3
" chửa rồi thằng khốn ! "
trần hải đăng đứng như trầu trời, hắn chẳng nghĩ được gì nữa. trong đầu toàn hình ảnh em khóc lóc gào thét vào mặt hắn
" vậy là chửa rồi à... "
cảm giác này đến nhanh quá, hắn chẳng biết phản ứng thế nào. cứ lẩm nhẩm mãi một câu cho đến khi sực tỉnh thì tuấn anh đã biến đâu mất
1 giờ sáng
trần hải đăng tay xách nách mang một đống đồ bỉm sữa, hắn cũng không nhớ mình mua chúng bằng cách nào. băng qua hành lang trống trải của tòa chung cư, hải đăng đứng trước cửa nhà người thương hoặc cũng có thể là người thương cũ. hắn bấm chuông, mím môi chờ đợi trong bất lực
đằng sau cánh cửa, tuấn anh mắt xưng húp. em tức giận khi đã quá nửa đêm mà vẫn có người làm phiền giấc ngủ của mình
" chó đăng ? " - vừa ghé qua mắt mèo, em hơi bất ngờ vì không nghĩ hải đăng lại xuất hiện nhanh đến thế. em cứ nghĩ thằng chó này sẽ bỏ trốn hay biến mất một thời gian dài cơ
đang suy nghĩ có nên mở hay không thì đập vào mặt tuấn anh là hình ảnh một gã trai cao ráo, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo lã chã đầy nước mắt. hải đăng cố đưa tay quệt đi những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt, hắn chẳng rõ tại sao lại khóc nữa... chỉ là tự dưng hắn sợ bị tuấn anh chối bỏ, hắn sợ tuấn anh sẽ phá bỏ đứa con của hắn và khủng khiếp hơn là tuấn anh sẽ vứt hắn vào một xó, ngang nhiên sánh bước cùng thiện khải. lúc ấy, chắc chắn hắn sẽ tủi thân vô cùng
một người như trần hải đăng, tình trường dày đặc... đến nỗi mà bố mẹ hắn cũng phải chai mặt khi những cô gái đến tận nhà quỳ gối xin gặp hắn. vậy mà giờ đây lại lo sợ, hoảng loạn trước một người mà hắn từng vứt bỏ
" này, khóc cái đéo gì ? "
" e-em hức... "
nghe thấy thanh âm ấy, trần hải đăng không kìm được vui mừng mà ôm chầm lấy em. hắn rúc đầu vào hõm cổ tuấn anh, điên cuồng hít hà. khó chịu quá, tuấn anh méo mó cố giật tóc hải đăng ra nhưng chẳng xi nhê
" cút ra coi, nhột bỏ mẹ "
" hông chịu âu hức... "
" già đầu rồi mà như con nít "
chả ai đáp lại nữa, trần hải đăng cứ ngang nhiên bám chặt lấy tuấn anh không rời nửa bước. một mẹ bầu như em rất khó chịu và xanh lá nhưng chỉ cần vừa tránh được 2cm thôi, người nào đó mắt đã ươn ướt như cún con, tủi thân đến chết rồi. tuấn anh tự cho mình số khổ, đúng là làm bố trẻ con, chưa lo thân mình đã phải hầu 2 bố con nhà này. mà ai bảo cái mặt tiền nhà hắn cũng đẹp ỉa, tuấn anh thích lắm chứ
hơi ấm quen thuộc kéo tuấn anh vào giấc mộng, trần hải đăng thút thít ôm lấy em vùi chặt tận đáy. bảo hắn trẻ con hắn cũng chịu, ai bảo tuấn anh của hắn thơm quá lại còn to bự, mềm mềm như cục bông gòn vị sicula tình yêu. vuốt nhẹ phần tóc em, trần hải đăng vội vã đánh thức một phần kí ức bị chôn vùi rất lâu
2 năm trước
" em không biết, tùy anh "
ngày ấy, tuấn anh vẫn gọi anh em ngọt ngào là thế. chả hiểu sao chia tay phát lại đổi thành thằng chó, con chó đăng nghe rõ thô tục... hải đăng khẽ thở dài
thứ 2 đầu tuần, nắng hạ gay gắt cứ ùa đến. cả những khi về đêm, cái nóng nực đeo bám khiến những người nghèo túng như hắn sống không bằng chết. năm lên hà nội, hắn chẳng mang theo gì đáng giá, phải chăng thứ nhiều tiền nhất trong người là chiếc nhẫn vàng vớ được của mẹ khi bỏ đi. trọ thuê rẻ không đủ tiện nghi, mỗi lần tỉnh giấc người lại ướt át mồ hôi như tắm... trần hải đăng cũng vì vậy mà luôn chuẩn bị một chậu nước bên cạnh, một phần vì để trước quạt cho mát một phần cũng để rửa tay lau mặt cho tiện
thế nào hôm ấy cái chậu bị đổ, canh khuya chẳng có ai, hải đăng đành nhăn mặt đi rót thêm. vừa mở cửa ra, hắn thấy bóng dáng gã trai to lớn, làn da rám nắng khỏe mạnh đang ngồi hóng mát trước cửa. hải đăng hơi ngớ người, hắn khẽ cất giọng hỏi
" này sao ngồi đây ? "
" anh đăng không ngủ à ? em mới đi làm về, nóng quá, ra đây ngồi cho mát "
tuấn anh hồi đôi mươi bươn chải cả ngày ngoài trời, nét rắn rỏi cũng từ đấy mà ra. đăng ngồi xuống cạnh em, đôi môi không kìm được mà nhểnh lên hài lòng. tuấn anh là đứa chăm chỉ, người ta bảo nó cọc cằn và khó tính nhưng ở cạnh hắn, em luôn cười tươi và chân thành đến lạ
" à anh ơi, sáng em ra cổng thấy có chị nào tìm anh đấy "
" kệ đi em, anh chả quan tâm đâu " - giọng hắn đều đều, vẻ thản nhiên ấy làm tuấn anh hơi khó xử nhưng sau cùng em vẫn cố thủ thỉ thêm câu
" mà... chị ấy trông... buồn lắm ạ "
" anh bảo chú kệ đi cơ mà ? "
trần hải đăng đứng phắt dậy, gằn giọng tức giận. chân hắn từ từ di chuyển đến bể nước sạch, đôi tay khéo léo múc từng gáo nước. trên đời này, hắn ghét nhất là bị người khác lè nhè vào lỗ tai. thật sự rất phiền toái và nhức đầu
thấy thái độ của hắn, cứ ngỡ tuấn anh sẽ biết tự ái mà im mồm, nhưng đéo với một đứa bướng từ trong trứng nước chui ra thì tuấn anh đéo cho phép bất cứ ai làm tổn thương phái yếu. em cũng chẳng ngại túm lấy cổ tay đăng, chắc nịch giải trình
" anh, chị ấy đã đợi rất lâu. anh không thể sống vô cảm thế được ! bla bla "
không nghĩ thằng nhóc con trước mắt lại ồn ào như thế. trần hải đăng nhíu mày, hắn cần phải bịp mồm thằng nhóc này lại nếu không tai hắn sẽ nổ tung mất
tuấn anh đang bon mồm thì bị bóp cầm, hôn mạnh. cái chạm môi khiến em sửng sốt, tròng mắt mở to nhìn hắn. hải đăng càng hôn càng chìm đắm, hắn vô thức vòng tay ôm eo em, dù trông nhỏ con hơn tuấn anh nhưng hắn thừa sức kiểm soát cuộc chơi của mình. từng hơi thở bị rút cạn khiến tuấn anh mềm nhũn càng dựa sâu vào người hắn. đến khi buông ra, tuấn anh mặt đỏ bừng, thở hổn hển như người sắp chết
" yeah, thành công rồi " - hải đăng trong lòng hò reo ai ngờ lại vui quá nói toẹt ra, trong lúc hắn còn mơ màng che mồm thì tuấn anh đã nghe lọt cả. và đương nhiên, đêm đó tiếng la thất thanh vang cả dãy trọ
lúc người ta giật mình chạy ra cửa chỉ còn thấy cảnh tượng hải đăng rách môi, chảy máu mũi đang ngất lịm trên tay tuấn anh, em gãi đầu cười hì hì với mọi người
" hihi ảnh đi đái tối quá va vào tôi, tưởng ma nên chạy loạn, đâm đầu vào tường ngất "
...
hình như sau đó, tuấn anh bê hắn vào phòng chườm đá xong chuồn về. sáng tỉnh, hắn định qua phòng xin lỗi thì em đã vội đi làm. bắt đầu từ đó thì hải đăng cảm giác như tuấn anh né mình như né tà, gặp đâu là chạy đụng đâu là trốn
thế là canh đúng giờ em hay đi làm về, hải đăng đứng rình ở đầu hẻm. thấy bóng tuấn anh lóc cóc đi về, dáng đi thì xiêu vẹo như say rượu, hải đăng lấy làm lạ nhưng vẫn lẹ tay kéo em vào góc tối
tuấn anh bị tóm bất ngờ tung cú đấm chống trả không trượt phát nào, từng cú từng cú trút xuống bụng và ngực khiến hắn nghiến răng đau ken két, ' trời má, kéo nó tí mà nó đấm sắp lòi mẹ ruột '
" anh là anh... đừng đấm nữa, anh chịu không nổi nữa rồi " - hải đăng giơ tay đầu hàng, cố cười sượng nhưng người vẫn đang run bần bật
nguyễn tuấn anh đưa mắt rõ bóng hắn thì thôi, em dừng tay mệt mỏi tựa lên vai hắn. vừa nãy khi ánh trắng rọi xuống, hải đăng mới liếc qua mặt em, vết thương trên trán đã khô máu hình như má tím cả một vùng. hắn bàng hoàng, vỗ lưng đứa nhóc đều đều, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm
" em ổn không ? "
" ổn "
" sao thế ? "
" chả sao " - vốn tính lì lợm, tuấn anh ngậm chặt miệng chẳng tiết lộ gì. em cứ mãi dựa vào vai hắn, để mặc hắn vuốt ve bờ lưng
" ngoan, nói anh nghe "
" ... "
" nói nhanh "
" ... "
" nói đm "
" ... "
" ai không nói là cục cứt chó "
" chủ đánh, không trả tiền "
đúng là ép người quá đáng ! tuấn anh cấu mạnh vào eo hải đăng. hắn chẳng phản ứng gì, cứ cười cười nhìn em như thằng ngáo. bỗng hắn vươn tay vén tóc mái em, bàn tay dịu dàng lướt qua vết rách trên trán, cơn đau nhói lên khiến tuấn anh đổ mồ hôi lạnh
" bỏ. không làm nữa, về làm người yêu anh. anh hứa không để em thiệt thòi " - trần hải đăng kiên định, ánh mắt trong veo soi chiếu khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng của tuấn anh
" ơ ? "
" anh thương em, em ở bên anh được không ? dù giờ anh chưa có gì nhưng tương lai anh hứa sẽ tặng em một thứ siêu giá trị mà trên đời chỉ có một "
" em không biết, tùy anh "
thế là hai đứa hạnh phúc bên nhau cho đến ngày cả hai đường ai nấy đi. đáng lẽ là yêu sâu đậm đấy thế nào tự dưng trần hải đăng lại chán nên hắn đá em. đá xong yêu đứa khác, đầu óc hắn lại toàn hình ảnh tuấn anh cute meo meo các kiểu
thế là lại bắt đầu hành trình truy thê, hải đăng vốn định tiếp cận nhẹ nhàng tình củm. thế mà tuấn anh lại cho hắn cơ hội ba đa bum bùng nổ, hắn thấy em trong bar uống rượu say quá nên nhân cơ hội húp luôn. đêm ấy, nhẫn vàng hồi xưa hắn lấy của mẹ đã được đeo ngăn nắp trên tay em, chẳng biết tuấn anh đã ném đi chưa hay vẫn giữ vẹn nguyên
...
" tuấn anh, tuấn anh, tuấn anh... "
" làm gì mà gọi tên người hoài vậy, dở à ? "
bỗng nhiên tuấn anh tỉnh giấc, em đưa người đứng phắt dậy như chưa hề có cái bầu nào xuất hiện. tuấn anh từng bước tiến vào phía bếp, em lục lọi tìm lon sữa
' mả cha tổ bố thằng chỏ khái để sữa tít trên cao thế, muốn mưu sát bà bầu chắc '
hải đăng ngơ ngác nhìn con vợ chống nạnh ngẩng đầu nhìn lon sữa, hắn đoán chắc em đang đào mả nhà ai đó trong lòng nên nhanh chân đi đến với hộ em. tiện thể hắn cũng dìu em xuống ghế cho thoải mái
" để anh "
nói xong hắn tỉ mỉ pha sữa, đến khi tuấn anh ngon lành uống hết mới khẽ thở hắt ra. lần đầu làm chuyện ấy thành công mĩ mãn. tuấn anh chống cằm nhìn hắn, em dường như toan tính điều gì không diễn tả nổi
" này " - giọng nói vang lên khiến hải đăng đang rửa cốc quay lại
" đây " - vẫn điệu cười dịu dàng ấy
" mày không cần gượng ép bản thân quá. tao nghĩ rồi, tao sẽ đẻ và nuôi con... mày không phải chịu trách nhiệm gì hết. tương lai mày đang rộng mở, tao hứa trên danh dự sẽ không hủy hoại nó... tao đã từng nghĩ, khi con ra đời... nó sẽ rất khốn khổ khi không có bố nhưng rồi... tao nhận ra, khốn khổ không phải là có bố hay không mà là ở việc có một người bố bù nhìn, trên danh nghĩa chứ không thật sự yêu thương... "
" em im được chưa ? " - hải đăng bất ngờ lao đến bịp miệng em, hắn không muốn nghe nữa
" ... "
" anh thương em, anh thương con. không phải gượng ép. đây không phải trách nhiệm mà là tình thân, tình yêu. nếu em còn nói nữa, anh khóc nhè đấy ! "
" ... "
" không tin à ? oe oe oe "
tuấn anh đen mặt hất tay hắn ra, em lau mồm tức giận quát
" mày bịp mồm tao nói kiểu đéo gì ? khiếp tay toàn nước rửa chén kinh chết đi được. thằng chó, biết da tao nhạy cảm không hả ? Aaaaa tao mà nổi mụn thì nước mắt cũng không cứu được mày đâu "
" anh xin lỗi "
trần hải đăng ôm tuấn anh, cái ôm chặt khiến em vùi sâu vào ngực hắn. hắn thủ thỉ bên tai
" suốt những năm qua, anh đã ở bên rất nhiều người khác nhau, họ xinh đẹp tài giỏi nhưng chưa bao giờ xoa dịu trái tim anh như em. em bướng bỉnh nhưng mạnh mẽ, sốc nổi nhưng bản lĩnh, khó tính nhưng tốt bụng, lì lợm nhưng thủy chung. lần trước là anh bạc với em nhưng lần này, từ tận đáy lòng anh yêu em "
" anh nói ra những lời này, không mong em thứ tha... chỉ xin em cho anh một cơ hội để được chăm sóc kề cạnh yêu thương em "
" rồi, biết rồi. nói lắm quá, buồn ngủ ghê " - tuấn anh ngáp một cái thế nào nước mắt lại tuôn ra như suối, chóp mũi ửng đỏ, khóe mắt cay cay
" buồn ngủ mà khóc thế à ? mai đưa anh về bố mẹ, anh xin hỏi cưới em "
" ủa nhanh vậy má ? "
" để em lông nhông nguy hiểm, thằng khác vợt mất đấy "
nguyễn tuấn anh, trần hải đăng không hẹn mà cùng bật cười phá lên. đã rất lâu rồi không vui, không hạnh phúc đến vậy. hai người, 1 lớn 1 nhỏ cứ thế mà cùng ủ ấm nuôi dưỡng một sinh linh đang dần lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com