ghét!
nguyễn tuấn anh căm ghét trần hải đăng đến cực độ, em ghét anh từ hồi mười hai tuổi giờ sang đầu hai rồi vẫn thấy chướng. lúc đấy ngày nào em cũng sang lớp bắt nạt đăng mà đăng thì hiền lành trông nhỏ nhắn dễ thương vô cùng, chả làm được gì toàn phải nghe em dù cho tuấn anh còn bé hơn hải đăng những 2 tuổi
" đưa hộp sữa đây ! "
" sữa chuối mà, em có thích chuối đâu mà cho "
" thích trả treo không ? đưa đây " - tuấn anh phồng má giận dỗi định giơ tay tát hải đăng
" ấy đừng đánh tao, để tao mua sữa khác cho em " - hải đăng tái mặt che đầu , mồm miệng nhanh chóng xoa dịu cơn giận của em
" milo nhé, tao mua cho em 2 hộp nhuôn "
lên cấp 3, tuấn anh vẫn giữ thói quen được hải đăng hầu hạ, chăm non mỗi ngày. dù khác dãy nhà nhưng ngày nào cứ đúng 7 giờ là hải đăng sẽ đứng trước cửa lớp đưa đồ ăn sáng cho em, cứ ra chơi tiết 2 tuấn anh sẽ có sữa và bim bim, cứ ra về sẽ có hải đăng đứng đợi tuấn anh ở cầu thang để xách cặp và che nắng cho em. trần hải đăng cưng chiều tuấn anh đến nỗi mà cả trường đồn ầm lên hai đứa đang hẹn hò trên confession
" học bá với trùm trường à ? " - tuấn anh ngồi trong lớp, chân em gác gọn trên bàn, mồm nhai nhóp nhép bánh mỳ vừa được đệ tử mang sang
" hẹn hò thật à ? " - thiện khải tò mò nhìn chằm chằm em
" đéo tao ghét ổng bỏ mẹ "
" mày thì ai chả ghét. ảnh chiều vậy mà không biết trân trọng có ngày mất đừng hối hận "
" xì chiều gì đâu. có mà ổng sợ tao thì có "
tuấn anh cười khẩy trước câu nói của cậu bạn, em chả quan tâm lắm hay nói thẳng ra là xàm lồn nên em đéo muốn quan tâm. nay thời tiết mát thế này cơ mà, tuấn anh định bụng tiết toán trốn lên sân thượng ngủ phát
nghĩ là làm, ra chơi tiết 2 em đã chạy vụt lên sân thượng. đứng trên đây, tuấn anh có thể nhìn bao trọn trường học bỗng em để ý bóng người gầy gầy hớt hải chạy với đầy đồ ăn vặt trên tay
" ớ thằng già đăng này ? sao nay mua lắm thế không biết "
tuấn anh tiếp tục quan sát thì thấy hải đăng đâm sầm vào đám thằng toàn lớp bên, anh loạng choạng đứng lên xin lỗi nhưng chúng nó hình như không muốn tha. thằng béo nhất vung tay thụi vào bụng anh mấy phát. tuấn anh nhìn mà lòng như lửa đốt, gân tay gân trán đã nổi đầy, em tức giận phi nhanh xuống
" địt mẹ chúng mày chết với tao! "
từ tầng thượng chạy xuống sân trường mất 2 phút, tuấn anh đáp được đến hiện trường thì hải đăng đã đổ chút máu ở mũi. máu chảy dài xuống tận cằm, thằng toàn còn ra lệnh cho bạn nó giữ 2 tay anh lại càng làm cho tuấn anh phát điên
" ĐỊT MẸ MẤY THẰNG CHÓ THẢ NGƯỜI CỦA BỐ MÀY RA "
tuấn anh bổ nhào vào người thằng toàn, tay thít chặt cổ khiến nó khó thở, em thì thầm vào tai nó nhẹ nhàng
" xin lỗi đệ tử của bố mày ngay hoặc hôm nay tất cả chúng mày đều phải nằm viện. mày hiểu mà toàn, thằng khải với anh em tao đang nhìn đấy ? "
hữu toàn nghe xong người đã run bần bật, tuấn anh cũng chả muốn dính sát vào người thằng này liền ném nó sang một bên. em đi lại chỗ hải đăng, cúi xuống quan sát anh, cầm tay cầm chân bóp mặt các kiểu cẩn thận xem anh có bị thương đâu để trả lại cho mấy con chó đang sợ hãi kế bên
" em tuấn anh... "
" gọi cặc, đau ở đâu ? "
" không sao. nãy đang bị thụi vào bụng với đấm phát vào mặt thì em tới nên không sao " - hải đăng cười cười cố xoa dịu em
nguyễn tuấn anh nghe xong thì mắt trở nên đục ngầu, tràn ánh lửa. địt mẹ ! đệ tử theo em từ bé giờ bị đánh như thế mà bảo không sao, có ngu lồn không chứ nị ? em đứng dậy mắt đưa quanh tìm thằng béo vừa nãy
" ây ku "
" dạ... anh gọi em " - thằng béo vừa nghe tuấn anh gọi mình thì rén, chả dám to tiếng nữa
" lại đây "
hắn vừa đến gần. tuấn anh đã vung liên tiếp mấy đấm vào mặt khiến hắn gục xuống đau điếng, em vẫn không chịu bỏ qua mà dùng chân dập cho hắn mấy phát vào bụng khiến thằng béo ấy ngất đi chưa đến 3 phút
" hoàng hiệp 10B1 , hữu toàn 11B5 , trần hoàng 10B2 , hải hậu 11B5 , trạch tuấn 11B5 , anh dũng 10B1... hôm nay chúng mày đánh đệ tử tao , tao bỏ qua nhưng nếu còn lần sau thì tao không chắc một bên tinh hoàn của chúng mày còn đâu " - tuấn anh bình tĩnh đọc vanh vách từng đứa một, mắt em càng đọc về cuối càng trở nên đỏ rực và dại đi trông rõ ghê người
" khải ? "
" biết rồi "
chẳng biết từ bao giờ thiện khải đã xuất hiện ở đây, cậu bước ra từ đám đông bắt đầu giải quyết vụ ẩu đả. về phần tuấn anh thì vội vác hải đăng lên vai như vác bao gạo trắng tinh rời khỏi đây
" tao đi được mà "
" câm mồm "
đến phòng y tế, tuấn anh ném hải đăng lên giường mặc kệ ánh nhìn hoảng hốt của cô trang anh
" em làm cái gì vậy rocky ? đăng đang đau như thế mà em làm cỡ đó hả ? "
" rồi rồi rồi, cô làm ơn tập trung vào chuyên môn đi. đừng có mắng em nữa " - tuấn anh lè nhè bịt tai lại, người cũng tiện đấy mà nằm bộp xuống giường bên cạnh đánh một giấc. tưởng được ngủ trên sân thượng lộng gió ai ngờ là phòng y tế toàn mùi sát trùng
" ơ cái thằng nhóc xấc xược "
" cô ơi, bông băng ở đâu nhỉ ? " - hải đăng mỉm cười, đứng lên tìm kiếm hộp y tế
" a em cứ ngồi đi, để cô để cô " - trang anh vội vàng kéo đăng xuống xử lý vết thương thật sạch sẽ
" giờ cô đi họp, em với nhóc kia ở đây chăm nhau nhé ! cô sẽ xin phép giúp 2 em nghỉ tiết này "
" dạ, em cảm ơn cô "
trần hải đăng vốn định qua thăm em yêu của anh, thế nào lại bất cẩn cuốn vào đống rắc rối khiến tuấn anh phải ra tay nghĩa hiệp. anh nghĩ thầm mà bật cười ' nuôi vợ từ bé đúng là không uổng công ' . hải đăng ngồi xuống giường, vén nhẹ vài lọn tóc em qua tai từ từ đặt lên đó nụ hôn trán, anh véo nhẹ má em
" rocky xinh quáaa "
" biết bảo vệ anh rồi. mọi khi toàn bắt nạt anh "
trách yêu vậy thôi chứ hải đăng yêu chết khuôn mặt này của tuấn anh. từ bé anh đã sợ em bởi nhìn em lúc ý trông rõ gấu đã thế em đánh còn đau làm anh mấy lần suýt đái ra quần. sau tiếp xúc với em nhiều mới thấy em đáng yêu, muốn bắt về nhà nuôi. em của đăng tuy hay cọc cằn nóng tính nhưng lại rất biết phải trái, em tốt bụng và rất yêu thương động vật. em hằm hố vậy thôi chứ em cũng có lúc yên bình như này nè. hải đăng định nhân lúc em ngủ mà hôn lén môi mềm ai ngờ đang chuẩn bị được bú thì bị tay ai chặn lại
" làm gì đấy ? cơ hội thế nhỉ ? " - tuấn anh hé một mắt mơ màng, em vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng tỉnh đủ để biết hải đăng định làm gì
" hì cho tao hôn em một cái thôi " - hải đăng bĩu mồm năn nỉ
" đéo nhé. trước cũng xin ôm một cái mà sau có chịu buông đâu, ôm khư khư rõ khó thở "
" không, tao hứa chỉ hôn đúng một cái thuiii " - ánh mắt hải đăng long lanh tha thiết khiến tuấn anh chịu thua mà xuôi theo
" ừ nhớ là 1 cái, hôn thêm là tao đấm vỡ mồm m..ưm hahh "
chưa nói dứt câu tuấn anh đã bị cuốn vào một nụ hôn ướt át. không kịp để em phản ứng, lưỡi hải đăng đã xâm nhập vào khoang miệng nóng hổi, khám phá mọi ngóc ngách bên trong, vị đắng của thuốc lá hoà cùng mùi vị của sữa dâu vừa sáng đăng mua cho tạo nên hương vị ngái ngái nhưng lại kích thích. kỹ năng của hải đăng phải nói là vô cùng điêu luyện, nút lưỡi chùn chụt khiến em không tài nào đỡ nổi. bị tráo lưỡi cho nhũn người khiến tuấn anh thẹn quá hoá giận, em túm tóc đăng kéo ra sợ chỉ bạc dâm dục
áo trắng trở nên xộc xệch bung cả cúc nhỏ lộ ra phần thịt mịn màng, mặt em đỏ hỏn, nhịp thở dồn dập, ánh nhìn nhoè đi vì tầng nước mờ phủ quanh mắt... hải đăng liếm môi hài lòng tận hưởng thành quả mình vừa gây ra. khung cảnh đầy gợi dục này khiến hải đăng đấu tranh tự nhủ trong lòng phải nhịn phải nhịn đợi đến lúc em ra trường rồi mần cả thể
" em tuấn anh "
" hở ? "
" chờ tao nhé "
" đi đâu ? "
tuấn anh khó hiểu nhìn hải đăng . vừa tráo lưỡi con nhà người ta xong là trốn vậy hả ?
" ờm nhìn này " - hải đăng cười xoà gãi đầu
theo hướng đăng nhìn, tuấn anh hoảng hốt nhìn bọc nước mía đang trỗi dậy
" em tuấn anh muốn giúp tao à ? "
" đéo cút, con chó động dục "
tuấn anh mặt đỏ ran chả biết vì giận hay ngại mà quăng hẳn cái gối vào mặt đăng khiến anh phải chạy khỏi đấy trước khi thứ tiếp mặt là cái bình hoa kế bên
tuấn anh thở hổn hển, em đau đầu trước thằng đệ tử trời đánh này. em ghét anh phát điên nhưng ai ghét anh thì em không chịu được, em thích đánh anh tím người nhưng ai đánh anh là em cắt chim, em chửi anh thì được chứ ai chửi anh là nó tới số với em. sau cùng dù tuấn anh ngây ngô nhưng em hiểu tình cảm hải đăng dành cho mình là thế nào. anh nhiều lần ngỏ lời nhưng em đéo đồng ý đâu, em muốn xem anh kiên trì thế nào. em thấy anh cứ õng ẹo kiểu gì ấy với lại tuấn anh muốn ở trên cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com