03; tặng anh chút bánh
sáng chủ nhật, cùng với nắng, gió và tiếng lá vàng xào xạc của ngày thu, anh ra ngoài có hẹn với taehyun.
xong hẹn, khi đang trên đường về tâm trí lại cứ ngổn ngang đầy thắc mắc chẳng biết em đã ăn sáng chưa? chẳng biết tối qua em ngủ có ngon không? mặc dù cho đã là buổi chiều rồi.
mỗi bước chân đi về dường như lại càng nhanh hơn theo từng nhịp, hình như anh đang hồi hộp chờ mong muốn nhìn thấy bóng dáng cùa gatsby hoặc nói đúng hơn là muốn nhìn thấy yeonjun.
chỉ cần nhìn thấy một chút thôi, dù là hình ảnh em lướt qua bên khung cửa sổ, hay những lời chào đơn giản cũng đủ làm thời gian còn lại trong ngày đẹp hơn vài phần rồi.
vừa đến ngõ, xa xa anh đã thấy bóng người thấp bé có vài phần đã quen mắt đang đứng thấp thỏm ở trước cửa nhà, muốn bấm chuông cửa nhưng rồi lại thôi.
chẳng mất bao lâu để soobin nhận ra đó là yeonjun, em đứng ở trước cửa nhà anh trên tay cầm một túi giấy màu hồng.
- em đứng đây có việc gì hả? - anh thuận miệng hỏi.
yeonjun giật mình, em quay sang nhìn soobin. em nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, từng bước tiến lại gần, dáng vẻ vẫn bẽn lẽn đâu đó vẫn còn sự ngại ngùng.
- chào anh soobin ạ.. - giọng em ngọt ngào nhẹ vang bên tai, nhưng lại chẳng thế giấu được sự lo lắng không biết mình có đang làm phiền anh không.
trong lòng soobin, giờ trái tim đang đập loạn liên hồi, nói thật nếu trái tim anh mà có chân thì nó đã tự nhảy ra khỏi lồng ngực để phi tới ôm chặt cứng yeonjun rồi.
ngoài mặt anh cố tỏ ra bình thường, chào hỏi lại em nhưng dường như cái tai đỏ chẳng biết từ lúc đang bán đứng anh.
em ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tay đưa cái túi hồng ấy cho anh.
- cái gì đấy? cho anh hả? - anh thắc mắc, ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình.
- em tự làm chút bánh để...cảm ơn anh ạ.
- cảm ơn vì điều gì cơ?
- cảm ơn vì đã đèo em đi học..và tìm lại gatsby giúp em ạ!
- chỉ là anh trùng hợp thấy nó thôi mà, chứ không có gì đâu..
- vậy...anh cứ nhận đi ạ!
soobin trầm ngâm nhìn túi bánh một hồi, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận. lúc nhận lấy ngón tay anh và em "vô tình" chạm vào nhau - chỉ cần một cái chạm nhẹ ấy thôi, cũng đủ khiến anh sung sướng đến phát điên rồi.
- cảm ơn em nhé, anh sẽ thưởng thức thật ngon.
em mỉm cười, gật đầu. chẳng hiểu vì lý do gì mà bất giác anh cũng bật cười theo. rồi chợt ánh mắt anh nhìn thấy gatsby, nó ở bên khung cửa sổ mà kiêu kì liếm tay. khi thấy anh đã để ý đến nó, nó hớn hở nhảy xuống khỏi khung cửa sổ chạy đến quấn quýt bên chân soobin.
- gatsby có vẻ thích anh lắm đấy nhỉ? - em bật cười, nói.
- bình thường nó có nhát người không em? - anh ngồi xổm xuống, vuốt ve nó.
- có ạ, nó nhát người lắm anh.
- chắc tại nó thấy anh thích em giống nó nên thế đấy!
em hơi khựng lại, bối rối với câu nói của anh. gatsby bỗng dưng rời khỏi những cái vuốt ve ấy của soobin mà dùng móng muốn kéo ống quần của yeonjun lại gần hơn, hệt như nó muốn kéo gần khoảng cách của hai người hơn.
anh chợt bật cười, con mèo này ý là đang giúp anh đây sớm có được đáng yêu mang tên yeonjun à?
- em có muốn vào nhà anh ngồi một chút không? - anh hỏi, đưa tay sau gáy, giọng nhỏ như sợ bị từ chối - ý anh là vào uống nước một chút ấy...
- cũng được ạ..
soobin mở cửa nhường yeonjun và gatsby vào trước. mùi hoa ban thoang thoảng trong không khí, căn nhà ấm cúng cùng với ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ.
em ngồi xuống sofa, gatsby như một thói quen liền leo lên đùi em mà nằm lim dim.
anh mang ra hai cốc trà nhài, em nhấp nhẹ một ngụm trà thanh mát rồi lại luồn tay vào bộ lông trắng muốt của gatsby mà vuốt ve.
anh tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt vẫn chưa từng một lần rời khỏi em. trong khoảnh khắc này - mọi thứ dường như bị lu mờ bởi vì có em. ánh nắng qua khung cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc em.
còn em thì vẫn đang mân mê vuốt ve gatsby trên đùi, khẽ mỉm cười nhẹ nhưng chất chứa đầy sự yêu chiều dành cho nó.
tim anh một lần nữa, lại như bị ai đó - cụ thể là em bóp nhẹ.
không gian im ắng đến lạ, im đến nỗi anh nghe được cả tiếng tim đập loạn của bản thân, xen khẽ với tiếng kêu tích tắc của đồng hồ.
anh chẳng hiểu sao...nhưng nhìn cảnh tượng khi có em cạnh bên như thế này làm lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com