"Sống là gì? Nó có thể... ăn được không?" Cậu trai ăn mặc kì lạ lại hỏi thêm một câu kì cục một lần nữa.
"Umm, chờ tụi mình tí. Này, Suki." Tôi kéo Suki quay về phía sau và thì thầm. "Hình như cậu ta là người mà Hope's Peak giải cứu." "Hope's Peak giải cứu? Cậu ta ư?" Tôi gật đầu.
Trước khi tới đây, chúng tôi được báo là sẽ có một học sinh mà học viện giải cứu và người đó không phải là người thuộc thế giới của chúng tôi. Ban đầu, tôi không hiểu về cái ý mà học viện nói và chỉ nghĩ là người đó bị nhốt trong nhà lâu quá mà thôi. Tôi chắc những người khác cũng nghĩ như vậy mà thôi. Thế nhưng, tôi sẽ thay đổi cái cách suy nghĩ ngay sau khi tôi gặp cậu trai này. "Dựa theo bộ đồ của cậu ta và cách nói của cậu ta, mình nghĩ cậu ta là người thuộc rừng rậm." Suki đưa ra ý kiến. Thuộc rừng rậm à? Cũng đúng nếu như dựa vào bộ đồ của cậu ta nhưng để chắc chắn thì tôi nên hỏi cậu ta. Chúng tôi quay ngược lại và hỏi cậu ta. "Cậu từ đâu tới? Tài năng của cậu là gì? Tên cậu là gì?"
Cậu ta lại đứng ngờ ngậc và cố gắng suy nghĩ. "Có vẻ như cậu ta không hiểu câu hỏi." Suki thì thầm với tôi.
Nếu như suy luận của tôi đúng thì cậu ta không có trí thông minh của một người bình thường và cũng không thể hành động như một người bình thường. 'Nhưng cậu ta có thể giao tiếp một tí.' Tôi liền suy nghĩ về việc cậu ta có thể nói chuyện. Có thể trước khi tới đây, học viện đã dạy cậu ta một tí về cách giao tiếp để cậu ta có thể dùng nó.
"Ừm, theo như... mình nhớ thì... những người đó nói là... mình tới... từ một khu rừng trên...một hòn đảo. Bọn họ nói... mình có tài... năng là Tuyệt Đỉnh Thợ Săn Trung Học. Sau đó, họ nói là... những học sinh trong này... sẽ dạy mình và... cho mình một cái... tên." Nameless (một cái nickname tôi tự tạo ra cho cậu ta) giới thiệu một cách ngắt quãng.
'Có vẻ như khi nói chuyện thì cậu ta sẽ cần có một vài thời gian để suy nghĩ ra thành lời.' Tôi suy nghĩ về cách nói chuyện của cậu ta.
"Từ một khu rừng trên một hòn đảo... hmm... có vẻ như cậu ta là người rừng như Tarzan rồi. Hahahahaha." Suki cười hối hả trước câu nói của cậu ta. Không biết tại sao nhưng tôi cũng cười theo mặc dù nó chả buồn cười tí nào cả.
"Ừm, xin lỗi. Vậy mình có tên không?" Nameless hỏi. Chúng tôi ngừng cưòi và nhìn cậu ta. "Tí nữa khi mà mình gặp hết mọi người thì mình sẽ nhờ tất cả mọi người để đưa một cái tên cho cậu." Tôi nói cho Nameless.
"Để những tội phạm dạy và đưa cái tên cho một người không thuộc thế giới của chúng ta. Cái học viện này đúng là điên rồi." Suki lại nói thêm một cái câu mà tôi cho là thô lỗ. Cậu ta phải xem lại những câu nói mà cậu ta định nói.
"Ok, vậy nhé. Tí nữa mọi người sẽ hợp tác lại để đưa một cái tên cho cậu." Nghiêm túc mà nói thì tôi cũng không biết những người khác có chịu chuyện này không nữa nhưng tôi sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
"Bây giờ tụi mình đi gặp những người khác thôi" Suki nói cho tôi. "Ừ" Tôi trả lời lại.
Tôi định đi thì tôi cảm thấy sát khí của Nameless. Khuôn mặt của cậu ta đang nghiêm túc và đang tức giận. Tôi gần như không thể nào cử động được vì cậu đang nhìn trừng mắt nhìn tôi. Cậu ta đột nhiên chạy tới gần tôi và Suki liền nhảy ra trước mặt tôi để chặn cậu ta lại. Chính lúc này, tôi mới cảm thấy một bàn tay đang ở phía sau tôi và đang thò vào cái túi áo jacket của tôi. Cũng lúc này, Nameless chạy ra phía sau tôi và túm người đang thò vào cái túi áo jacket của tôi. Tôi liền quay lại và thấy một cậu trai đang vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Nameless và cậu ta đang cầm... cái súng của tôi?!?!?! Tôi sờ vào cái túi áo jacket của tôi và tôi nhận ra là tôi không còn cây súng nữa. 'Làm cách nào mà...'
"Này, bỏ ta ra, tên người rừng kia. Ngươi có biết ta là ai không hả?!!!" Cậu trai đó kêu Nameless bỏ cậu ta ra nhưng không thành vì Nameless vẫn còn túm áo cậu ta ra và đang nhìn cậu ta một cách đáng sợ. Tôi có hơi run trước đôi mắt cậu ta tí.
Cậu trai mà Nameless đang túm là một cậu trai thấp hơn tôi một tí (sẵn tiện, chiều cao của tôi là 170cm đấy) nên có lẽ cậu ta cao khoảng 167cm. Cậu ta có đôi mắt màu đen và một bộ tóc đen bình thường. Cậu ta mặc bộ áo sơmi màu trắng với một cái cà vạt màu đen không được cài chỉnh tề và một cái áo jacket học sinh màu đen ở bên ngoài cái áo sơmi của cậu ta. Một chiếc quần dài màu đen kết hợp cùng với đôi giày sneaker màu đen. Tôi có thể nói cậu ta cực kì... umm... nói sao cho nó không làm mất lòng nhỉ.
"Không nổi trội" Tôi vô tình liền nói ra thành lời. Cậu ta nhìn tôi và liền nhăn mặt.
"Không nổi trội? Ngươi đang nói ta đấy à? Ngươi có biết ta là ai không hả, tên ẻo lả kia?!!!???"Cái cậu trai đó vừa nói tôi là cái gì cơ? Cậu ta chết chắc rồi.
Tôi mở một nụ cười "thân thiện" và nhìn cậu ta. "Này, cậu có sao không vậy?" Suki liền hỏi tôi và tôi đáp: "Mình không sao hết cả chỉ có điều là sẽ có một vụ án mạng nhỏ ở đây." Tôi có thể cảm thấy Suki đang bồn chồn, sợ hãi và đang lùi phía sau để không bị dính vô. Còn tôi thì từ từ tiến tới và nhìn cậu ta với một đôi mắt khá là "đáng yêu".
"Cậu có biết là cậu đã phạm một sai lầm không?" Tôi hỏi cậu ta trong khi vẫn còn giữ khuôn mặt "đáng yêu" của mình. "Hả? Ta nói cực kì đúng đấy, ẻo lả." Cậu ta cãi lại tôi.
Tôi nhìn vào Nameless và nói: "Thả cậu ta xuống." Nameless thả cậu trai đó xuống. Cậu ta định chạy đi với cái súng của tôi nhưng đã bị tôi bắt lại. "Bỏ ta ra, tên ẻo lả kia." Cậu ta định đánh vào tôi nhưng...
"Ui da!!!" Tôi nhéo má của cậu ta. "Này, ngươi vừa mới làm gì...vậ...y...hả?" Cậu ta không dám nói gì nữa ngay sau khi thấy khuôn mặt của tôi. Có lẽ tôi không nên nói cho mọi người nữa bởi vì mọi người đã biết khuôn mặt của tôi như thế nào lúc này rồi.
"Sao? Còn muốn nói gì nữa không hả, nhóc con?" Tôi đe dọa cậu ta một cách mỉa mai. Tôi có thể thấy cậu ta đang cực kì bực mình vì bị gọi là một thằng nhóc con nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không dám làm gì đâu sau khi thấy khuôn mặt hồi nãy của tôi.
"Không. Không muốn nói gì nữa." Cậu ta trả lời lại nhưng có hơi hỗn láo tí. Nếu không phải vì Suki đang ở đây thì ta giết thằng này từ lâu rồi.
"Ừmm, ok. Bây giờ chúng ta ổn định rồi, cậu có thể nói tên của cậu được không?" Suki cố gắng giải quyết cái bầu không khí nặng nề này. Có cố gắng nhưng cần phải tập luyện thêm.
"Hmm, để ta giới thiệu cho nhà ngươi biết." Tên nhóc con ngẩng cao đầu lên và tự tin nói. Ôi, tôi muốn đánh cái mặt của thằng nhóc này quá. "Ta tên là Yoru Shizu hay còn được người ta biết đến với cái biệt danh là Night Owl. Tài năng của ta là Tuyệt Đỉnh Ăn Trộm Trung Học." Cậu ta giới thiệu với một cái khuôn mặt cực kì hãnh diện.
Night Owl à? Tên trộm với chiếc mặt nạ cười đó sao? Hắn ta được mệnh danh là một tên trộm tài giỏi nhất thế giới. Không bao giờ bị bắt, có thể đánh bại hàng chục người bằng tay không và vua cải trang. Nghe nói hắn ta không cần kế hoạch để làm nhiệm vụ, hắn ta chỉ cần lẻn vô và lấy là được. Vụ ăn trộm nổi tiếng nhất của hắn có thể nói là vụ ăn trộm con chip chứa đựng các file bí mật của Nhật Bản. Tuy vậy, vụ đó cũng là vụ mà khiến cho hắn ta bị bắt. Hình như vụ đó xảy ra cùng với cuộc giết người đẫm máu đó thì phải.
Đột nhiên tôi nổi da gà lên khi tôi nhớ lại cái cuộc giết người đó. 'Sh*t, tại sao mình lại nhớ cái vụ đó chứ? Mình phải quên nó đi và nhìn vào tương lai.' Tôi gạt bỏ cái ý nghĩ trong đầu của tôi và nhìn vào Yoru hay còn được gọi là Night Owl. Cậu ta nhìn tôi và tôi cười khinh bỉ vào cậu ta.
"Ngươi cười cái gì vậy hả? Tên ẻo lả kia." Cậu ta tức giận lên và hét vào mặt tôi.
"Oh, không có gì cả. Chỉ là ta đang tự hỏi tại sao một tên trộm như ngươi lại bị bắt vào đây thôi? Chắc ngươi cũng khá là ngốc lắm mới bị bắt vào đây đấy." Tôi mỉa mai cậu ta. Thật sự thì tôi nói thật đấy. Làm cách nào mà một tên trộm nổi tiếng như hắn lại bị bắt vào đây chứ?
"Im lặng! Chỉ là ta không may mắn mà thôi. Nếu không phải vì cái chấn động đó, chắc có lẽ ta đang bên Mỹ và ăn cắp bộ hồ sơ bí mật về Area 51." Yoru lại ăn nói hỗn xược.
"Chấn động đó?" Suki liền hỏi Yoru về cái thứ mà cậu ta vừa mới nhắc tới.
"Đừng nói là ngươi quên đấy nhé? Vụ giết người đẫm máu The Midnight Blood kinh hoàng và nổi tiếng đấy." Với khuôn mặt bực mình, Yoru nói lên cái vụ án nổi tiếng đó.
"The Midnight Blood." Đột nhiên Suki tối mặt lại, trông cậu ta có vẻ đang buồn.
"Này, Suki. Cậu có sao không?" Tôi có hơi lo lắng cho cậu ta tí. Tự nhiên cậu ta thay đổi cảm xúc như vậy làm tôi không vui lắm.
"Ừmm, mình không sao hết cả. Đừng có lo cho mình. Bây giờ thì tụi mình đi gặp những người khác thôi." Cậu ta liền cười và kêu tôi đi tìm những người khác.
'Mong là cậu ta không sao hết cả.' Tôi liền đi theo cậu ta và đi gặp những người khác mặc cho Yoru đang nói oan oán về thành tích của mình. Còn Nameless thì đang... chơi với Jigoku!!! Có vẻ như bọn họ làm quen khá là nhanh.
Tôi mỉm cười và đi gặp một nhóm người gồm có 3 con gái và 1 chàng trai.
"Xin chào, các quý cô xinh đẹp... và anh chàng tóc vàng. Rất hân hạnh được làm quen." Có vẻ như Suki định tán tỉnh các cô này. Mong là cậu ta bình an vô sự.
"Ew, anh là ai? Tôi đâu có quen anh." Một cô nàng tóc đỏ ngắn có kẹp tóc có hình con chim sẻ nói lên. Cô ấy có đôi mắt màu cam đỏ. Một chiếc áo hở lưng màu đỏ với họa tiết sóng đẹp đẽ. Một chiếc váy màu đen với một thắt lưng mang đầy dao. Cô ấy đeo một đôi dép mà các samurai Nhật Bản thường hay đeo. Hình như cô ấy đang cãi nhau với anh chàng tóc vàng.
"Hmm, ngươi chả có một phép lịch sự gì hết cả. Đã vậy, cái cách chào hỏi gì vậy hả? Thật đúng là chả có sự công bằng giới tính gì cả." Anh chàng tóc vàng lên tiếng. Tôi có thể thấy Suki đang bực mình nhưng cậu trai tóc vàng nói cũng đúng đấy. Anh ta có một đôi mắt màu xanh cực kì nổi trội. Anh chàng tóc vàng mặc một bộ áo ba lỗ màu đỏ và một chiếc quần ngắn màu đỏ. Cả bộ đồ của anh ta có hơi liên tưởng tới các ninja thời xưa. Ngay cả đôi giày nó cũng như vậy. Sau lưng là 2 thanh kiếm katana nhưng nó có vẻ ngắn hơn một tí so với thanh kiếm katana bình thường. Chắc là anh ta cần làm như vậy để dễ kiểm soát 2 thanh kiếm cùng một lúc hơn. Anh ta cũng đeo một chiếc mặt nạ che phần miệng của anh ta. Bộ đồ của anh ta làm cho tôi có cảm giác anh ta đang cosplay.
"Xin chào, muốn làm một hợp đồng buôn bán không?" Một cô gái tóc cam nói lên. Cô ấy có một đôi mắt màu xanh lá. Cô mặc một chiếc áo màu tím không che phần bụng của cô ấy. Một chiếc quần jean bó màu xanh làm cho vóc dáng của cô ấy nổi trội lên. Cộng thêm đôi giày cao gót màu đen nữa là cô ấy có thể làm người mẫu. Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải vô đây?
"..." Cô nàng còn lại không nói gì cả. Cô ấy có một bộ tóc đen dài được buộc lên ở phía sau. Cô ấy có một đôi mắt màu đen. Cô ấy mặc một bộ áo sơ mi nhưng phần tay áo thì đã bị rách và một chiếc áo khoác lông đen ở bên ngoài. Cô ấy mặc một chiếc quần ngắn màu đen và đeo một đôi giày boots màu đen. Phía sau lưng cô ấy có một súng bắn tỉa và một khẩu đại bác. Ở phía hông bên phải của cô ấy có một thanh kiếm katana và một chiếc giày của cô ấy chứa một con dao và một khẩu súng.
"...Ok, chúng ta liệu có thể bình tĩnh lại và giới thiệu với nhau được không?" Tôi liền lên tiếng để giải tỏa cái bầu không khí căng thẳng này. Cô gái tóc cam liền tới gần tôi và cầm tay tôi lên.
"Xin chào, mình tên là Sayuki Kuroki và mình là Tuyệt Đỉnh Buôn Bán Trung Học. Sẵn tiện luôn, cậu có muốn làm một hợp đồng buôn bán nho nhỏ với mình không?" Sayuki giới thiệu với một khuôn mặt tươi cười và một giọng điệu vui vẻ. Tuy vậy, tôi biết rằng tôi không nên làm ăn với cô ấy. Những người buôn bán đen thông thường đều bán các vật phẩm có thể làm cho chúng ta vào tù như ma túy, chất gây nghiện và nhiều thứ không tốt nữa.
"Sao, vậy cậu có muốn làm không?"Sayuri vẫn cố gắng kêu gọi tôi và dụ dỗ tôi đi vào con đường đen tối đó. Còn lâu tôi mới đi vào con đường đó.
"Đừng có nghe cô ta. Cô ta điên đấy." Anh chàng tóc vàng lên tiếng. Câu nói của anh ta làm cho Sayuri quay lại và hét vào mặt anh ta.
"Tôi không có điên! Tôi không có như mấy tên buôn bán khác! Tôi chỉ buôn bán mạng sống của con người thôi!" Câu nói của Sayuri làm cho tôi lạnh sống lưng. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với cô ấy.
"...sao cũng được. Xin chào, tôi tên là Kayuno Sakanuki, Tuyệt Đỉnh Ninja Trung Học." "Ahem!" Kayuno vừa giới thiệu xong thì cô gái tóc đỏ liền kêu lên.
"Sát thủ mới đúng" "Tôi nghĩ cô sai rồi, tôi là Ninja, không phải Sát Thủ." "Tôi mới là Ninja! Anh chỉ là một tên giả mạo mà thôi!" Trong vòng 1 phút cả hai người đã cãi nhau. Tôi thì không hiểu đầu đuôi câu chuyện lắm nên tôi không muốn bị dính vào vụ này.
'Mỗi lần mà có một cuộc cãi nhau thì mình lại bị dính vô một cách kì lạ.' "Này, cậu kia." Cô gái tóc đỏ nhìn vào tôi và kêu tôi. 'Biết ngay mà.'
"Cậu nghĩ ai trong chúng tôi phù hợp làm Ninja hơn?" Cô gái tóc đỏ hỏi tôi.
"Uhm, mình không hiểu mọi chuyện là như thế nào hết cả."
"À, xin lỗi. Tôi tên là Shiaka Tokunaki, người kế thừa cuối cùng của gia tộc Tonuaki. Tài năng của tôi là..." Shiaka dừng lại và im lặng một hồi. "... Tuyệt Đỉnh Sát Thủ Trung Học."
Tôi có hơi ngơ ngác tí. Sát thủ và Ninja, không phải hai cái đó giống nhau à? Hơn nữa, gia tộc Tonuaki nghe quen quen.
"Tonuaki, gia tộc Ninja duy nhất của Nhật Bản." Đột nhiên, Suki lên tiếng.
"Hả?"
"Cậu không biết à? Gia tộc Tonuaki khá là nổi tiếng trong giới tội phạm đấy. Bọn họ được biết đến như là một gia tộc sẽ giết tất cả mọi người nếu có ai chắn đường họ." Suki giải thích cho tôi.
Tôi giờ mới nhớ ra. Gia tộc Tonuaki, gia tộc Ninja duy nhất còn sót lại của Nhật Bản. Bọn họ có một mối quan hệ rất chặt chẽ với chính phủ và nếu như tôi nhớ không nhầm là họ có một vài mối quan hệ với Học Viện Hope's Peak. Nhưng đó là trước đây, bây giờ họ hoạt động độc lập và phục vụ dưới một gia tộc khác đầy quyền lực hơn rồi.
"Gia tộc Tonuaki à? Tôi đã từng làm ăn với gia tộc đó một vài lần rồi. Hầu hết bọn họ chỉ mua những vật phẩm khá là quý hiếm mà thôi. Tôi cũng được dẫn đi xem quanh ngôi nhà một lần. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô cả. Cô đã ở đâu vậy hả?" Sayuki kể lại cho mọi người và nhìn qua Shiaka với khuôn mặt nghi ngờ.
Mặc dù tôi không muốn nghi ngờ Shiaka nhưng Sayuki nói đúng. Tại sao một người thừa kế của một gia tộc nổi tiếng lại không có mặt trong những lần làm ăn như vậy chứ? Có khi nào cô ấy l-
"Cho tôi hỏi. Cô làm ăn với gia đình tôi lúc nào?" Shiaka đột nhiên hỏi Sayuki.
"Umm, khoảng 2 năm trước."
"2 năm trước, tôi phải đi vào một ngôi làng Ninja để tập luyện nên cũng không có gì là lạ nếu như tôi không có mặt ở nhà tôi."
"Ra là vậy. Mình xin lỗi vì đã vô lễ phép." Sayuki xin lỗi cho Shiaka.
"Không sao hết cả. Nhưng bây giờ..." Shiaka đột nhiên nhìn qua Kayuno, người đang nói chuyện với Suki về những chiến công Ninja của anh ta. Có vẻ như Suki khá là thích thú. Cậu ta cười như là một đứa trẻ vậy. Tại sao một người như cậu ta lại bị bắt vào đây vậy trời?
'Khoan đã. Mình lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?' Tôi lại phải trấn an mình thêm một lần nữa. Từ lúc tôi vào đây, tôi cứ có suy nghĩ kì lạ không. Không biết ở đây có thứ gì mà biến tôi như vậy không trời.
"...tôi phải giải quyết tên này." Shiaka vừa dứt lời thì cô ấy đã lấy một con dao và tấn công Kayuno. Kayuno không hề để ý trong khi Suki thì lại bị chắn bởi Kayuno nên cậu ta không hề để ý.
"Khoan đã nào, Shiaka." Cả tôi và Sayuki cùng đồng thanh kêu cô ấy dừng lại. Nhưng đã quá trễ rồi. Cô ấy đã tới gần Kayuno rồi và định cho cậu ta một nhát dao.
"Cô thật đúng là ngốc."
Kayuno đột nhiên biến mất và cậu ta không còn thấy đâu cả. Rồi một giây sau, cậu ta đã ở phía sau Shiaka. Cô ấy quay ngược lại và vung con dao tới cậu ta nhưng Kayuno đã đưa thanh kiếm gần cổ cô ấy rồi.
"Cô thấy chưa? Đây là lí do vì sao cô chỉ phù hợp làm một sát thủ mà thôi." Kayuno trách móc Shiaka. "Một Ninja phải xử lý tình huống nhanh và cẩn thận. Cô không có tố chất đó."
"Im đi! Chỉ vì ngươi biết làm một vài chiêu không có nghĩa ngươi là một Ninja." Shiaka nạt lại Kayuno nhưng cậu ta không hề run rẩy mà lại nói thêm một lần nữa.
"Cô là một nỗi nhục của Ninja." Kayuno vừa dứt lời thì đã đi ra một chỗ khác.
"Tên khốn nạn." Shiaka nghiến răng lại. Cô ấy đang cực kì tức giận và có vẻ đang muốn giết một người nào đó.
Tôi nhìn qua Suki và tôi thấy cậu ta vẫn còn đang ngơ ngác. Có vẻ như cậu ta không hiểu tình thế gì đang xảy ra hết cả. Tốt nhất là chúng tôi không nên dính líu vào vụ này.
"Ah, đúng rồi. Tôi xém tí nữa quên mất." Đột nhiên Sayuki lên tiếng. Mong là cô ấy không có câu hỏi gì liên quan về Shiaka.
"Có gì khác nhau giữa Ninja và Sát Thủ? Không phải hai thứ đó cũng có nghĩa là Sát Thủ hả?" Tôi đã sai. Tôi liền để tay lên mặt vì không thể nào tin được cô ấy lại hỏi một câu như vậy.
"Tôi cũng đang định hỏi một câu như vậy đấy." Tôi lại để tay lên mặt thêm một lần nữa. Tôi cứ nghĩ Suki sẽ thông minh lắm nhưng có vẻ như tôi đã sai thêm một lần nữa. Mong là Shiaka không có tức giận.
"...hai người có bị ngu không vậy?" Shiaka lên tiếng và bất ngờ thay, cô ấy đã bình tĩnh lại rồi. Tôi có thể thấy khuôn mặt của Sayuki và Suki để lộ một khuôn mặt đau đớn.
"Sát Thủ là những người chuyên đi giết người khác thông qua mệnh lệnh. Có hai loại Sát Thủ: Sát Thủ bình thường và Sát Thủ Tổ Chức." Ngay khi tôi nghe thấy câu Sát Thủ Tổ Chức, tôi liền nhớ tới Higen. Tài năng của cậu ta là Sát Thủ Tổ Chức nhưng tôi không hiểu tài năng như vậy là sao hết cả. Không lẽ cậu ta có liên quan một tổ chức?
"Sát Thủ bình thường là những người được trả tiền để giết một người hay một nhóm người. Bọn họ không có đi theo một tổ chức, họ làm việc đơn độc và làm việc một cách tự do. Còn Sát Thủ Tổ Chức là những người cũng đi giết người khác nhưng họ lại làm việc dưới một tổ chức hay một băng nhóm. Họ chỉ được quyền giết dưới mệnh lệnh của sếp của họ mà thôi. Hơn nữa, khi bọn họ được tiền lương mỗi tuần cho dù không có giết ai hết cả. Những sát thủ tổ chức thông thường là những người bị bắt làm sát thủ tổ chức."
Khoan đã, bị bắt làm? Ý của Shiaka là sao? Không lẽ Higen bị bắt làm sát thủ tổ chức? Nếu như vậy thì ngay cả Akamarou cũng bị bắt luôn chứ. Hai người họ là anh em mà.
"Nhưng bây giờ, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta có một người chưa giới thiệu đây nè." Shiaka nhìn vào cô gái tóc đen dài. Từ hồi nãy tới giờ, cô ấy không hề lên tiếng tí nào cả. Cô ấy chỉ nhìn một cách... lạnh lùng nếu như không muốn nói là không cảm xúc.
"Tới lượt cô đấ..." "Tôi tên là Yuyaki Himunoki, nickname của tôi là Black Heart, Tuyệt Đỉnh Chiến Binh Trung học." Ngay khi Yuyaki giới thiệu xong, tôi, Suki, Shiaka và ngay cả Sayuki cũng phải lạnh sống lưng trước cái nickname của cô ấy.
Black Heart, chiến binh máu lạnh của chính phủ.
-------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mình đã có hơi mất cảm hứng trong việc viết nhưng bây giờ mình đã có lại rồi, mình sẽ để ý về viết truyện hơn.
Bây giờ thì sayonara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com