Cười lên nào!
Cậu ấy đã cười.
Lisa đã cười lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau và Jennie rất chắc chắn rằng cơ thể của mình đã mềm nhũn và tan chảy ra hòa vào vũng cà phê bị đổ trên sàn trước đó.
Jennie khó mà tập trung được vào bộ phim mình đang xem vì nụ cười tỏa nắng của Lisa cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Khó chịu là vậy nhưng Jennie không hề phản đối điều đó. Ngược lại, nàng còn suy nghĩ nhiều hơn về nó nữa.
Mắt Lisa sáng rỡ khi cậu ấy cười.
Chính là cách khóe mắt của cô nheo lại và khóe môi cô kéo lên tận mang tai đã khiến tim Jennie đập rộn ràng hơn bao giờ hết, nhất là khi Lisa nhăn mũi lại trông thật đáng yêu. Cô có thể lạnh lùng, sexy và cả đáng yêu trong cùng một lúc khiến Jennie phải cảm thán mèn đét ơi, crush có còn là con người không hay đã thành thiên thần luôn rồi!?!?
Ừ thì, Lisa cũng đâu có giống con người lắm đâu nhỉ?
Lí do vì, một tuần trôi qua và Lisa đã trở về bộ dạng nghiêm túc vãi chưởng kia rồi (--_--)
Sexy hả? Công nhận, nhưng Jennie sẽ đang dối lòng nếu nói rằng nàng không nhớ cái nụ cười đã làm nàng xao xuyến mấy ngày qua vì thực sự là nàng nhớ nó lắm, nhớ đến phát điên luôn (T_T).
Nhưng mà xấu hổ thay, suốt một tuần, Jennie đã kể thật nhiều chuyện cười nhưng Lisa chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: "Hài ghê".
Ủa nhưng mà nó có hài thiệt không vậy?! Cô đâu có cười gì đâu!!!! (╬ Ò﹏Ó)
"Cậu đang làm gì đó?"
Jennie ngước lên từ màn hình máy tính và mỉm cười khi thấy Lisa đang nhìn mình qua cuốn sách cô đang cầm trên tay. Đôi mắt tò mò lướt từ màn hình của Jennie tới đôi mắt mèo của nàng, chất chứa trong đó sự thích thú khó tả và có lẽ cùng với một chút trìu mến nữa. Chỉ một chút thôi.
"Mình đang xem phim thôi", Jennie đáp, xoay màn hình về hướng Lisa. Cô nhìn chằm chằm vào nó và gật đầu rồi dời mắt về lại trên Jennie. Ánh mắt ấy mang điều gì đó mà nàng khó lòng hiểu nổi. Bỗng, một cơn hoảng sợ bao trùm lấy Jennie khi thấy cô xụi vai, kèm ánh mắt hết sức buồn bã và có gì đó xấu hổ.
"Mọi thứ ổn chứ?", Jennie vội hỏi. Lisa giật mình và nhìn về phía Jennie. Cô đặt cuốn sách xuống và nghịch các ngón tay với nhau, và thề có trời, trông đáng yêu hết nấc ( ╥ω╥ ). Cậu ấy đang ngại cơ à?
"Yeah, mình ổn. Chỉ là..", cô dừng lại rồi nâng tầm mắt lên nhìn Jennie. "Mình cũng thích xem phim nữa..."
Jennie không hiểu. Jennie cũng không hiểu tại sao đôi má của cô lại ửng đỏ hết cả lên vào lúc này. Nàng không hiểu được ẩn ý trong ánh mắt Lisa đang nhìn mình vào lúc này. Nhưng Lisa lại đột ngột chuyển sự chú ý sang máy tính đang nằm trên đùi của nàng và cuối cùng, mọi thứ đều liên kết với nhau. Ding!
"Ồ, cậu muốn xem phim với mình hả?", nàng cẩn trọng hỏi, hi vọng rằng mình đã đọc đúng ý của Lisa qua biểu cảm rụt rè của cô. Bỗng nhiên, mắt Lisa sáng rực lên, cô đẩy cuốn sách của mình sang một bên.
"Tất nhiên". Và Lisa tiến đến ngồi cạnh Jennie. Không quá gần nhưng cũng không quá xa và Jennie chắc chắn đang 'ngộp thở' trong mùi hương của Lisa. Thật tươi mới, một hương thơm ngào ngạt của hoa hồng. Hay là hoa ly nhỉ? Hoa nào cũng vậy, Jennie đang mềm nhũn đây.
Jennie không nhìn cô, một nỗi sợ vô hình hình thành khi nhìn thấy ánh sáng từ máy tính rọi lên đôi má phúng phính của mình. Nhưng nàng lại chú ý đến sự ấm áp từ làn da trần của cô phả lên đùi mình và Jennie ước gì Lisa sẽ không chỉ mặc mỗi chiếc áo sát nách và quần legging như vậy nữa. Cứ như thể cô đang cố ý làm Jennie phải đỏ mặt mỗi khi có thể.
Đã gần ba mươi phút trôi qua, ba mươi phút tra tấn cho đến khi Lisa đột ngột dừng bộ phim lại. Mà Jennie ngay từ đầu cũng đã không tập trung vào bộ phim rồi. Nàng chớp mắt liên tục và quay sang nhìn Lisa đang nhìn mình. Mắt Lisa lướt một lượt qua các đường nét khuôn mặt nàng rồi chuyển sang đồng hồ trên màn hình máy tính.
"Cậu ăn tối chưa?", cô hỏi, lại nhìn sang Jennie khiến nàng thầm ước mình đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm kia. Ánh mắt của cô luôn mãnh liệt như vậy, như thể làn da của Jennie đang bị đốt cháy dưới ánh mắt ấy. Jennie luôn phải nhìn đi khi còn có thể.
Cô nàng tóc nâu ho khan và lắc đầu. "Chưa, cậu thì sao?", nàng ngại ngùng hỏi. Lisa luôn có khả năng làm nàng cảm thấy hoặc vô cùng ngại ngùng hoặc vô cùng điên khùng. Mà nàng thì lúc nào cũng thảm hại rồi nên Jennie rất hạnh phúc khi có cơ hội làm người trầm tĩnh hơn mọi ngày. Lisa cũng lắc đầu.
"Mình cũng vậy. Muốn đi ăn tối ở quán cạnh quán cà phê không?", cô hỏi, một nửa người đã trườn xuống giường và Jennie thề mình không nói dối khi thấy thất vọng vì hơi ấm của Lisa đã biến mất, xa khỏi tầm với của nàng. Nhưng một giây sau, tim nàng nhảy cẫng lên. Lisa vừa mời nàng đi ăn và sẽ thật điên rồ nếu nàng từ chối lời mời này.
"Đ-Được chứ!", Jennie không có ý tỏ ra quá ồn ào hay quá nhiệt tình nhưng có vẻ Lisa không bận tâm lắm. Tuy nhiên, lạ thay, Lisa trông có vẻ thích thú khi cô bước đến tủ và xỏ tay vào áo khoác của mình.
"Có vẻ cậu đói lắm rồi ha", cô nhận xét, đi đến cửa và mở nó ra. Cô đứng nép một bên và ra vẻ bình chân như vại nhưng sâu thẳm bên trong là vô cùng khoái chí khi thấy Jennie té chỏng gọng vì đạp lên giày của mình. Jennie cười khì khì đầy lo lắng, vội sửa lại áo và lấy tay vuốt mái tóc dài của mình.
"Chắc vậy á", nàng lo lắng nói trong khi Lisa vẫn đứng nép một bên, tay vẫn giữ cửa mở. Jennie định chờ Lisa ra trước như cô vẫn đứng như trời trồng nhìn nàng, một ánh mắt đầy mong đợi. Cô gái bé con hơn nghiêng đầu thắc mắc. Lisa sau đó liền nhướng một bên mày, mắt đưa qua lại giữa Jennie và ngoài hành lang.
"Cậu có định đi hay không...?"
Jennie sẽ ra đi cùng cặp má đỏ ửng của mình mất (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Một cái gật đầu ngại ngùng. Jennie cúi đầu lửng thửng đi ra ngoài. Đâu đó ngay cửa, một người lặng lẽ mỉm cười.
Chuyến đi tới quán ăn khá im lặng và Jennie đã cố kiềm chế bản thân không nắm lấy bàn tay của Lisa khi hai người đi song song với nhau. Nàng một phần muốn nắm và một phần muốn biết liệu tay cô có mềm mại, ấm áp như bề ngoài của cô không nhưng như vậy thì hơi đáng sợ nhỉ?
"Cậu lạnh à?", Lisa hỏi và khi Jennie ngẩng mặt lên nhìn cô, cứ như thể trái tim nàng đã nhảy khỏi lồng ngực vậy. Ánh trăng rọi lên gương mặt hoàn hảo đó và làm nổi bật cặp má bầu bĩnh của người ấy. Như cún con vậy nè, Jennie tự nhủ. Sự ấm áp lúc đó không chỉ đến từ đôi má nóng hổi của nàng mà còn đến từ đôi mắt của Lisa.
Đôi mắt cô nhìn nàng lúc ấy dịu dàng hơn và cũng ấm áp hơn trước nhiều. Điều đó vô hình chung làm Jennie thắc mắc liệu Lisa có thể nghe thấy tiếng đập của con tim mình không. Nó đang đập mạnh lắm đó!
"S-Sao cơ?", Jennie rít lên. Mắt Lisa nhìn xuống và Jennie nhìn lại cánh tay đang run bần bật của mình.
"Oh, đúng ha. Chắc vậy đó. Mình ngu ngốc quá nên đã quên mang áo khoác theo rùi", Jennie cười khúc khích, nhưng tiếng cười tắt dần ngay giây phút nàng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay mình, vịnh lại không cho nàng đi tiếp nữa.
Nếu lúc trước chưa nổi da gà thì giờ có rồi nè ( 〃▽〃). Bàn tay mà nàng luôn tưởng tượng sẽ được nắm thì giờ đây đang chạm vào nàng và Jennie không thể thở bình thường được. Tay Lisa mềm một cách khó tin và nó cũng rất ấm khiến Jennie tự hỏi làm sao chỉ một cái nắm tay như vậy đã có thể làm nàng cảm thấy an toàn vô cùng.
An toàn.
Chậm rãi, Jennie ngẩng mặt lên và nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nâu dịu dàng thuộc về Lisa. Tại sao chúng lại nhìn nàng như thế? Nàng tự hỏi. Lisa mang một ánh nhìn ẩn ý rồi ôn tồn nói.
"Làm ơn ngừng gọi mình là đồ ngốc đi. Tôi không thích nghe như vậy tí nào."
Jennie lặng người vài giây. Nếu đầu óc nàng không trở nên mụ mị đi thì có thể nàng đã nhìn thấy cách mắt Lisa lướt qua đôi môi của nàng thật nhanh. Nhưng nàng đã kịp hoàn hồn và giây sau, nàng ngồi phịch xuống đất.
Tiếng thở sâu của Lisa khi cô từ từ rút tay lại làm cánh tay của nàng bỗng trở nên lạnh hơn trước. Jennie đứng dậy, nàng đã sẵn sàng đi tiếp với mong muốn sẽ làm dịu đi nhịp tim đang sôi sục của mình nhưng Lisa đã nhanh hơn nàng. Cô cởi áo khoác của mình ra và tròng nó lên vai Jennie.
Jennie không thể hô hấp bình thường được nữa rồi. Jennie cũng không thể dời mắt khỏi vẻ nghiêm túc trên mặt Lisa khi cô kéo khóa áo khoác lên cho Jennie. Cô đang đứng gần ơi là gần và cái mùi hương thân quen đó được dịp xuất hiện và xâm chiếm mọi giác quan của Jennie.
Ánh mắt của cô rất tập trung và nghiêm túc, nhưng, hai lỗ tai lại ửng đỏ. Jennie nhìn cảnh tượng trước mắt mà không ngừng cảm thán sự đáng yêu của Lisa lúc này.
"Ấm hơn chưa?", Lisa hỏi, cô đứng lùi lại nhưng mắt vẫn khóa chặt với ánh mắt ngẩn ngơ của Jennie.
"Mình không thích việc cậu ít cười tí nào."
Lisa tròn mắt ngạc nhiên, "Sao cơ?". Jennie không biết là do cái chạm của Lisa khi nãy, hay hơi ấm từ chiếc áo khoác của Lisa nhưng nàng chợt nảy lên một ý nghĩ táo bạo.
"Nếu cậu muốn cười, hãy cười đi. Mình biết mình chỉ mới thấy một lần nhưng mình nhớ nó lắm", Lisa nhìn nàng chằm chằm, soi từng mảng đỏ trên má nàng và ngay khi Jennie định mở lời xin lỗi và rút lại những điều ngu ngốc mình vừa nói thì, Lisa đã mỉm cười.
À không, cậu ấy không chỉ mỉm cười, cậu ấy còn bật cười nữa kìa. Cô cười khúc khích và đó là âm thanh kì diệu nhất nàng từng nghe.
"Đi thôi, mình đói lắm rồi", nụ cười vẫn chưa chịu rời khỏi gương mặt vui vẻ của Lisa. Jennie đã không còn hối hận vì những câu nói của mình nữa rồi. Lisa đang cười và không gì có thể tuyệt vời hơn thế.
"Lisa nè?"
"Yeah?"
Đến lượt Jennie mỉm cười.
"Mình có thể xin số điện thoại của cậu không?"
"Nhưng tụi mình ở chung phòng mà..."
Nụ cười trên môi Jennie càng tươi hơn,
"Rồi sao?"
_______________
long time no see :3
mn có gì muốn chia sẻ với mình thì có thể comment ở chap này nha :> mình khác chắc là với sự 'lặn ngụp' thất thường của mình thì mn cũng thấy hụt hẫng lắm ;-;
nếu mn ra lịch cho mình thì chắc mình sẽ có sự ép buộc và có động lực làm viêc hơn a :)))
mà fic còn lại thì mình bị bí do có H :) mình sợ viết H lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com