Bạn cùng phòng
Hôm đó là ngày đầu tiên vào đại học và Jennie phải gọi là trên cả phấn khích. Nàng đã luôn mơ ước về một ngày sẽ được bước chân vào con đường đại học cùng những người bạn thân của mình, có những bữa tiệc mà nàng có thể uống say đến nỗi nôn mửa hết cả ra, có một người bạn cùng phòng tuyệt vời và gặp được vợ mình. Và đúng vậy, là gặp VỢ đó.
"Không thể tin được chị và Chaeng là bạn cùng phòng với nhau đấy!", Jennie rên la trong tức giận trong khi người bên kia đầu dây, Jisoo, thì đang bật cười vô tội vạ.
"Phép thuật hết đó.", Jennie đảo mắt, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch. Nàng đang đẩy vali dọc hành lang tới phòng của mình. Có vẻ như Jisoo và Chaeyoung đã chơi sau lưng Jennie và âm thầm đăng kí chung phòng kí túc xá với nhau. Sau đó, khi kể với nàng, họ đã mong chờ Jennie sẽ cảm thấy bị phản bội. Nhưng không, nàng vẫn bình thản mỉm cười. Nàng không hề bận tâm.
"Nhưng mà nè! Ít ra em cũng sẽ được gặp bạn mới!", Jisoo vui vẻ tiếp lời, chị cười với chuyện Chaeyoung đang nói. Jennie không ngừng cười khúc khích, hàng chân mày lúc lắc chọc ghẹo.
"Ai đó đang có vẻ háo hức, vui vẻ vì được chung phòng với vợ tương lai nha. Đừng có quên, hai người cũng có hàng xóm đó nên đừng có ồn ào quá nghe chưa?"
Jisoo rít lên: "Im đi và nhắn chị khi tới phòng đó."
Trước khi Jennie kịp nói "Đừng có mà biến thái!" hay là "Đừng quá ngạc nhiên khi Chaeng bắt đầu thay đổi." thì đầu dây bên kia đã cúp.
Jennie cười khẽ trong lòng rồi đút điện thoại vào trong túi. Hai người con gái đó là định nghĩa của sự đần độn đấy. Cả hai chẳng hề biết tình cảm của mình đều được đáp trả, nàng nghĩ trong đầu. Đôi mắt mèo dò số trên từng cánh cửa.
"52,53,54....", nàng thì thầm. Đứng trước cửa phòng mình, nàng nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Nàng rất háo hức được gặp một người bạn mới, đúng vậy, nhưng đồng thời nàng cũng rất lo lắng về việc gặp một người lạ.
Những nỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của nàng. Lỡ như người đó xấu tính thì sao? Hay tệ hơn nữa là người đó quá tốt bụng, đến nỗi trông nàng sẽ vô cùng xấu tính thì sao?
Nàng day day môi dưới trong khi chần chừ đưa chìa khóa vào ổ. Một luồng hơi thoát ra từ miệng nàng.
"Thôi nào Jennie, mày làm được mà", nàng tự động viên chính mình. "Người mới không thể tệ đến vậy đâu. Ai biết được, lỡ người ta tốt bụng...."
"Cô phải vặn chìa khóa thì mới mở được cửa."
Jennie bất ngờ la lên và quay người về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Tim nãng nãy giờ đã đập nhanh thì giờ còn tăng tốc gấp đôi, nó gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nàng luôn rồi.
Cô gái tóc đen đứng cạnh nàng đẹp đến nỗi có thể bị bắt bỏ tù vì tội hấp dẫn người khác, Jennie tự nhủ với lòng mình, mắt thì dò xét liên tục từ trên xuống dưới thân hình mảnh mai của cô gái ấy.
Cao và ốm, từ khi nào đó lại là gu của Jennie nhỉ? Jennie từng chỉ thích những cô gái cao bằng mình vì nàng không thích bị áp đảo. Nhưng mà có thể thôi, cô gái này là ngoại lệ.
Cô gái tóc nâu nhỏ bé cảm nhận đầu gối mình tê cứng bởi ánh nhìn bị che giấu bởi tóc mái của người kia. Đôi mắt nai ngơ ngác, với con ngươi màu nâu đậm và ánh mắt khó hiểu đang nhìn Jennie chằm chằm.
Oh, nàng chỉ hi vọng bản thân không tỏ ra ngượng ngùng hay trố mắt nhìn lại người ta. Nếu cô gái kia có khả năng nhìn qua cửa sổ tâm hồn của Jennie, chắc chẳn cô ta sẽ thấy cảnh tượng một cô gái đang la hét vì đôi môi đầy đặn của mình hay sự đáng yêu của chiếc mũi đáng yêu của cô ta.
Đây là những lúc Jennie biết ơn vì bản thân mình thích phụ nữ.
"Vậy, cô có định mở cửa không?"
Trời má ơi, giọng của cậu ấy thật thật ngọt ng-- mở cửa đi Jennie!
"Oh! Đ-Đúng rồi, xin lỗi nhé", Jennie lắp bắp, dời ánh mắt khỏi một nữ thần tại thế và vặn chìa thật mạnh. Cầu mong nó đừng gãy giữa chừng. Đôi mắt nâu sẫm kia như đang thiêu đốt một bên mặt của nàng vì má nàng đã ửng đỏ hết cả rồi. Nàng quá biadia để có thể giữ mình tỉnh táo trước những ánh mắt hiếu kì đó.
"Cậu là bạn cùng phòng mới của mình à?", Jennie lí nhí, nàng hấp tấp mở cửa và đẩy vali vào trong phòng. Nàng la lên khi cảm nhận chiếc mông yêu quý va vào bức tường gần đó, xém nữa làm nàng té sấp mặt luôn. Smooth Kim, mượt đấy.
Cô gái kia tiến vào phòng một cách thanh lịch và tao nhã hơn nàng. Chấp nhận đi, tất cả mọi thứ về cô ấy đều nói lên hai chữ THANH LỊCH. Kể cả cách cô ấy buộc mái tóc đen dài của mình thành kiểu đuôi ngựa cao. Xương hàm sắc nhọn đến nỗi ngón tay Jennie đụng vào chắc cũng bị đứt vài đường.
Nàng vội quay chỗ khác. Nếu nàng còn tiếp tục nhìn chắc sẽ xĩu lăn quay tại chỗ quá.
"Uhm"
Lạnh lùng.
Vậy chứ có người đang ngất lên ngất xuống đây.
Jennie gật đầu, đặt người ngồi xuống mép giường, ngồi đối diện với cô gái người mẫu kia.
"Tuyệt, mình là Jennie", nàng ngại ngùng đưa tay lên và vẫy vẫy cùng nụ cười không tự nhiên. Thiệt luôn? Vẫy tay? Mày có thể dở hơi đến vậy à? Jisoo đã dạy mày tốt hơn thế này!
Không thèm nhìn Jennie lấy một cái, cô trả lời một cách thờ ơ, vô tâm, tông giọng chán nản nhất có thể. Nàng đã sắp chịu thua tới nơi nếu như không phải là chính cô gái này đang nói chuyện với nàng. Là người đẹp này đang nói chuyện với nàng.
"Lisa", cô nói. Chiếc giỏ bị cô ném lên giường rồi bị mở banh ra. Cô ngồi quay lưng lại với Jennie và bắt đầu lục lọi trong giỏ. Jennie một cách tự nhiên, không hề qua photoshop, tội nghiệp thay, lại trông nhỏ bé hơn con người kia nhiều. Nàng đang thầm ngắm nhìn mái tóc dài của cô gái kia.
Lắc đầu một cái, ho một tiếng, Jennie mỉm cười.
"Rất vui được gặp cậu, Lisa. Và mình mong chúng ta có thể hòa thuận với nhau. Nếu cận cần gì thì đừng ngại hỏi mình và nếu mình có làm gì phiền đến cậu thì cứ chê thẳng mặt mình nhé. Đừng có thẳng thắng quá, i'm gay...", Jennie trợn tròn mắt còn Lisa chỉ lướt nhìn về phía nàng một cái rồi lại quay về chiếc giỏ của mình. Jennie tuôn một tràng cười gượng ép khiến chân mày Lisa nhíu chặt lại.
"K-Không nhất thiết cậu sẽ hỏi chuyện này. Mình chỉ muốn nói là mình không phải một người tồi tệ. Mọi người hay nói mình rất thú vị. K-Không phải mình kiêu ngạo hay gì đâu, mình rất khiêm tốn và khiêm nhường trong mọi mặt."
Lisa đơn giản gật đầu một cái. Trong khi đó Jennie ước gì có một chiếc xe đâm nàng một cái để nàng bị mất trí nhớ cho rồi, khi đó nàng sẽ quên hết những gì mình đã nói nãy giờ.
"Tôi đi ra ngoài", Lisa nói, tay lấy ví bỏ vào cái túi xách tay của mình. Jennie cố rặn ra một nụ cười tươi đến mức má nàng sắp rách luôn rồi.
"Okay tuyệt! Mình mong cậu sẽ một ngày nghỉ t-".
Lisa đóng sầm cửa lại. Jennie quay người lại và nằm bẹp xuống giường, úp mặt la hét vào gối và chân giẫy đạp như một đứa con nít. Nhưng rồi, một tiếng ho làm Jennie act cool đứng hình 5 giây, mặt vẫn giấu trong gối.
"Quên điện thoại"
Jennie giơ ngón cái lên, không dám ngẩng mặt lên và đối diện với sự việc xấu hổ ê chề vừa rồi.
"Tuyệt cú mèo"
Tiếng bước chân nhỏ dần về phía cửa. Cửa vừa đóng lại, Jennie trở người qua để lộ gương mặt đỏ như cà chua.
Nàng đánh đánh vào trán mình.
"Tuyệt cú mèo? Thiệt luôn hả Jennie? Chúa ơi, ai lại nói vậy chứ?", nàng lầm bầm. Nàng với tay lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Jisoo sau khi thở ra một hơi thật dài.
---
Jen: nó chính thức rồi.
Jisoo: cái gì chính thức?
Jen: bạn cùng phòng chính thức ghét em rồi.
_____________
🎵: Supermassive Black Hole - Muse
mới nghe được bài này cũng dui :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com