Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05; hộp cơm trưa

năm giờ sáng, yeonjun thức dậy vươn vai đón ánh bình minh của ngày mới. sau khi vệ sinh cá nhân xong, em đeo tạp dề vào và bắt đầu tự tay làm hộp cơm trưa.

nghe thông báo rằng hôm nay canteen của trường sẽ tạm đóng cửa một hôm. vậy nên em buộc phải đem theo cơm trưa đi học thôi.

em cẩn thận nấu cơm rồi nặn nó thành từng viên cơm be bé xinh xinh, rồi lại quay ra chiên trứng cùng với xúc xích. Mùi thơm của đồ ăn phảng phất trong không khí làm cho em tỉnh cả ngủ, em xào rau và cuối cùng là đặt mấy quả cà chua bi vào góc hộp cơm trưa.

yeonjun trang trí lại hộp cơm sao cho đẹp mắt nhất, rồi cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại. yeonjun để bên trên một tờ giấy note với nội dung là hôm nay canteen trường không mở, em lỡ làm nhiều quá nên chia cho anh một chút.

rồi em bọc kĩ hộp cơm lại bằng chiếc khăn caro màu xanh, nhưng lạ thế em ăn tận hai hộp cơm trưa luôn à? không không! một hộp là cho em, còn một là cho anh hàng xóm.

làm xong cũng đã bảy giờ sáng, em sửa soạn xong ra ngoài thì đã thấy soobin đợi sẵn ở ngoài cửa với nụ cười niềm nở như mọi khi. vốn đã muốn đưa hộp cơm ngay cho anh nhưng chẳng hiểu sao dường như có một lực vô hình nào đó níu giữ lấy tay em thành ra mãi em chẳng đưa được hộp cơm ấy.

đến khi vào lớp, yeonjun mới tá hỏa nhận ra hộp cơm vẫn nằm ngay ngắn trong cặp sách. nhưng...em ngại lắm, em không muốn đưa cho anh đâu! nhưng em vẫn muốn đưa cho anh, lỡ anh đói bụng thì sao? sau một hồi đắn đo cuối cùng em ép cậu - beomgyu đi đưa hộp cơm cho anh.

beomgyu lườm em cháy cả mắt, miễn cưỡng đành cầm hộp cơm xinh xắn ấy đi trước và sau lưng là yeonjun đang thụt thò phía sau. đứng ở trước cửa lớp, soobin thấy beomgyu cầm hộp cơm liền cau mày.

- gì đây? anh hỏi, nhưng tay đã giật lấy hộp cơm dường như cảm nhận rằng hộp cơm này là cho mình.

- không phải tôi đưa cho anh đâu. có người đặc biệt nhờ đưa cho, nói là làm dư nên chia cho anh.

- làm dư? - anh cười nhạt, mắt đảo quanh hành lang một vòng, cuối cùng lại nhận ra ở sau bức tường có mái đầu đen lấp ló đang lén nhìn.

- lần sau có gì hai người tự đưa cho nhau đi, đừng sai tôi nữa. lỡ người ta tưởng tôi có ý với anh thì như nào?

- làm như tôi không muốn nhận trực tiếp ý, nhưng người đáng yêu kia đang ngại chết kìa - soobin vừa nói vừa mở hộp cơm ra, vui mừng khi thấy những từng viên cơm được đặt gọn gàng, những món ăn thơm đến nỗi khiến anh sẵn sàng ăn ngay.

chợt anh nhận ra có tờ note, cầm lên mà khẽ cười rồi cứ ngắm nghía mãi, trong lòng mừng thầm, anh biết rõ chẳng phải do em làm dư đâu mà em cố tình làm cho anh đấy.

- ra về, cậu nhắc junie đợi tôi nhé! - nói xong anh quay lưng bỏ vào lớp, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tờ note màu hồng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

- sao bảo thích yeonjun? thế sao lại được em gyu tặng cơm? thằng chó mày phản bố, mày yêu em gyu rồi! - gã từ nãy giờ vẫn chẳng rời mắt khỏi cậu và anh, thấy cậu đưa cho anh hộp cơm liền ghen ăn tức ở không thôi.

- em jun nhờ beomgyu đưa, chứ tao thèm gì cơm của thằng crush mày? - anh chề môi ra nhìn gã.

- ô thế à! sướng thế được crush làm cơm cho à? chẳng bù cho tao.. - gã chu môi ra nói.

- kang taehyun ơi! có em nào tên beom beom gì nhờ đưa cơm cho mày này! - bạn cùng lớp gọi gã.

[...]

tan học yeonjun lẽo đẽo theo sau beomgyu, cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh mãi, đến cả khi cậu về rồi em vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả, em thở dài định đi bộ về thì chợt bên má truyền đền cảm giác lạnh, em giật mình hét toáng lên.

quay sang nhìn thì là anh đang áp sát cốc trà sữa lạnh vào má mình, còn anh chảy mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc vẫn còn ướt, vài sợi thì dính vào trán.

- c-cho em ạ?

- không cho em thì cho ai? em đợi anh có lâu không ạ?

- không lâu lắm đâu ạ, mà anh làm gì mồ hôi chảy nhiều thế? - em nói, lôi trong túi quần ra chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi cho anh.

- anh đi mua trà sữa cho em, sợ em chờ lâu nên đạp xe nhanh về.

- trời ạ! đừng thế chứ, đi nhanh quá lỡ bị ngã xe thì sao? em vẫn đợi được mà - em trách móc anh, nhưng vẫn dịu dàng lau mồ hôi cho anh.

- em mau cầm trà sữa mà uống đi nè! - anh nhét cốc trà sữa vào tay em.

- cho em xin ạ.

- lên xe đi anh đèo về nè! - anh leo lên xe, vỗ vỗ vào yên sau.

em vui vẻ uống một ngụm trà sữa, rồi leo lên yên ôm lấy eo anh hệt như một thói quen.

- a-anh thấy cơm trưa nay có vừa miệng không ạ...? - em ngập ngừng hỏi, mặt hơi cúi xuống đầy lo lắng.

- có! ngon lắm ý! nếu em không phiền thì nào làm cho anh ăn tiếp nha!

- dạ được - em vui vẻ đáp.

soobin không nói gì thêm, vẫn cố tình đạp xe chậm như mọi khi. dưới ánh hoàng hôn trải dài trên con đường về, em dựa vào lưng anh. anh cảm nhận nhịp tim đập loạn hơn mọi khi, chẳng phải là do xe đi nhanh hay đường đi gồ ghề mà là vì...có người ngồi phía sau khiến tim anh loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com