"
Ăn xong thì Phong rửa cái hộp rồi quay lại chỗ tôi, cả hai cùng tản bộ ra ngoài ghế đá gần đó. Cậu ấy lôi trong cặp ra chiếc đàn con có dán nhiều sticker trông ngồ ngộ. Tôi ngồi ngắm nghía chiếc đàn, còn Phong thì từ từ ngồi xuống, nhưng vẻ mặt không mấy hài lòng vì bọn tôi bị chặn bởi cái cặp của tôi. Thấy vậy, đầu tôi liền nhảy số, nhanh chóng sửa lại vị trí. Cả hai ngồi cạnh nhau, cậu ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, lấy sách "cây cam ngọt của tôi" ngỏ ý cho tôi mượn. Tôi khá bất ngờ, bữa chỉ nói loáng thoáng là chưa có cuốn đó và nghe mọi người nói hay thôi.
"Lê cứ đọc từ từ, bơ cho lê cuốn đó luôn cũng được"
"Haha, lê đọc xong trả bơ liền à"
Sau đó, bọn Thắm đã phát hiện ra chúng tôi. Thắm lấy điện thoại ra quay lại và cười sằng sặc. Ngọc Nhi thấy tôi liền lại gần và khi phát giác ra Trương Đình Phong cũng buông nhiều câu châm chọc. Tôi không ngờ việc mình có bồ lại bị chú ý nhiều đến vậy, thật ra trong mắt tôi lúc đó chỉ có cậu ấy thôi nên không để ý đến mọi thứ xung quanh nhiều như trước nữa. Phong có vẻ hơi ngại, tôi thì thấy vui khi bị chọc.
***
Một hôm, trường chúng tôi tổ chức cuộc tổng vệ sinh bởi học trò. Một lớp vệ sinh một phòng học của mình. Khi gần xong xuôi, tôi xách cặp ra khỏi lớp và nói chuyện với bọn bạn, thì thấy Phong đã đứng sẵn và chờ tôi từ bao giờ. Tôi vui vẻ chạy lại chỗ cậu ấy như một con mèo nhỏ.
"Lớp lê làm xong rồi hả, nhìn sạch sẽ quá ha" – cậu ấy ngắm nghía lớp tôi, môi vẫn nở nụ cười hiền từ đó.
"Ờ, còn lớp bơ thì dọn nhanh quá ha"
"Ưm.. thật ra vẫn chưa làm xong đâu nhưng vì muốn gặp lê nên bơ mới lén chuồn qua đây đó"
"Ơ, thôi bơ về làm đi không các bạn mong"
"Bơ đùa thôi" – cậu ấy vừa nói vừa che miệng cười tươi rói.
Đối với tôi, lúc nào Phong cũng đẹp trai như vậy đấy, khiến tôi không thể rời mắt nỗi. Rồi cậu ấy bỗng "a" lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong cặp ra bao đựng thẻ nhân viên màu xanh lá có đồ kéo in hình một chú khủng long màu xám đậm.
"Cho lê á, bơ cũng có một cái giống vậy nè" – cậu ấy lấy ra một cái "giống vậy" thật nhưng chú khủng long của Phong có màu trắng.
"Hay quá ha, vậy là tụi mình có đồ đôi rồi" – mắt tôi sáng lên.
Thắm thấy vậy thì hỏi:
"Bồ mày hả My?"
"Đúng vậy"
"Mày là thằng nào, học lớp mấy?"
Phong ngại ngùng quay chỗ khác, còn tôi thì vô cùng xấu hổ, ra sức bảo vệ cậu ấy. Thắm à mày đang nghĩ cái gì vậy hả, bộ không biết ngại à? Thật nhiều chuyện hết sức. Phong rủ tôi cùng nhau ra về thì bị Thắm cản lại:
"Màychờ tao một xíu để tao nói chuyện với bạn tao, con My kia mày lại đây tao biểu"– mặt mày Thắm nghiêm trọng làm tôi hú vía.
"Hả" – tôi hoang mang tiến gần đến thì bị nhỏ xách nách kéo sát lại.
"Ở gần lớp mình mà bọn bây làm trò gì vậy hả?"
"Làm trò gì là sao?"
"Mấy đứa trong lớp mình đó, tụi nó liếc bọn bây nãy giờ"
"Sao vậy?"
"Tụi nó ngứa mắt chứ sao nữa, bọn bây làm gì cũng phải tém tém lại chứ đây làtrường học chứ đâu phải cái chợ?"
"Ừ..ừm tao hiểu rồi để tao nói lại bồ tao"
"À mà thằng đó tên gì học lớp nào vậy?"
"Trương Đình Phong lớp 11A9"
"Phong!" – bỗng nhỏ gọi giật tên cậu ấy khiến tôi hú vía.
"Hả?" – cậu ấy không giật mình, có vẻ đã cảm nhận chúng tôi đang nói gì từ xa rồi.
"Mày lo quản người yêu mày cho tốt đi, chứ nó khùng lắm đó"
"Không cần quản My cũng ngoan rồi mà" – Phong tỉnh bơ đáp làm tôi ngượng đỏ chín khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com