Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HẬU PHƯƠNG VỮNG CHẮC

"Bơ, mình đi" – tôi thúc cậu ấy về.

"Mày ở đây!" – Thắm quát – "Không có được đi đâu hết á. Mày định bỏ tụi tao ở lại à??"

"Ơ... tao đâu có ý đó. Nhưng dù gì cũng đến giờ về rồi mà."

"Thôi không sao mà lê, ở lại với bạn lê thêm tí nữa cũng được, bơ đợi."

***

Chủ nhật, tôi đi nhà sách cùng với ba và em trai, tiện thể mua quà tặng Phong luôn. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời chính là lúc này đây, tôi được tận tay chọn những món mà tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích. Sổ tay, móc khóa, bút bi, giỏ đựng quà và một viên kẹo trà sữa. Vừa lựa đồ tôi vừa tủm tỉm cười.

Giờ ra về chiều hôm sau, tôi và Phong cùng đi về như mọi khi. Lúc nói lời tạm biệt, tôi vội vội vàng vàng lấy từ trong cặp ra giỏ đựng quà, nhét vào tay cậu ấy. Phong vui vẻ đón nhận chúng.

"Quoa, đồ handmade hả? Cảm ơn lê nhiều nha, nhìn dễ thương vãi" 

Nhìn cậu ấy cười tươi rói, tim tôi choáng váng thoáng đập lia lịa, làm tôi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

"Thôi, bơ lấy xe đạp rồi về đúng không? Lê về bằng cổng nên paipai nha"

"Ừm" – Phong với đôi mắt biết cười, vẫn nhìn vào mắt tôi chăm chú làm ngại đến nỗi phải đảo mắt sang hướng khác – "Lê về cẩn thận nha"

"Ừm" – tôi ráng nhìn cậu ấy thêm cái nữa rồi chạy biến ra chỗ ba đang đỗ xe.

Về nhà, tôi thấy Phong nhắn:

"Cảm ơn quà của lê nha, dễ thương lắm ạ"

"Hì, có gì đâu nè. Bơ tặng lê thì lê tặng lại thôi"

"Mà lúc đưa quà cho bơ, lê có biết là lúc đó mắt của lê đẹp lắm hong? bơ đạp xe về mà cười tủm tỉm suốt"

Tôi vui sướng khôn xiết khi nghe câu đó, nói thật thì mừng đến mức quên khen ngược lại cậu ấy rằng: "Phong của lê khi cười lên cũng rất đẹp, nhất là khi nụ cười đó là dành cho lê và vì lê."

***

Tối nay, tôi lo lắng vì Phong tự đạp xe một mình đến sân bay để tiễn em họ đi du học, mẹ của cậu ấy không muốn chở nên mới thành ra như vậy. Cậu ấy vẫn luôn cập nhật tin tức đầy đủ cho tôi, đợi một hồi lâu, sợ cậu ấy cô đơn nên tôi dù đang bận nhưng vẫn phản hồi tin nhắn của cậu ấy nhanh chóng. Lúc gặp kevin, Phong không nhịn được mà kể về tôi với cậu nhóc.

"Bơ bảo lê là she's innocent, kinda nerby=))) privite and a "date to marry":> Cái kevin kiểu, yeah that's so good. You better not break her heart, Sony."

Tự nhiên tôi thấy Kevin dễ thương quá xá, có vẻ cậu nhóc đã nhìn ra được điều gì đó ở tôi rồi, quả thật nếu Phong làm tổn thương một đứa hiền lành, ngây thơ, chưa trải đời như tôi thì thật là đáng trách ấy.

"Còn Khang với Long, hai người bạn này bơ sẽ kể thêmm. Thì sau khi nghe câu chuyện về lê với bơ thì tụi nó đều có câu nói chung, "mày mà bỏ nó là mày súc vật lắm luôn đó nha Phong. Cơ hội cuối cho mày clean"

"Thô nhưng thật=)))"

"Cho nên là bơ sẽ không bỏ lê đâu"

"Bơ mà ngoại tình là tui vứt á"

"hơ, làm gì có chuyện đó"

Tôi thì vô cùng hi vọng, rằng cậu ấy sẽ đồng hành cùng mình đến hết đời. Tôi đã thề với lòng sẽ không bỏ cậu ấy, đơn giản đó là việc tôi muốn làm nhất.

***

Hôm sau, Phong lên xem tôi tập múa vào một sáng chủ nhật. Lúc đó là đang nghỉ giải lao chờ các lớp trước duyệt tiết mục của họ, chúng tôi sẽ biểu diễn vào hôm khai giảng. Phong nói với tôi rằng nếu giờ này ở nhà là cậu sẽ ngủ theo thời gian biểu đã lập rồi. Tôi không hiểu ý nên chỉ biết cuốn lên:

"Hơ, vậy bơ về nhà để ngủ đi kẻo sai giờ giấc á!"

"Tí bơ về ngủ sau cũng được, yên tâm đi"

"Nhưng tự nhiên vì lê mà sai giờ giấc vầy.."

"Lên xem lê múa mà, quan trọng quá đi chứ. Sai một bữa chắc không sao đâu"

Tôi vẫn còn ái ngại, nhưng vì Phong đã nói vậy nên tôi cũng không nói gì thêm nữa. Âm nhạc bắt đầu vang lên, các lớp bắt đầu duyệt. Tôi hồi hộp lắm, giờ có bạn trai còn căng thẳng hơn. Tôi sợ Phong thấy tôi múa xấu thì mất hứng thú với tôi.

Cậu ấy để túi đàn kế bên tôi, nói cho tôi nghe nhiều chuyện lắm. Nào là kế hoạch tương lai của cậu ấy, album sẽ được phát hành khi nào. Và cả...

"Lê cố gắng học đi, mai mốt sẽ có nhiều cơ hội lắm"

"Ừm, lê sẽ cố..." – chắc Phong chưa biết tôi vốn là chúa lười.

"Lê có định quen dài lâu không?"

"Dĩ nhiên là có rồi!!" – tôi nghiêm túc khẳng định như đinh đóng cột vậy, còn thấy lạ vì sao tự nhiên cậu ấy lại hỏi như vậy nữa.

"Vậy thì phải cố mà giữ nhau á nha"

"giữ nhau là sao hả bơ?"

"là mỗi lần cãi vã không được nói chia tay nè, có việc gì cũng phải nói ra để cùng nhau giải quyết. Không có được im lặng."

"Trời, dễ ợt, lê làm được mà" – phù, cứ sợ cậu ấy sẽ thích người khác nên tôi phải quản Phong chặt chứ. Thế là chúng tôi ngồi xem hết từ tiết mục này đến tiết mục khác.

"Tập trung xem quá ha" – đột nhiên tôi nghe Phong đánh tiếng trước.

"tại hay mà bơ"

Một hồi sau, tôi nghĩ chắc còn lâu mới tới lớp nên đi vệ sinh. Đang chuẩn bị xong thì nghe có tiếng báo lớp tôi phải lên duyệt nhưng vì không nghe rõ nên tôi cũng không vội vã lắm. Mới vừa ra khỏi cửa ngó xung quanh đã thấy cậu ấy mặt mày lo lắng cầm đạo cụ đến chỗ tôi.

"Đến lượt lớp lê diễn rồi á, cố lên nha"

Tôi hồi hộp nhận đồ từ tay cậu, bỗng thấy dáng vẻ này của Phong rất dễ thương. Mặc dù khái niệm người yêu trong tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng có ai thấy cậu ấy rất chân thành và thật lòng không? Nhiều lúc thương tôi như cách ba mẹ đã thương tôi suốt ngần ấy năm vậy, vậy là có thể trông cậy vào Phong rồi. Con rể của ba mẹ xuất hiện rồi đây, cũng hơi sớm nhỉ. Có ai mà dè người mình rung động, với tư cách là fan hâm mộ và cậu ấy là nghệ sĩ, lại có thể trở thành bạn đời trong tương lai của mình đâu.

Lớp tôi diễn khá ổn thỏa, xong xuôi tôi thu dọn đồ đạc cùng mọi người, cuối cùng là rảo bước để đi tìm Phong gần đó. Lúc tôi duyệt xong lần đầu tiên, để ý cậu xem chăm chú mà tôi không tập trung được nên quên động tác tùm lum, bị chị biên đạo nhắc hoài. Nên tôi bảo cậu ấy:

"Lúc lê duyệt thì bơ đứng chỗ khác nha, không được xem đâu đó."

"Bơ biết rồi, để bơ tìm chỗ khác đứng"

Thế mà lúc tìm thấy, Phong lại đứng ở một góc có thể xem được hết tiết mục mà không bị tôi phát hiện. Một công đôi chuyện, muốn xem tôi múa may quay cuồng như thế nào nhưng vẫn muốn giữ lời hứa ấy mà. Phong đang chơi đàn piano trên điện thoại, thấy tôi bước đến thì dừng ngay.

"Nhạc lớp lê chọn hay á, giọng sopano nghe đỉnh vãi"

"Hì, lớp lê mà. Mong là lúc múa hôm khai giảng sẽ thành công tốt đẹp"

"Nãy lê diễn hay á"

"Cảm ơn bơ" – tôi bỗng nhớ lại chuyện khi nãy – "mà lúc đi vệ sinh xong đi ra là lớp lê múa liền luôn, cuống thiệt chứ"

"Ừm, công nhận. Bơ cũng hết hồn luôn, tại sợ lê ra không kịp"

Chào Phong xong, chỉ còn một mình tôi hồi hộp ngồi đợi ba rước. Nói thật, thì hôm nay vui quá xá. Bỗng cậu ấy quay lại chỗ tôi, ân cần hỏi:

"Lê chưa về hả, bơ ngồi đợi với lê nha"

"Ok, bơ ngồi đi"

Cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên tay phải tôi, nhưng vì vẫn bị chiếc cặp của tôi chắn nên trương ra bộ mặt sầu não. Tôi thấy vậy thì cuống lên, để ý một chút thì hiểu ra, nhanh tay bỏ chiếc cặp sang bên trái. Cơ mặt Phong cuối cùng cũng dãn trở lại, tôi nhìn tay cậu ấy, chả hiểu sao lại nhìn nữa. Phong thấy vậy thì hỏi, phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Lê có biết đan tay không?"

"Hả?"

"Là nắm tay như kiểu đan len á"

"À, ờm, lê không biết"

"Lê có muốn nắm tay không?"

"Có" – nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tôi cũng hiểu ra – "bây giờ luôn á hả?"

"Ưm" – Phong nhìn tôi với một cặp mắt long lanh – "xòe tay ra đi lê"

Tôi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lập tức xòe tay năm ngón theo bản năng. Sau đó, bất giác tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Phong - chúng sớm đã nằm gọn trong tay tôi từ lúc nào. Tôi cũng nắm lại, nhưng tay tôi ở phía dưới. Cảm giác của tôi lúc đó không có gì đặc biệt, giống như da thịt chạm vào nhau thôi. Nhưng Phong thì có vẻ bị kích động, nắm được mười giây là cậu ấy chủ động bỏ ra, chào tạm biệt tôi rồi phóng như bay mà về, bỏ lại tôi với bộ mặt ngáo ngơ. Kì lạ là, tôi lại cảm nhận rằng cậu ấy đang rất vui.

***

Tan học, tôi đi tìm cậu ấy trên hành lang. Dòng người nườm nượp xô đẩy nhau, tôi như con mèo nhỏ chen lấn ở chốn thành thị xô bồ. Cuối cùng sau bao nỗ lực, tôi cũng đã đến được lớp cậu ấy, nhưng lại chẳng thấy Phong đâu nên đâm ra hoảng. Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ mà chưa về là thể nào cũng bị ba la. Thế là tôi ảo não đi xuống cầu thang, chấp nhận số phận chiều nay không được thấy cậu ấy. Tạm biệt Phong, hẹn giờ ra về ngày mai gặp cậu sau, về nhà cẩn thận nhé!

Đang ủ rũ cúi gầm mặt mà đi thì thấy có một bóng người tiến về phía tôi, rồi đôi giày màu đen nào dần dần hiện rõ. Tôi ngờ ngợ, nhưng vẫn không nghĩ là Phong (vì cậu ấy giờ này phải về rồi chứ sao lại còn ở đây làm gì) cho đến khi ngước mặt lên..

"Lê!"

Một giọng nói thân quen vang lên, mọi mệt nhọc kiếm tìm nãy giờ như tan biến đi đâu. Tôi ngơ ngác nhìn lên, quả thật là cậu ấy, mắt tôi sáng rỡ nhìn Phong đang toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Nãy giờ lê đi đâu vậy? làm bơ tìm quá trời!"

"Ơ lê có qua lớp bơ kiếm mà đâu thấy bơ đâu?"

"Bơ thì qua lớp lê nè, mà cũng không thấy lê đâu."

Hóa ra, không chỉ có tôi kiếm tìm Phong. À phải rồi, đây đâu phải là tình cảm đơn phương như đó giờ tôi phải gánh chịu đâu. Tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai cùng cố gắng, vì muốn là sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do mà. Phong, cậu đã cho tôi biết nó đẹp như thế nào, chẳng việc gì phải hạ thấp tiêu chuẩn về tình yêu xuống khi Phong tốt với tôi như thế. Sau này, nếu như có người yêu mới tôi nhất định sẽ chọn yêu người tốt hơn Phong. Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy đã là người đó rồi!

***

Tôi không những được yêu mà còn được dạy cách yêu một cách tinh tế nữa, Phong làm gì là tôi học theo. Cậu ấy tặng quà, đưa đồ ăn cho tôi thì tôi cũng vậy. Táo, Cam, bánh kẹo, những món quà bất ngờ mỗi khi cậu ấy đi chơi về. Dù đi đâu cũng nhớ về tôi, nên bên cạnh Phong tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn cả. Ngày nào chúng tôi cũng nói lời yêu rồi đi ngủ cùng nhau, sáng dậy lúc nào cũng thấy tin nhắn cậu ấy trước. Tôi chả bao giờ phải chủ động nhắn làm gì, nhưng phản hồi tin nhắn cậu ấy lúc nào cũng nhiệt tình hết, vì tôi nghĩ rằng đó là cách cậu ấy thể hiện tình cảm.

Khai giảng năm học đã đến, sáng hôm đó tôi đang ngồi trong phòng make up thì thấy Phong dậy sớm hơn mọi ngày và đến chỗ của tôi để đưa hộp cam, vẫn là hộp có logo milo ấy. Mọi người thấy vậy thì ngưỡng mộ tôi lắm vì có bạn trai vừa đẹp vừa còn có vẻ chăm sóc nữa.

Hôm nay diễn khá ổn thỏa. Lúc múa xong, tôi thấy cậu ấy chực chờ trước cửa phòng chờ tôi bước ra. Thấy vậy tôi mừng lắm, vì múa xong người tôi muốn gặp nhất là cậu ấy mà, đợi mãi luôn. Lon ton đi ra thì thấy Phong nhìn về phía tôi, từ lạnh lùng liền trở thành "bơ" của "lê", ánh mắt lúc nào cũng vui vẻ, nhìn chằm chằm vào áo tôi đang mặc và khen nức nở:

"Đồ múa của lê đẹp quá. Make xinh lắm á"

"Hihi lê cảm ơn"

"Bơ nghĩ lê múa xong là không nhớ gì đến bơ chứ, ai dè thấy lê dính bơ vầy bơ vui lắm ạ" – cậu ấy vừa nói vừa cười, ngại ngùng lấy tay che miệng lại.

"Trời, lê nghĩ về bơ mọi lúc mà. À còn hộp táo, lê rửa rồi nè, trả bơ đó"

"Nãy lê múa bơ có khoe với bạn " ê bồ tao kìa"."

Lúc tiễn cậu ấy về, trên hành lang chúng tôi đi có mấy lớp đang dọn ghế. Bỗng tôi thấy có một chồng cao thiệt cao nhưng xếp vụng nên bị đổ, Phong có lẽ không thấy đâu vì đang nhìn thẳng mà đi, chỉ có tôi bị hoảng hồn thôi. Thế là tôi vô thức tìm kiếm sự an toàn bằng cách quàng tay vào tay cậu ấy. Lúc nhìn lại thì thấy Phong ngại nên im lặng. Chào tạm biệt xong, cậu ấy không nói gì mà phi thẳng một mạch về. Nhưng tôi chẳng thấy buồn, mà còn vui nữa là. 

Về nhà, tôi thấy Phong note sến rện, đại khái là cậu có muôn vàn cảm xúc, có thể viết thành sách vì hôm nay thấy tôi quá sức tỏa sáng, như ánh mặt trời còn cậu ấy là ngọn đồi xa xôi vậy.. Tôi lại cảm thấy mình yêu Phong nhiều hơn hồi trước rồi, có khi phải đổi vế lại mới đúng chứ, hì.

Tôi cũng note lại: "làm sao để hết simp người yêu?", thì cậu ấy cũng táo bạo note trả lời: "làm sao để người yêu simp mình hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com