Prologue: Welcome to Hope's Peak Mansion - Part 1
"Cuối cùng đã tới"
Tôi, Yazuki Matsuru sẽ sống và học ngay tại đây, Biệt Thự Hope's Peak. Đây là biệt thự được xây bởi Học Viện Hope's Peak, học viện danh giá nhất của Nhật Bản. Học viện này là học viện tuyển chọn những người có tài năng xuất chúng. Nếu như bạn muốn vô học viện này thì bạn phải có một tài năng nào đó. Và khi bạn vào học viện này thì bạn sẽ nhận được danh hiệu "Tuyệt Đỉnh Trung Học".
Những ai được vào đây sẽ sống sung sướng và sẽ thành công trong tương lai.
"... Không ngờ là mình lại bị bắt vào đây"
Hoặc không hề sung sướng. Thật ra không ai biết Biệt Thự Hope's Peak cả vì biệt thự này được xây dựng một cách bí mật mà không ai biết cả. Biệt thự này là dành cho lớp của tôi, Lớp Tội Phạm hay còn được gọi là Lớp 0.
" Lớp 0 à, nghe giống như là lớp bị lãng quên vậy" Tôi nói với khuôn mặt buồn bã. Thật sự tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại ở đây. Nói đúng hơn, tôi chẳng nhớ tại sao mình lại bị bắt vào đây. Điều duy nhất tôi nhớ là tôi gặp một nhóm người và bị họ chuốc thuốc mê. Và bây giờ tôi ở đây, đứng trước cổng vào của Biệt Thự Hope's Peak ngay sau khi bị đá khỏi một cái xe chở đồ.
"Liệu mình sẽ ổn ở đây chứ?" Tôi tự hỏi mình.
Liệu tôi sẽ bình an vô sự ở đây không? Hay là bị ghét bỏ vì tài năng của tôi và vì thảm họa mà tôi đã tạo ra.
"Thôi, mình đi vào nào. Chắc chắn bạn cùng lớp của mình sẽ hiểu mình vì họ cũng là tội phạm mà" Tôi tự động viên bản thân mình. Tôi nhìn lại mình trước khi đi vào.
Một chiếc áo sơ mi màu trắng với một chiếc áo jacket mặc ở bên ngoài. Cái áo jacket của tôi có màu đen sẫm và phía sau có chữ "Live long and feel happy". Tôi mặc một chiếc quần jean nâu đen, một giày Converse màu đỏ và một giày Converse màu đen. Tôi cũng có một gương mặt mà nhiều người cho là ưa nhìn và một mái tóc đen hơi dài cùng với cái ahoge chết tiệt ở trên đầu tôi. Cái ahoge đó làm tôi không thể nào chải tóc một cách tự nhiên.
Ngoại trừ đôi giày kì lạ của tôi thì nhìn tôi cũng bình thường. Không có gì làm tôi nhìn giống như một tội phạm vậy. Nhìn tôi giống như một người bình thường hơn.
"Ok, đi vào thôi" Tôi tự tin bước vào. Và điều đầu tiên tôi bước vào là một cảm giác buồn ngủ không thể nào tả nổi.
"Eh...? Cái... gì... vậ... y?" Và tôi ngủ trong bóng tối của sự bối rối.
--------------------------
Xin chào mọi người, đây là Part 1 của Prologue còn phần kia là Part 0, phần giới thiệu. Nên mọi người thông cảm vì sự rắc rối này nhé nhưng mình mong mọi người yêu thích truyện của mình và follow mình. Arigatou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com