ep.8 : Dream
Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2027
Gun : để tránh các sự cố ngoài ý muốn xảy ra tại trường chúng ta trong suốt một tuần nay, bây giờ thầy sẽ test lại tất cả năng lực của các em nhé - thầy nói với giọng nghiêm túc
'' thầy sẽ gọi từng em lên đây để kiểm tra, bắt đầu với em đi Phuwin Tangsakyuen ''
Phuwin : thầy cho em xin phép đặt tay lên đầu thầy nhé! - cậu chắp hai tay cúi đầu với thầy
''ừm, không sao đâu..cứ tự nhiên nhé!'' - thầy Gun mỉm cười
Phuwin : năng lực của thầy là gì vậy ạ, hãy cho em biết câu trả lời đi - cậu tập trung hết mức
nhưng kết quả nhận lại thì...
Phuwin : ôi thầy ơi, trong suy nghĩ của thầy chỉ hiện lên dòng chữ ''em tự tìm hiểu đi'' thôi à! - cậu bất lực lên tiếng
Gun : haha em đã làm tốt lắm rồi, thầy chỉ đùa với em chút thôi! em về chỗ đi. Tiếp theo, Naravit đề bài của em
Nếu thay đổi thứ tự chữ số tuổi của anh trai bạn hiện tại, thì sẽ được một số gấp đôi số tuổi của anh ấy trong năm tới. Năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi?
'' Tuổi của anh ta là 25 ''- Pond thản nhiên đáp mà không cần nghĩ ngợi gì
Giải thích thêm : Khi thay đổi vị trí chữ số trong số tuổi của anh ấy, chúng ta sẽ có được số 52. Năm nay anh ấy 25 tuổi, sang năm sẽ là 26, gấp đôi lên là 52
Gun : tốt, năng lực của em đã nhạy lên rất nhiều! Thời gian để em suy nghĩ và đưa ra câu trả lời chỉ tốn 0,7 giây
'' nể thiệt luôn '' - Fourth cảm thán
Pond : cảm ơn em đã khen - anh mỉm cười
'' kế tiếp, Naticha..''
Nin : nhưng mà thầy ơi, năng lực của em phải kiểm tra bằng cách nào ạ? - cô thắc mắc hỏi
Gun : ừ nhỉ? Của em là tự chữa lành cho bản thân mình, vậy...
'' phải bị thương trước đã, phải không Naticha...em có thể ra nhảy lầu thử '' - Mick lên giọng thách thức
Nin : tôi không có bị điên
Mick : nhưng việc kiểm tra là bắt buộc, nếu em không test....có chuyện gì xảy ra thì em sẽ phải chịu trách nhiệm tất cả đó, em nghĩ mình sẽ gánh nổi sao nhóc con?... - anh nhướng mày nói
Gun : nhưng chúng ta cũng không thể nào tổn hại đến con bé được - thầy lo lắng lên tiếng
'' Nattawat, đưa cho mình mượn dao rọc giấy đi '' - Naticha nói
Fourth : cậu định làm thật à! Sẽ đau lắm đó - lo lắng
Nin : yên tâm đi mà, chỉ một chút thôi...với lại mình cũng không còn máu để chảy đâu thưa cậu Nattawat - cô cười
Nattawat cũng hết nói nổi với đứa bạn của mình, cứng đầu thật chứ...thôi đành vậy! Cậu muốn làm gì thì làm tôi không cản nữa. Nói rồi, cậu đưa dao rọc giấy cho Naticha mượn
Cô cầm con dao rọc giấy trên tay, căn bản là không dám tự cắt tay mình nên cứ lưỡng lự...
Mick đứng dậy đi đến chỗ cô, giật con dao trên tay - nói
Mick : nếu làm không được thì tôi giúp em vậy, búp bê nhỏ à - nói rồi anh đưa tay lên nắm chặt cổ tay cô
" này...đau " - cô giật tay lại nhưng không được
Mick : không phải nó sẽ lành ngay sao? - anh nhếch miệng
" buông tay tôi ra "
Prom : nè cậu làm gì vậy, buông con bé ra đi
Mọi người ra sức ngăn cản nhưng anh vẫn không nghe
Một tay còn lại của anh cầm lấy con dao kề sát vào và....ba...hai..một
*Rẹt*
Cứa một đường dài
'' aaaa...'' - cô la lên một tiếng
Nhưng...sao kì vậy, tại sao vết thương không lành lại ngay lập tức nữa chứ, thôi tiêu rồi
Gun : không hay rồi! Naticha em còn phát triển thêm năng lực nào nữa à - thầy chạy đến chỗ cô nhìn vào vết thương hở mà hốt hoảng, mặc dù không chảy máu nhưng nó tương đối sâu
'' chiều hôm qua em có bị thương, em ấy có chạm vào nó lập tức lành lại ngay '' - Nani vội nói
Nani vừa dứt câu thì Naticha đã ngã xuống sàn và ngất xỉu
Gun : các em tan lớp, thầy phải đưa Naticha đi kiểm tra ngay - thầy gấp gáp nói
Dunk : để em giúp
Nói xong anh bế cô lên rồi đi nhanh đến phòng y tế, mọi người thấy vậy thì cũng chạy theo...chỉ riêng Mick là đứng lại đó
Dew : trò đùa của cậu bắt đầu hết vui rồi đó - anh bỏ lại một câu rồi rời đi theo đám đông
• Phòng y tế
'' bạn em sao rồi thầy '' - Nattawat mắt rưng rưng chạy lại hỏi
Gun : thầy cũng không ngờ là năng lực của em ấy phát triển nhanh đến mức như vậy, Naticha vừa có thể điều trị cho cả bản thân mình và người khác nữa. Nhưng do em ấy còn quá nhỏ và cơ thể mới khỏi hẳn căn bệnh khối u nên rất yếu...hôm qua em ấy lại còn chữa lành vết thương cho Nani nên hiện tại việc chữa lành cấp tốc cho bản thân em ấy là không thể
Kim : vậy bao giờ thì em ấy bình thường trở lại ạ?
Gun : chắc là khoảng vài tiếng đồng hồ nữa thôi, hiện tại thì cổ tay của em ấy sẽ mất cảm giác vì nó đang trong quá trình hồi phục chậm
'' đã..đã nói là không nên thử như vậy mà, tại sao lại cố chấp vậy hả Naticha'' - Nattawat khóc nấc lên
Gemini đi đến và ôm cậu vào lòng, nhìn cậu khóc đến đỏ cả mặt như vậy thì ai mà không xót cho được chứ
'' em đừng khóc nữa, Naticha không sao đâu '' - xoa đầu cậu
Fourth : hức..hức là lỗi...là lỗi của em - tự trách
Gemini : bé ngoan, không phải lỗi của em đâu mà
Gun : không! Là lỗi của thầy, đáng lẽ thầy không nên kiểm tra mạo hiểm như vậy
Nani : là...
'' ôi, giờ thầy trò các người đứng đó đổ lỗi cho bản thân mình để làm gì vậy chứ '' - Naticha từ phòng y tế đi ra lên tiếng phàn nàn
Fourth : cậu không sao chứ? - chạy đến với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem
Nin : thấy mình còn đứng sờ sờ đây không, khóc lóc như mình chết rồi vậy - lau nước mắt cho Fourth
Fourth : mình đánh cậu bây giờ, lúc nào cũng giỡn được
Nin : này nha mình què rồi, đừng có mà ỷ mạnh hiếp yếu
Fourth : ờ ờ mình đưa cậu về phòng
'' các em về nghỉ ngơi đi nhé, Naticha có gì phải nhắn cho thầy liền có biết chưa? à không chỉ riêng Naticha mà là tất cả các em luôn đó '' - thầy Gun căn dặn
Mọi người gật đầu cúi đồng ý rồi cúi chào thầy, sau đó cùng nhau quay về phòng.
______________________________________
• Tối hôm đó
'' Mick, Mick cậu có trong phòng không? " - Prom đến gõ cửa
Một lát sau thì cánh cửa cũng mở ra
Mick : có việc gì? - gương mặt chán nản
Prom : đi dạo với tôi đi - nói rồi Prom khoác tay lên vai kéo anh đi mà không đợi anh trả lời
• Sân trường
'' sao lại rủ đi dạo giờ này? '' - Mick im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
Prom : trong phòng ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở chút không khí thôi - anh thản nhiên nói
.....
Mick : chẳng biết tại sao chúng ta lại có năng lực quái quỷ này nữa - vẻ mặt anh vô cùng ngán ngẫm
Prom : không thích à? Cậu có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của những cô gái mà cậu để ý, không phải sao? - cười cợt
Mick : nhưng hạn chế năng lực của tôi lại là những cơn ác mộng
Prom : ý cậu là sao? - mặt anh trở nên nghiêm túc
'' ngày mà tôi phát hiện ra năng lực của tôi là gì thì tôi cảm thấy vô cùng hào hứng, nhưng đêm hôm đó tôi đã rất khó ngủ, đến khi ngủ được rồi thì tôi lại gặp một cơn ác mộng... - nói đến đây bỗng nhiên anh dừng lại
Prom : nói tiếp đi - vẫn chăm chú lắng nghe
'' người trong giấc mơ đó chính là tôi...tôi đã cầm một con dao rọc giấy đến và cắt vào tay của một cô gái nào đó mà tôi không nhìn rõ được mặt. Sau đó thì tôi tỉnh dậy và nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nên tôi cũng không để tâm...nhưng đến ngày hôm nay thì ''
Prom : đồng nghĩa với việc giấc mơ của cậu sẽ trở thành sự thật à? - vẻ mặt lo lắng
Mick : tôi không chắc. Nhưng mà tin tôi đi, thật sự là tôi không muốn làm em ấy đau đâu...chỉ là lúc đó tôi không biết tại sao lại hành động như vậy nữa
- đôi mắt anh cụp xuống ủ rũ
Prom : không lẽ hạn chế của cậu lại nguy hiểm đến mức này sao, bằng mọi giá nó phải xảy ra như những gì trong giấc mơ à? - anh nhăn mặt
Mick : hy vọng không phải là tất cả các giấc mơ...bởi vì tối hôm qua tôi mơ thấy trường mình sẽ có một vụ án mạng nữa - mặt của anh lộ rõ vẻ sợ hãi
Prom : đừng lo lắng quá! Việc trước tiên là cậu nên đi xin lỗi con bé trước nhé - vỗ vai an ủi anh
Mick : ừm
Hai người bắt đầu đi tiếp, bỗng sau lưng họ phát ra một tiếng động rất lớn
'' BỊCH ''
Cả hai giật mình quay lại thì thấy một cảnh tưởng rất khủng khiếp...là xác...xác của một người nào đó bị ném xuống từ trên tầng lầu. Hai người thấy như vậy thì không khỏi bàng hoàng
'' không..không thể nào như vậy được'' - Mick hoảng sợ ngồi thụp xuống ôm đầu
" không...không thể nào...."
Prom : cậu bình tĩnh lại, chúng ta phải gọi thầy Gun đến - nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho thầy
• 5 phút sau các giáo viên đã có mặt tại hiện trường, đó là xác chết của một nữ sinh lớp 10.3 nghi vấn bị sát hại vì trên ngực của cô ta còn bị ghim một cây kéo
Gun : các em quay về phòng đi, ở đây có thầy cô lo rồi
Prom : vậy em xin phép - cúi đầu chào thầy rồi đưa Mick đi
Thầy Gun ngước nhìn theo bóng lưng của họ với vẻ mặt đăm chiêu, dường như thầy biết điều gì đó...
______________________________________
• Tối hôm sau
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2027
'' cốc..cốc...cốc ''
Mick ra mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên, là Naticha
'' tôi là con người, không phải vong hồn nhé '' - cô thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh thì lên tiếng trêu chọc
Mick : sao em không nghỉ ngơi, qua tìm tôi có việc gì hả?
Nin : không định mời tôi vào trong sao? Đứng đây mỏi chân quá
'' à được em vào đi '' - anh tránh đường cho cô đi vào
.....
Mick : tay em ổn rồi chứ? - anh lo lắng hỏi
Nin : lát nữa sẽ biết, tôi qua đây chủ yếu là muốn nghe lời xin lỗi chính miệng ai kia thôi - nhướng mày
Mick : em không giận tôi hả? - mỉm cười
Nin : nghĩ tôi là người nhỏ mọn vậy sao?
Mick : tôi không có ý đó mà
Nin : anh Prom đã nói với tôi mọi chuyện rồi...dù sao thì cũng không có gì to tát. Cũng là do hạn chế của năng lực cả thôi, quên nó đi - cô thản nhiên nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Mick : tôi thành thật xin lỗi em nhé! Tôi không cố ý làm như vậy
Cô nghe vậy thì mỉm cười giơ cánh tay trái bị thương lên, sau đó lột miếng băng gạc ra, vết thương đã dường như đã lành lại nhưng vẫn có một vết sẹo nhỏ vì năng lực hôm qua của cô không đủ để chữa lành hoàn toàn
'' coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này thì tôi vẫn còn ghim đấy nhé! ''
Mick : vậy thì tốt rồi, cứ tưởng em sẽ ghét tôi luôn chứ
Nin : ha...vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng đâu có ưa bản mặt của cậu Metas đây đâu - nhếch môi
Mick : sao cũng được, theo ý em
...
'' có việc gì phiền lòng sao? '' - một lúc lâu sau bỗng cô nói tiếp
Mick : một chút - anh mỉm cười nhẹ
Cô không nói gì chỉ đứng dậy tiến đến chỗ anh đang ngồi
'' em cần gì hả? '' - anh hỏi
'' nhắm mắt lại đi ''
" em định giết tôi à? "
" tôi nói ngồi im"
" im thì im " - anh nhắm mắt lại
Sau đó cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh rồi cũng nhắm mắt theo
• 5 phút sau
Nin : cảm thấy khá hơn rồi chứ?
Mick : em không chỉ điều trị được vết thương trên cơ thể mà còn về cả tinh thần sao? - ngạc nhiên
'' ừm, đừng nghĩ nhiều nữa...tôi không dư năng lực để chữa lành hoài cho một người overthinking như cậu Metas đây đâu ''
Mick : à tôi có một thắc mắc này nữa
Nin : cứ nói
Mick : sao em chưa bao giờ gọi tôi bằng anh vậy, đàn em mà không lễ phép tí nào - anh nhăn mặt khó hiểu
Nin : tôi không thích, làm sao? - cau mày
Mick : không gọi thì thôi đừng nhăn nhó vậy chứ...cười lên đi
'' không còn chuyện gì nữa đúng không? Vậy tôi về phòng trước '' - mặt cô bắt đầu trở nên lạnh tanh, ôi lại là cái hạn chế đáng ghét này
Mick : haha về nghỉ ngơi đi búp bê nhỏ! mặt em đơ hết ra rồi kìa - nhìn mặt cô trở nên như vậy anh không khỏi bật cười
'' nói tiếng nữa thì chưa chắc tôi sẽ không dùng bạo lực với cậu đâu, thưa cậu Metas '' - cô đe dọa rồi quay lưng bỏ đi
Mick : tôi còn chưa tính sổ cái vụ hôm trước ở hồ chơi đấy nhé
" tôi không biết gì hết " - cô nói vọng lại rồi đóng cửa phòng anh một cái rầm
Mick : đúng là cứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com