:
top những lí do khiến nguyễn tuấn anh ghét cay ghét đắng trần hải đăng :
1. quá giỏi nhưng lựa chọn lại quá ngu
năm tuấn anh mười ba tuổi thì trần hải đăng đã bước sang tuổi mười lăm đồng nghĩa với việc anh phải lựa chọn thật kĩ nguyện vọng giữa các trường cấp 3
em biết anh muốn vào trường Xx và em tin chắc là anh sẽ đỗ thôi tại hải đăng học rõ giỏi, môn nào cũng cân được, đặc biệt là toán. cái thứ ngôn ngữ quái gở mà cả đời tuấn anh chẳng thể hiểu được, em thi rặn mãi chẳng ra chữ nào mà quay sang đã thấy hải đăng thi xong đang ý ới vẫy tay gọi em
" em tuấn anh " - hải đăng xoa nhẹ mái tóc rối bời của tuấn anh, anh chẳng hiểu em nghĩ gì mà đăm chiêu thế
" bỏ tay ra, xoa cái lồn " - tuấn anh rút trong người ra cây lược, em vùng vằng hất tay hải đăng
" nghĩ gì đấy, kể tao nghe " - hải đăng giọng nhẹ nhàng, tay giật lấy lược chải tóc cho em
" không, tao đang tự hỏi mày sẽ thi trường nào thôi ? "
" à, rv "
" mày bị ngu à ? " - tuấn anh nghe xong thì đứng hình, em vùng dậy tát vào mặt đăng khiến má anh in hằn 5 ngón tay
" đau lắm đấy, anh ngu thì sao đi thi học sinh giỏi được "
hải đăng không phản kháng anh lí nhí. chắc đã quá quen rồi anh chỉ thấy nhói thôi chứ chẳng tức như hồi xưa
" sao lại thi trường ý ? "
" tại tao biết em cũng sẽ thi trường ý "
" ngáo à ? còn tận 2 năm nữa tao mới thi mà lúc ấy mày cũng sắp ra trường rồi còn gì ? nghĩ kĩ đi địt "
" em cứ mặc tao "
từ lúc đó, tuấn anh giận dỗi chả thèm quan tâm hải đăng nữa. thiện khải có hỏi thì em cũng ậm ừ " tao đéo có thằng đệ tử ngu như thế " có lẽ tuấn anh giận hải đăng thật
" thôi đừng dỗi nữa, tao mua cho em bao nhiêu đồ nè " - hải đăng quăng bọc đồ biết bao là bánh kẹo sữa tươi kèm theo đó là mấy hòn bi ve to tròn
" tao trẻ con với mày à ? " - tuấn anh nhất quyết cự tuyệt dù rằng em cũng thích lắm
" tao không đăng ký rv nữa, tao thi trường Xx cho em vừa lòng nhé. xin em đừng dỗi nữa, tao cũng buồn lắm rồi " - hải đăng ôm nó từ phía sau, để cả cơ thể em được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh
" ờ " - tuấn anh chả nhịn nữa, em bóc bịch kẹo dâu ngon ngon cho thẳng vào mồm, tay không quên đưa cho hải đăng một viên
ngày biết kết quả, tuấn anh ngỡ ngàng khi nhận tin hải đăng trượt nguyện vọng 1 vì thiếu 0,25. em chạy thẳng đến nhà tìm anh, lần đầu tiên em thấy anh bị mẹ đánh trầy hết người. em xoa xoa mấy vết thương, cáu điên lên
" mày không biết chạy à ? làm ăn thế nào mà để trượt được địt mẹ "
" tao nghe em nên mới để trượt, em phải chịu trách nhiệm với ta... au đau đừng dí nữa " - hải đăng đang dở văn tán trai thì bị trai dí mạnh vào vết thương khiến anh đau đớn nhăn nhó
" này thì văn vở, học hành cho cẩn thận. vào rv nhớ phải phấn đấu thành học bá chứ không tao lại mang tiếng có đệ tử trượt vào trường hạng 3 đã thế còn học dốt thì mắc cỡ lắm "
" biết rồi " - hải đăng mỉm cười tay vuốt ve đôi má em đến đỏ ửng. thay vì tức giận, em chỉ cúi gằm mặt, vành tai đã đỏ lên từ bao giờ
...
2. yếu còn ra gió
ai cũng biết trần hải đăng cưng chiều nguyễn tuấn anh đến mức nào. suốt những năm cả hai học khác trường, hải đăng vẫn luôn miệt mài đưa đón, chăm lo em không lấy một lời than vãn
dù trời mưa to hay nắng gắt vẫn luôn có một trần hải đăng đứng ở góc cổng rực phượng chờ đợi em chạy đến mắng mỏ
tuấn anh nằm gục trên bàn, nốt 10 phút nữa thôi em sẽ được giải thoát khỏi ông thầy đầu hói này. ổng giảng chán muốn xỉu làm tuấn anh chẳng hiểu mẹ gì
" tuấn anh! trò mang vở lên thầy kiểm tra "
tuấn anh ổn mà, ổn lòi lìa
có bao giờ thấy tuấn anh chép bài đâu, em mở được quyển vở đã là chăm lắm rồi. không ngoài dự đoán là em bị phạt phải ở lại chép đủ bài thì mới được về
nhìn các bạn lũ lượt rời khỏi lớp, tuấn anh thèm lắm vừa đói vừa mệt chỉ muốn bám theo về nhưng hình như thầy không muốn cho em về, cứ ngồi liếc em mãi
30 phút trôi qua
tuấn anh đành liều mạng chép phọt cứt, còn 2 trang nữa là xong mà trời đột nhiên mưa như trút nước. lúc này tuấn anh mới nhớ ra còn thằng đăng đang đợi mình từ nãy, em sốt ruột lòng chỉ mong hải đăng đợi lâu quá mà về trước
" chép cho xong, thầy đi vệ sinh cái "
chỉ chờ có thế, tuấn anh vội vội vàng vàng thu dọn sách vở chạy ngay ra cổng trường, đầu không thèm nhìn lại. đến gần cổng thì ông thầy đuổi theo khiến em chạy nhanh quá mất đà chuẩn bị ngã, tuấn anh thầm nghĩ " ăn cứt rồi, ngã ở đây có mà ướt hết "
một
hai
ba
ơ sao không ngã, đã thế còn mềm nữa. tuấn anh không kìm được mà dụi dụi khám phá thứ ươn ướt trắng tinh trước mắt
" người đang ướt đấy, em mà dụi nữa lại bẩn hết mặt "
hải đăng đợi em lâu quá, trời đổ mưa mà mãi không thấy em, anh lo nên cứ ngóng mãi thì bác bảo vệ tốt bụng mời vào đứng trong mái hiên cho đỡ ướt. đúng lúc ấy thì em lao như bay ra, anh biết em vụng sẽ ngã nên cũng chạy ra theo ai ngờ em ngã thật
" ủa sao mày ở đây ? " - tuấn anh bất ngờ ngước lên nhìn đăng, vành tai em phiếm hồng
hải đăng chẳng bảo gì cứ cười mãi, anh để ý chân em xước hết cả rồi cho chừa cái tội chạy chân trần. anh vội bế sốc em lên, để chân em quắp quanh hông mình, tay vừa vặn đặt lên eo thon
" ngoan không nháo, giờ tao đưa em về " - hải đăng dỗ dành tuấn anh rồi quay ra nhìn thầy giáo phía cuối hành lang, lễ phép cúi chào. đến khi thầy mỉm cười xuôi tay đuổi về mới yên tâm rời đi
sau hôm đó, quả nhiên hải đăng ốm nặng hành tuấn anh phải tất bật chạy qua chạy lại chăm anh
" ngu chửa ? "
" em cứ mắng tao khụ khụ... "
" ừ ừ tao sai, mày im mồm ăn cháo đi "
...
3. đẹp trai còn hay ghen
nguyễn tuấn anh từ lâu đã nhận thức rõ cái đẹp của trần hải đăng. anh không chỉ có góc cạnh hàm sắc nét, ngũ quan hài hoà cân đối, chân tay trắng trẻo mịn màng, dáng thì khỏi nói, tuy có chút gầy nhưng lại rất khoẻ, một tay thôi cũng đủ bế sốc tuấn anh lên
anh thường hay được nữ sinh tỏ tình, ngay từ cấp 2, cấp 3 rồi. mỗi lần như thế, em chỉ bình tĩnh trốn lên sân thượng hoặc ra sân bóng chơi một mình. em chẳng biết hải đăng có đồng ý hay không, em chỉ mong anh từ chối và nói là có em rồi
và lần này cũng không ngoại lệ, em định qua lớp tìm anh trả cái áo khoác hôm trước hải đăng cho em mượn thì bạn anh bảo anh vừa đi với em nào ra sân sau rồi
em chả nói gì, quay người lên sân thượng. hừm sân thượng nay lạnh vãi, gió rét thổi từng cơn khiến tay chân em run lẩy bẩy. tuấn anh tìm góc cũ của mình, em ngồi thụp xuống lôi trong người ra bao thuốc lá mới tinh
làn khói trắng vút lên cao rồi biến mất vừa kịp lúc em nghe thấy tiếng ho của một người, người đó không phải anh mà là một cậu trai cao ráo
" sao lại hút thuốc ở đây ? " - cậu trai đến gần em giật lấy điếu thuốc
tuấn anh cau mày, miệng chửi đổng khó chịu
" sao, việc nhà mày à ? "
" ha nói thế thôi chứ tớ cũng hút thuốc " - cậu trai cười hì hì rồi bỏ điếu thuốc vừa giật được vào mồm, rít một hơi dài
" xàm lồn "
" phù... tớ tên là huy hoàng học 10B1 ngay bên cạnh lớp cậu đấy " - huy hoàng tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh tuấn anh
" đéo quan tâm lắm! " - tuấn anh nghe chả lọt chữ nào, tên gì thì kệ mẹ mày, ai hỏi mà giới thiệu? cút mẹ xuống dưới cho bố mày yên tĩnh
hắn nhìn em một lượt, tay không kìm được mà mon men với lấy tay em đan lại. tuấn anh giật mình vùng ra thì hắn giữ chặt hơn, huy hoàng thấy em chuẩn bị cho hắn một vả thì nắm luôn tay kia của em
"địt, làm đéo gì vậy ? "
" tay cóng hết rồi này, để tớ giúp cậu "
huy hoàng cười cười nhét cả hai tay em vào túi hắn, mặt tuấn anh lúc này đã xịt keo cứng ngắt. người gì mà tự tiện vậy
" bỏ ra! " - em hét lên tức giận
" ấm không ? "
" đéo, cút ra chỗ khác. quen biết đéo gì mà đụng chạm "
" không quen thì từ từ sẽ quen, cậu sẽ là của tớ nhanh thôi tuấn anh "
huy hoàng mỉm cười nhưng ánh mắt hắn trở nên đục ngầu dường như đang toan tính điều gì đó. hắn định ép em vào tường nhưng tuấn anh đéo sợ, em chép miệng, không ngại cho huy hoàng một đạp khiến hắn thốn đến tận óc, gục xuống ôm lấy bụng. nhân lúc đó, tuấn anh cũng bỏ đi
" thằng dở, định húp tao hả ? mơ đi, về tu luyện thêm 100 năm nữa nhé "
huy hoàng cười khẩy. ái chà, tuấn anh đúng là không phải dạng vừa. trái tim hắn cứ run lên vì sướng, cú đá của em khiến hắn muốn điên lên được, nhanh thôi hắn sẽ khiến em quấn quýt bên hắn
những ngày sau đó, tuấn anh cảm giác như mình có thêm một cái đuôi. bình thường có một cái rồi giờ lại lòi thêm một cái nữa khiến em khó chịu vô cùng. tuấn anh cũng chẳng dám lên sân thượng nữa, lên lại gặp thằng dở kia thì đau đầu lắm
hải đăng nhìn tuấn anh cứ thay đổi sắc mặt liên tục, anh luồn tay qua mái tóc em. anh để ý từ hôm em lên sân thượng thì khác hẳn, suốt ngày mượn áo hoodie anh đã thế đi đâu cũng bịt kín mít, mấy hôm buổi sáng anh qua lớp từ sớm đã thấy ngăn bàn em toàn bánh kẹo... đăng có hỏi thì em chỉ nhăn mặt xong quay đi chỗ khác, chả hé miệng câu nào
" rốt cuộc là làm sao ? kể tao nghe "
" về lớp đây, sắp vào tiết rồi "
tuấn anh đẩy hải đăng ra, mẹ cứ thì thầm vào tai thế ai mà chịu được. hải đăng nhìn bóng lưng em rời đi không khỏi lo lắng. đây là muốn trốn à ?
tuấn anh đang thong dong về lớp, băng qua chỗ nhà kho thì bị một lực tay kéo vào khiến lưng em đập mạnh vào cánh cửa sắt, " đau vãi địt mẹ "
" cậu không sao chứ ? "
" địt lại là mày à ? thả tao ra không phải cơ hội mà đè một chân dưới háng tao " - tuấn anh lườm hắn cháy máy, mồm mép bắt đầu hoạt động
" em cho tớ cơ hội nhé ? tớ thích em lâu rồi, thật đấy "
" cặc, thả ra. mày lên rồi kìa, con chó động dục đừng cạ tao nữa, tao không cứ hứng với mày đâu "
tuấn anh cố đẩy hoàng ra nhưng đéo hiểu sao nay hắn nặng vãi đái. huy hoàng rúc sâu vào hõm cổ em, hắn thu trọn mọi mùi hương mà hắn mong nhớ. em dù không dịu dàng nhưng lại rất đáng yêu, hắn thường hay thấy em trốn ra sân bóng ngủ dưới gốc cây bàng rợp lá, nhìn em say ngủ khiến hắn cảm thấy bình yên mà đem lòng say đắm. hắn ôm lấy eo em, lưỡi dài trườn nhẹ trên làn da thơm mùi sữa tắm oải hương, cuối cùng vẫn không kìm được mà cắn nhẹ lên đó để lại dấu hickey đỏ chót. tuấn anh tức giận, lòng tự tôn như bị đạp bỏ, nước mắt em chảy dài theo gò má
" con chó... hức "
" tuấn anh không khóc, tớ sẽ không nhịn được mất " - huy hoàng vuốt nhẹ vết đỏ, thầm mỉm cười trước thành quả rõ nét của mình
bộp
bỗng hải đăng từ đâu lao đến quay người huy hoàng lại, đấm thẳng khiến hắn ôm mặt, máu mũi túa ra đầy tay. mắt hải đăng đầy tia máu, cơn giận khiến lí trí anh đứt mẹ rồi. giờ trong đầu đăng chỉ là cảnh tượng thằng chó này khiến tuấn anh của anh khóc nức nở thôi
" mày làm cái đéo gì vợ tao ? "
hải đăng ngồi xuống ngang bằng hoàng, túm tóc hắn, vung tay đấm thêm một phát ở mắt tặng kèm thêm vài ba cái thụi vào bụng. tuấn anh nhìn hải đăng điên máu mà sốc, bình thường nhìn ẻo lả mà đánh đấm cũng ra gì phết, em lau đi nước mắt bước đến bên anh. nhìn thấy em, hải đăng dịu lại đôi phần, anh ôm em vào lòng vỗ về
" tuấn anh nín rồi, anh xin lỗi vợ. anh đến muộn " - hải đăng vừa dỗ vợ vừa dẫm mạnh lên tay huy hoàng khiến hắn cắn răng chịu đựng đến bật máu
" tuấn anh, tớ thích em thật lòng mà... " - huy hoàng nhẹ giọng, lần này hắn bất lực thật rồi. người hắn thích ôm ấp, vui vẻ với người khác sao mà hoàng chịu nổi đây
" ờ rồi sao, tiếc cho mày là vợ tao lại yêu tao cơ. em ấy ngon nhờ ? nhưng người húp được chỉ có tao thôi nhé. à mà vợ tao tao chăm không phiền sữa bánh của mày, vợ tao tao thao không đến lượt chim mày đâu, bớt ảo tưởng lại "
hải đăng nghe ngứa cả tai, vợ bố chăm từ bé chưa cho bố húp thì thôi đến lượt mày xơi à ? anh vươn tay nhấc bổng tuấn anh vắt ngang hông mình, miệng khẽ nhấc lên khi vỗ mông em mà không bị đẩy ra, hải đăng giờ đây sĩ ngang trời, anh nhìn hoàng bằng nửa con mắt
" thế nhé, đi đây. có gì thì hẹn gặp tao, vợ tao bận lắm "
hải đăng bế theo tuấn anh rời đi mặc kệ huy hoàng nằm đó, thảm hại và dàn dụa nước mắt. rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu ?
trần hải đăng có hai nhân cách. một là soft boy nhẹ nhàng chu đáo. hai là máu ghen lên não thì sẽ mất hết lí trí. hải đăng không hay cáu nhưng một khi đã cáu thì rách việc lắm. hải đăng đặt em tuấn anh lên đùi mình, tay miết nhẹ lên dấu hickey đỏ chót, mặt đăng hệt như ăn dấm chua cay cú không tả nổi. anh cúi xuống liếm nhẹ lên vết hickey, cắn đè lên đó. đầu không quên dặn mình tạo thêm ở những vùng khác để đánh dấu
" đau địt mẹ, anh là chó à ? " - tuấn anh rên khẽ trong miệng, tát hải đăng bôm bốp vào đầu
" nói anh nghe, nó làm gì vợ rồi ? "
nhìn thẳng vào ánh mắt đăng, tuấn anh cảm giác như bị nhìn thấu hết tâm tình, em vùi đầu vào ngực anh khe khẽ giọng
" chưa mầm gì hết, người ta giữ cho anh mà "
sướng không ? sướng, anh tê muốn chết. em tuấn anh cứ như này bảo sao đăng không cưng, cưng củ
" vậy vợ không được từ chối khi anh tỏ tình nữa. làm vợ anh không chịu cứ đi câu thằng khác, anh buồn anh dỗi. vợ anh chăm rõ cực mà để thằng khác cắn rồi đây này "
" đừng nói nữa, vợ đéo gì. xưng hô bình thường hộ tao "
" vợ ơi, tai vợ lại đỏ rồi này "
trần hải đăng kéo mũ trùm lên đầu tuấn anh khi cơn gió lạnh lùa qua, anh ôm chặt tuấn anh như thể sợ mất. ban nãy, anh cứng thế thôi chứ cũng sợ mất em bỏ mẹ. nhỡ em thích hắn có mà anh lỗ chết, ra là nuôi vợ thằng khác. hải đăng quyết tâm từ giờ sẽ bảo vệ vợ cẩn thận, không để thằng nào nhòm ngó nữa. một lần là quá đủ rồi !
" anh yêu em lắm đấy, đừng yêu ai ngoài anh nha " - hải đăng vỗ lưng em. giọng trầm ấm đủ nghe, tuấn anh chẳng hó hé gì chỉ cười thầm, rúc càng sâu thêm vào người anh
rõ ràng đang là giữa đông, sao lại ấm áp thế này ?
...
hải đăng khép lại cuốn nhật ký đầu giường, vợ anh trẻ con thế mà anh không biết cơ đấy. hôm nay vốn định nhân lúc em ngủ, trốn đi chơi ai ngờ đang lục tìm dây chuyền thì mò được quyển sổ đen đen này. dù nhìn cũ thế thôi chứ không một hạt bụi, đăng lật từng trang xem thử thì phát hiện cả một bầu trời nấu xói và đăng là nguyên liệu tươi nhất.
thôi thì lại phải ôm vợ ngủ giấc nữa vậy !
___________
hế nhô,
hình như ít người thích dangcde nhỉ ? tớ lụy quá nên tớ cũng tự đẻ luôn
có thể viết hơi xàm nhưng đủ để tớ húp hihi, mong mọi người đừng phán xét tớ nhé
pái pai !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com