Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

[Tháng 8 năm 2013]

Cái nóng mùa hè vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn gay gắt hơn.

Tôi lếch thếch kéo theo chiếc túi nặng trịch chứa đầy đồ ăn vặt mà ông bà nội vừa gửi lên. Mùi bánh kẹo, mấy món quà quê quen thuộc... tất cả đều gợi nhớ những tháng ngày tôi sống ở quê với ông bà suốt gần mười năm.

Và hôm qua, sau ngần ấy năm, tôi cuối cùng cũng trở về nơi được gọi là "nhà".

"Cái này ông bà nội gửi à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi ngẩng đầu, thấy Đông Hưng – người anh cùng cha khác mẹ của tôi – đang nhìn tôi, ánh mắt có chút do dự.

Tôi khẽ gật đầu. Tính đến hôm nay, đây mới là lần thứ hai tôi gặp anh. Chúng tôi không xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thuộc. Giữa chúng tôi tồn tại một sợi dây gọi là tình thân, nhưng cũng có một bức tường vô hình ngăn cách.

"Em lên phòng nghỉ đi, để anh nói mẹ dọn mấy món này cho." Đông Hưng nhẹ giọng.

Tôi lắc đầu theo bản năng. "Không cần đâu."

Nhưng ngay khi thấy sắc mặt anh thoáng biến đổi, tôi vội vàng giải thích:

"Ý em là... anh không cần để... bà... má dọn đâu. Trong đây có mấy món cần để tủ lạnh và cách bảo quản khác nhau, cứ để em sắp xếp."

Mặc dù tôi chỉ mới gặp Đông Hưng hai lần – một lần vào ngày ba tôi kết hôn với mẹ anh, và lần thứ hai là hôm nay – nhưng với bà ấy, tôi lại đã gặp vô số lần. Dẫu vậy, tôi vẫn không biết nên gọi bà ấy như thế nào, cũng không thể nào thoải mái khi đối diện.

Nói xong, tôi cũng chẳng chờ phản ứng của Đông Hưng, lẳng lặng kéo túi đồ vào bếp để sắp xếp lại. Khi quay lại phòng khách, anh đã không còn ở đó nữa.

"Chắc là ra ngoài với bạn rồi." Tôi nghĩ thầm khi nhìn không gian trống trải.

Má tôi là giáo viên cấp hai, bận rộn chuẩn bị cho năm học mới, còn ba tôi thì lúc nào cũng ngập đầu trong công việc ở công ty.

Tôi không muốn ngồi lì trong nhà cả ngày, cũng không muốn chạm mặt Đông Hưng. Vì thế, tôi quyết định ra ngoài đi dạo, làm quen lại với thành phố này – nơi tôi đã từng sống đến năm sáu tuổi, nhưng sau chừng ấy năm, mọi thứ ít nhiều đã đổi khác.

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng thay đồ, nhắn tin báo với má rằng không cần chờ cơm, rồi cầm ví rời khỏi nhà.

Khu dân cư nơi tôi sống có rất nhiều tụ điểm vui chơi – trung tâm thương mại, khu trò chơi, nhà sách... tất cả đều tập trung tại đây.

Nhân tiện cần mua một số đồ dùng, tôi rẽ vào trung tâm thương mại. Sau khi lượn vài vòng, giỏ hàng đã đầy những món linh tinh cần thiết. Định ra về thì ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một góc kệ sách.

Conan số đặc biệt 78!

Với một đứa đam mê Conan bao nhiêu năm như tôi, làm gì có chuyện bỏ qua cơ hội sở hữu quyển truyện đặc biệt này?

Thế nhưng...

Khi tôi vừa đưa tay chạm đến nó, một bàn tay khác đã nhanh chóng nhấc nó lên trước mắt tôi.

Tôi tròn mắt nhìn theo. Một mái tóc đỏ nổi bật.

Ban đầu, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng người ấy sẽ đưa quyển truyện cho mình.

Nhưng không.

Anh ta thậm chí còn không liếc nhìn tôi, thản nhiên hướng thẳng đến quầy thanh toán.

Nếu đây không phải là quyển cuối cùng, tôi sẽ không nổi điên như thế. Nhưng mà nó thật sự là quyển cuối cùng!

Không chần chừ, tôi vội vàng đuổi theo:

"Bạn gì đó ơi!"

Xém chút nữa tôi đã lỡ miệng gọi anh ta là "Tóc đỏ" mất rồi.

Tuy nhiên người đó hoàn toàn phớt lờ tôi, bình thản đặt quyển truyện lên quầy thanh toán. Không bỏ cuộc, tôi chạy đến bên cạnh, lần này quyết định hành động trước khi anh ta kịp lờ tôi đi.

Tôi kéo nhẹ vạt áo của anh ta.

Anh ta quay lại, cùng lúc đó, chị nhân viên cũng nhìn tôi đầy tò mò.

Và ngay giây phút nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi chỉ muốn hét lên.

Má ơi, đẹp trai quá!

Mái tóc đỏ nổi bật, đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng pha chút hờ hững nhưng lại đầy thu hút. Vừa rồi tôi chỉ mãi nhìn quyển truyện, đâu có để ý đến nhan sắc của người này?

Tóc đỏ đẹp trai. Từ giờ tôi sẽ gọi anh ta như thế!

"Cậu gọi tôi?" Anh ta hỏi, giọng điềm tĩnh.

Tôi vội gật đầu: "Chuyện là... bạn có thể nhường lại quyển Conan này cho mình không?"

Anh ta chẳng phản ứng gì.

Tôi kiên trì lặp lại, giọng khẩn thiết hơn: "Nếu không phiền, bạn có thể nhường nó lại cho mình không?"

Anh ta nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nhả một chữ:

"Phiền."

Cả tôi và chị nhân viên đều đứng hình.

Không chờ thêm một giây nào, Tóc đỏ đẹp trai quay sang chị nhân viên, mỉm cười đầy lịch thiệp: "Thanh toán giúp em với ạ."

Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chị nhân viên quét mã vạch, anh ta ung dung trả tiền, và quyển Conan nhanh chóng biến mất khỏi tầm tay tôi.

Trước khi khuất sau khúc cua, anh ta còn quay lại, đung đưa túi đựng sách trước mặt tôi như để trêu chọc. Trong một giây ngu ngốc, tôi còn tưởng anh ta định đưa nó lại cho mình.

Tuy nhiên hiện thực tàn khốc. Tóc đỏ đẹp trai nhún vai, nở một nụ cười đắc ý, rồi biến mất ngay khúc rẽ.

Và lúc ấy, tôi – Nguyễn Châu Hoài An, mười sáu tuổi – đã không hề biết rằng chàng trai ấy sẽ là người đồng hành cùng tôi suốt ba năm thanh xuân, cũng là người mà tôi sẽ mãi không thể quên trong suốt quãng đời còn lại.

(1) Trong các Trung tâm thương mại hoặc siêu thị thường có các cửa hàng thương hiệu nhỏ trong đấy. Và nhà sách mà Hoài An đến ở đây cũng là kiểu nhà sách nằm ngay bên trong Trung tâm thương mại.

(2) Conan tập 78 được ra mắt vào 10/05/2013. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com