lít nhít 4
ù ôii... tuấn anh bất ngờ thật đấy. nó muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh, mà cuối cùng người đón nhận bất ngờ lại là nó. đang ngồi trong lớp rồi mà nó vẫn còn ngu ngơ, vẫn còn vương vấn chút xúc cảm từ cái chạm môi vừa nãy. tụi bạn hết khều rồi gọi mà nó chả nghe thấy gì. khiến nhỏ tổ trưởng ngồi trên nó phải bấu "nhẹ" vào tay nó mới chịu tỉnh.
"mày ơi tao vừa mơ à ? "
"mơ cái mả bố mày. anh đăng hôn mỗi phát mà đã đụt mặt ra đấy rồi. mai sau hôn nhiều phát chắc mày dận thằng cha đấy luôn, dận hai chang. "
tuấn anh vỗ bốp phát vào đầu thằng kia. sao mà lũ bạn nó cứ trêu nó nằm dưới anh đăng thế nhỉ. trông nó thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng thế này mà cứ bị dí nằm dưới anh đăng suốt thôi. nó nghĩ nó sẽ bảo vệ được anh, là nơi để anh tựa vào. nhưng sau sự việc hôm nay thì chắc phải suy nghĩ lại !?
tuấn anh đang có rất nhiều câu hỏi hỗn độn trong đầu. anh đăng thích mình à? từ bao giờ thế? sao tự dưng lại hôn mình? tỏ tình mình trước toàn trường? aaaa ý là hôm nay anh bảnh hơn bất cứ hôm nào í. nó bad bad kiểu âu mỹ mà nó nhật bản mà nó hàn quốc.
__________________________
ra về rồi. nó vừa xuống tầng 1 cầu thang đã thấy anh đứng dưới. thì ra là đợi nó. ây chuyện này có vẻ kì quặc, hoặc đây là lần đầu sau bao năm theo đuổi anh chủ động chờ nó ra về cùng, nên nó cảm giác không quen cho lắm.
nó tiến gần đến chỗ anh. cười gượng tính hỏi "sao anh lại qua đây" thì anh đã nắm lấy tay nó kéo đi. thật sự sự việc sáng nay đã làm cho cả trường một bữa rần rần. nên ngay lúc này đây, dù tay trong tay với anh đấy nhưng mà phải đối diện với bao ánh mắt thế này nó thấy ngại quá. chả hiểu sao lúc tán tỉnh anh thì không ngại đâu, sao bây giờ lại xí hổ thế nhỉ.
"nay anh không đi xe. tí em chở anh về nhó" - hải đăng quay qua tuấn anh ý muốn gạ gẫm đường em chở anh về. thật ra nay đăng có đi xe đón thằng việt anh, mà muốn đi với em yêu nên vứt xe cho việt anh qua với nó luôn.
"vâng. anh chờ em ở cổng nha " - nó chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. anh đã chủ động như thế, tội gì mà không đồng ý.
ôi không. hàng ngày nó hoạt ngôn thế mà bây giờ lại tồn tại cái khoảng lặng khiến nó bứt rứt quá thể. làm những thắc mắc trong đầu nó sáng giờ trở lại, khiến nó buột miệng hỏi câu:
"anh có thật sự thích em không ạ? hay anh chỉ làm vậy để từ chối chị ấy thôi? "
"... anh thích em thật mà. thích từ hồi lớp 10 rồi cơ" - hải đăng ôm lấy eo nó từ đằng sau, đặt cằm lên vai nó khiến hơi thở khi nói cứ phả vào tai làm nó đỏ cả mặt.
"th-thật ạ. sao lại thế chứ? từ hồi đó giờ em vẫn tán anh mà anh không phản ứng gì. làm em tưởng anh không thích em" - tuấn anh có hơi cựa quậy khi cảm nhận được hơi thở của anh từ đằng sau, tay hơi mất lái mà phanh gấp một cái.
"ahahaha nếu anh nói anh làm giá đó thì sao? hửm?" - anh cười phá lên rồi lại siết chặt lấy eo nó. nó không nghĩ là khi anh bước vào một mối quan hệ tình cảm lại chủ động và dính người thế này. nó tưởng anh thuộc dạng lạnh lùng dễ ngại chứ? thì ra bây giờ mới lộ bản chất thật. tuấn anh đâu có biết hải đăng chờ ngày này lâu lắm rồi đâu...
vậy là tuấn anh im thin thít suốt quãng đường còn lại về nhà anh đăng.
xuống cổng nhà anh rồi. nó tính gỡ mũ bảo hiểm cho anh mà anh đã gỡ từ lúc nào chẳng hay. anh đưa mũ cho nó rồi hôn chụt cái vào má nó.
"thơm lại anh đi cho anh còn vào nhà"
sốc ×n !!! ngẩn ngơ nhìn anh một hồi, nó cũng làm theo lời anh. chu môi định thơm vào má anh thì anh đã chớp thời cơ chóc cái vào môi nó.
ôi. có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất cuộc đời học sinh của nó rồi. và cả anh nữa...
_____________________________
3 năm trước
khi mới lên lớp 10, mọi thứ đều mới mẻ với một thằng nhóc 15 tuổi như nó. mà nó lại là thằng không ngại thể hiện bản thân, thích đón nhận những điều mới lạ. ai có thể quen biết được là nó làm quen tất. cả trường này còn ai không biết cái mặt nó? hải đăng khi biết được nó vì mình mà thi đỗ vào trường này thì cũng khá bất ngờ. bởi ấn tượng của đăng về tuấn anh năm cấp 2 là cái mặt vô cùng lấc cấc và ngông. anh nghĩ nó chắc thuộc dạng phố bẩn đú đởn, nghịch ngợm nên đúng ra không được thiện cảm cho lắm.
tuấn anh gần như tham gia hết các câu lạc bộ của trường. nó không muốn phí hoài những năm tháng cuối cùng của thời học sinh. và hơn cả là những năm tháng cạnh anh đăng của nó.
mấy anh chị trong trường quý nó lắm. bởi cái tính sôi nổi, nhiệt tình giúp đỡ của nó khiến ai cũng mến. đợt đó lớp nó có trận bóng với lớp 10b1. cũng vì "ngựa non háu thắng", mải tranh giành quả bóng mà nó lỡ gây chấn thương nặng khiến bạn khải lớp ấy bị gãy chân. tuấn anh cũng bị khiển trách và phạt nặng vô cùng. hối lỗi lắm chứ nên đã qua xin lỗi khải và quyết tâm qua chở khải đi học mỗi ngày đến khi nào bạn khỏi chân thì thôi. có làm thì có chịu. may cái là khải cũng đồng ý và chịu bỏ qua cho tuấn anh. thời gian ấy tuấn anh hôm nào nó cũng qua đón rồi săn sóc khải chu đáo lắm, nhưng nó vẫn không quên anh đăng đâu, vẫn sữa đều mỗi ngày, chỉ là không được thường xuyên vì nhiều hôm phải đưa khải đi ăn sáng này kia. hải đăng cũng đã chứng kiến được những điều đó. anh cảm thấy trong tâm mình nhen nhóm một cảm giác khó tả mà chính anh cũng không thể hình dung đó là gì. khó chịu?
việc tham gia quá nhiều câu lạc bộ cũng khiến nó bị đình trệ trong học tập. nhưng nó vẫn chỉ luôn miệng nói "không sao không sao" rồi tự cố gắng phấn đấu. hải đăng biết hết ấy chứ. cứ dần dà như vậy, đăng nghĩ có lẽ đã rung động với nó từ dạo ấy rồi. thằng ấy trông vậy mà cũng dễ thương phết ấy chứ.
_____________________________
hôm nay anh đăng qua đón nó đi học á. mẹ nó ra cổng mà ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. con trai ông trưởng thôn dưới sao nay lại qua đón con mình đi học ta.
chả là trưởng thôn dưới có cậu con trai là hải đăng đây ở nhà ngoan - hiền - đẹp trai - học giỏi nên tiếng tốt cũng gọi là vang xa.
"mẹ ơi con đi học đây mẹ. chào mẹ nho"
"gớm nữa anh đi đi. thế còn đây là..."
"cháu là bạn tra..."
"thôi mẹ ơi con đi đây" - nó phải vội chạy tót lên xe chặn lại ngay câu nói ấy lại trước khi nó được tuôn ra từ mồm anh đăng.
"cháu chào cô cháu đi đây ạ"
"ờ ờ...đi cẩn thận đấy 2 đứa, tuấn anh đội mũ vào ngay ! "
"vâng mẹ!!! anh đừng nói cho mẹ em thế chứ... nói thật là em chưa come out đâu"
"hở anh tưởng mẹ em phải biết đầu tiên chứ ? "
"em ngại nói với mẹ. em sợ khi em nói sự thật ra thì mẹ sẽ buồn... cả nhà chỉ có mỗi mẹ em và em thôi. em là chỗ dựa duy nhất rồi... "
tuấn anh chưa muốn come out sớm, nó thương mẹ lắm. mẹ nó vất vả làm lụng nuôi một mình nó ăn học. bao cái tốt đẹp cũng để dành cho nó hết. và nó cũng sợ. sợ rằng khi nói ra điều ấy thì mẹ sẽ không chấp nhận, mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà thì sao ? nó không muốn đâu, muốn ở bên mami cơ. đợi khi nào tuấn anh thành công đi, tuấn anh sẽ cho mẹ ở trong biệt phủ rồi come out sau cũng được he ?
"ý là bé muốn khi nào giàu thì mới công khai anh với mẹ bé à ? "
"wtf bé ? anh xưng hô kì cục thế ? em không đồng ý đâu" - kì ghê. nó vừa tiếp nhận thêm một điều mới: anh đăng khi yêu sẽ dùng mấy cái xưng hô sến sẩm như vầy. trước giờ nó cứ nghĩ nếu mà quen được anh thì nó sẽ không dùng mấy cái xưng hô kiểu này với anh đâu. vậy mà anh lại dùng với nó rồi đó..
"ơ sao vậy tuấn anh. nghe đáng yêu mà" - hải đăng là vậy đấy, anh thích gọi người yêu của mình bằng những từ ngữ yêu nhất. tuấn anh mà thấy kì thì dần dần cũng sẽ quen thôi.
"không đâu. mà anh này, mình có thật là yêu nhau rồi hả ? sao lại dễ dàng thế nhờ ? "
"tuấn anh bị ngố à. anh đã bảo anh cũng thích em từ lâu rồi mà, chẳng qua anh chưa muốn chủ động với em thôi. còn giờ anh là bạn trai em rồi, anh mà lai em như này, là tay em phải như này nè" - hải đăng cũng phải phì cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của nó. cầm lấy tay trái nó đan vào tay mình.
"em biết rồi. a...anh tập trung lái xe đi. lái xe 1 tay kiểu vậy dễ gặp nguy hiểm lắm"
đường đến trường hôm nay dài lạ thường thế nhờ. đi nãy giờ mà tuấn anh thấy vẫn chưa đến nổi cái cột đèn giao thông gần trường nữa. tay vẫn đan tay, đến hôm nay chính thức quen nhau nó mới được nghe nhiều chuyện của anh như vậy. suốt đoạn đường anh cứ tíu tít kể bao chuyện cho nó nghe khiến nó cũng hiểu anh hơn. chắc anh là người khắc chế được cái mồm nó rồi, chứ như thường ngày là cái mồm nó lanh lắm, nay lại ngoan như cún chỉ ngồi nghe và cười xinh thôi.
_____________________________
muốn kết rồi đó nhưng mà bị bí á 😓
các mommy của em ơi, đẻ hàng cúp le bị nguyền rủa này cho em húp với được không ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com