?
dangrangto và rocky cde luôn được coi là kẻ thù truyền kiếp, oan gia ngõ hẹp của nhau trong suốt nhiều năm qua
nhưng trần hải đăng và nguyễn tuấn anh lại khác, quan hệ chẳng rõ ràng lúc cười cợt lúc lại nghiêm túc quan tâm đến phát sợ. không ít lần 2 đứa lén lút gặp nhau giữa đêm mà chẳng làm gì, chỉ đơn giản là ngồi hút thuốc, uống bia rồi đi về. không náo động, chỉ nhẹ nhàng và yên ả hoà mình vào đêm khuya tĩnh lặng của thủ đô nghìn năm văn hiến
lần này gặp lại, trần hải đăng chẳng nhắn một tin nào, hắn không thông báo. hắn đến nhà nó cách đây 2 tiếng đồng hồ, chỉ lẳng lặng tựa lưng vào bực thềm chờ đợi tuấn anh về
có lẽ từng ấy năm là đủ để đăng nhận ra tình cảm của mình. hắn tinh ranh sự đời nhưng về tình yêu thì mù tịt, khù khờ như một đứa trẻ tập lớn. mấy lon bia mua sẵn lăn lóc được hắn khui từng chút một, vị đắng ngắt cay nồng bùng lên trong khoang miệng khiến hải đăng hài lòng thích thú
" mày đến đây từ bao giờ ? " - giọng tuấn anh khàn khàn vang lên đánh thức lí trí vẫn đang ngây ngô của hắn
" ừm ức... khá lâu rồi "
tuấn anh khẽ thở dài, nó bước nhanh về phía hải đăng, đôi tay từ từ kéo chiếc mũ che kín khuôn mặt thanh tú ấy, nó ngồi xuống ngang tầm nhìn của đăng. bốn mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng nhưng chẳng ai chịu quay đi, cứ như thế cho đến khi nụ hôn được trao đi
lưỡi hải đăng tinh nghịch quấn lấy nó không rời, vị bia nồng đậm xen lẫn hương ngái ngái của thuốc lá tưởng chừng khó chịu nhưng giờ đây lại như chất kích thích khiến hai quả bom nổ chậm bóc khói. trần hải đăng không định tha cho nó, hắn cứ vội vàng rút đi hết hơi thở và vị ngọt trên đôi môi ấy, tiếng chóp chép vang lên dâm tục kéo tuấn anh về thực tại. hai mắt nó mở to ngỡ ngàng nhưng rồi cùng dần mờ đi, gò má phiếm hồng cùng hơi thở dồn dập tiếp tục cuốn lấy bão lòng cuồn cuộn, một cảm giác mãnh liệt đang dâng trào và nở rộ trong lòng cả hai
bốp
cái tát đáp xuống mặt hải đăng khiến mọi thứ như ngừng thở. hắn ôm lấy một bên má xưng tấy mà không than trách nửa lời... bởi khi vô tình liếc qua tuấn anh, hắn thấy nước mắt nó nhiễu xuống, từng đợt long lanh như pha lê nhưng lại sắc nhọn như mũi dao đâm chọt trái tim hắn không ngừng rỉ máu
" tao với pông chia tay rồi "
" sao cơ ? "
tai tuấn anh ù đi vì sốc. không phải vì tin tức quá mới mẻ, vốn dĩ báo đài đã đưa tin từ mấy hôm trước rồi... chỉ là chuyện này chính mồm hải đăng nói vẫn có chút " lạ "
pông, cô gái quen thuộc luôn gắn liền với dangrangto từ thời chật vật đi lên. nguyễn tuấn anh không có trí nhớ tốt nhưng nó vẫn thoáng hình dung ra dáng người con gái nhỏ nhắn, cười tươi rạng rỡ chạy theo hải đăng mỗi lần cả hai bị bắt gặp dạo phố... có lần, tuấn anh từng thấy cô dịu dàng ôm lấy tấm thân đăng khi đêm đông giá rét ập tới. tại sao lại thế ? tại sao lại chia tay ? hàng nghìn câu hỏi cứ tua đi tua lại trong tâm trí nó
" mệt rồi... từng ấy năm lừa dối bản thân là đủ để tao buông bỏ. nếu cứ tiếp tục, em ấy sẽ khổ " - nhận thấy khuôn mặt thiểu năng của nó, trần hải đăng bất lực giải thích. giọng hắn đều đều, trầm lặng và bình thản hơn bao giờ hết
" ngu ngốc "
" ... "
" vậy ra đó là lí do để mày ngồi lì ở đây ư đăng ? "
" ừ "
con người là vậy, cứ bù lu bù loa là lại tìm về nơi quen thuộc nhất. tuấn anh ngồi phịch xuống mặc kệ nền đất lạnh bẩn, nó ném cho hắn bao thuốc dở. tiếng lách cách của bật lửa kéo theo hơi ấm, mùi khen khét từ làn khói mờ mịt đang tan dần trong gió
" mày tồi thật đấy thằng chó "
" thật sao ? vậy em sẽ ghét tao à ? "
" yep, tao vẫn luôn ghét mày "
hức
" này, lại làm sao nữa "
tiếng thút thít lọt vào tai nó, cảm giác sững sờ ập tới khiến tuấn anh luống cuống. chốc lát nó đã nằm trọn trong lòng hải đăng, từng giọt lệ ấm nồng truyền vào da nó qua lớp vải kaki
" đừng ghét tao hức... tao xin lỗi, xin lỗi em mà, làm ơn đừng ghét tao, làm ơn làm ơn "
" đừng kích động thế " - nó vỗ về tấm lưng hắn, nó nghĩ đây là cách giúp hắn nhanh chóng bình tĩnh lại
và có lẽ là nó đúng
trần hải đăng nín khóc, hắn vẫn ôm nó như thể níu giữ thứ gì đó. đêm nay gió về, tuấn anh lại chìm về những ngày đã cũ, những ngày còn là thằng nhóc lon ton theo các anh làm nhạc, những ngày vi vu phố xá giữa đêm, những ngày lạc lối mệt mỏi, những ngày uống cồn đến loét dạ dày đau đớn... sau tất cả, mọi thứ đã thay đổi
chỉ còn
trần hải đăng vẫn ở đây - dù không như xưa nhưng ít ra thì... vẫn còn
-------------
không liên quan đến cốt truyện nhưng mà ủ lâu quá rồi nên tớ nhắm mắt đăng luôn
hết sức, ngủ ngoan nhé 🫧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com