Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Bảy giờ sáng hôm sau, Seonghyeon lờ mờ tỉnh dậy. Cái đầu đau như búa bổ và cơn nôn nao dư vị của hơi men khiến hắn khó chịu trong người vô cùng. Hắn xoay người nhìn xung quanh khi thấy trên người mình vẫn còn nguyên bộ suit ngày hôm qua.

Bên cạnh giường hoàn toàn trống rỗng.

Seonghyeon nghĩ có lẽ em đang ở phòng gym hoặc đi dạo với Cookie. Nhưng cho đến khi hắn thấy ngăn đựng vali và tủ quần áo của Keonho mở toang. Từng món đồ nhỏ em luôn bày biện trên bàn trang điểm và cả những lọ nước hoa đắt tiền, đều không cánh mà bay.

Seonghyeon dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng hiểu đó có nghĩa là gì. Keonho lại bỏ đi một lần nữa.

Ừ. Một lần nữa.

Hắn gọi điện thoại. Một lần. Hai lần. Mười lần. Không có ai trả lời. Hắn gửi tin nhắn, ban đầu là nài nỉ rồi đến tức giận. Hắn điên cuồng nhắn tin và gọi điện cho người yêu mặc kệ việc cơ thể vẫn còn dính dấp mồ hôi. Hắn nhớ lại đêm qua và hiểu được lý do cho sự biến mất này của người yêu hắn.

Không một lời hồi đáp.

Seonghyeon bắt đầu một ngày mới của mình bằng cách lái chiếc Bently đi đến những nơi mà Keonho có thể đến. Chỗ làm việc, studio, mọi nơi mà Keonho từng đến đều bị hắn lật tung lên. Chợt nhớ ra một điều gì đó, hẳn bật định vị GPS của điện thoại Keonho lên để dò.

"Cập nhật vị trí cuối cùng tại 0912 Crestwood Ridge Lane, Bel Air."

Chết tiệt, em ấy tắt định vị rồi!

Định vị của điện thoại Keonho tắt nhưng định vị của chiếc Cadilac của tài xế nhà hắn lại vẫn còn hiển thị. Seonghyeon bấm vào xem lộ trình thì thấy hôm qua anh ta có đến nhà. Do theo lộ trình của chiếc xe thì điếm dừng lại là ở Beverly Hills.

Là nhà của Juhoon sao?

Seonghyeon nhấc điện thoại lên gọi điện cho Juhoon. Phải mất một lúc sau bên đầu dây kia mới nhấc máy.

"Tôi nghe đây, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ?"

"Là tôi, Seonghyeon! Cho tôi hỏi không biết là Keonho có đang ở nhà cậu không?"

"Keonho á? Nó chẳng phải đang ở cùng anh sao? Tôi đi du lịch cả tuần nay rồi á không thấy nó gọi điện gì cả."

"Vậy là em ấy không đến nhà cậu sao? Vì định vị cuối cùng của xe tài xế nhà tôi dừng ở khu Beverly Hills nên t-"

"Thôi nhé, ở trên núi sóng yếu quá chẳng nghe anh nói gì cả! Có gì nó liên lạc tôi sẽ nhắn cho anh nhé!"

Tút, tút.

Đầu dây bên kia đột ngột dập máy, nếu gọi điện hỏi tài xế Lee thì chắc chắn anh ta sẽ chẳng nói đâu. Nhưng nếu chạy xộc đến nhà người khác đòi tìm người như vậy cũng chẳng phải ý hay.

Rốt cuộc thì Ahn Keonho đang ở đâu mới được chứ? Chẳng bao giờ em ấy đợi đến sáng và nói chuyện tử tế thay vì bỏ đi giữa đêm như này cả.

Giám đốc Sean như phát điên ở công ty. Các cuộc họp pitching hôm đó gần như bị huỷ bỏ hoàn toàn. Có một vài đồng nghiệp tò mò nhắn tin hỏi thăm người mẫu Ahn nhưng không một tin nhắn hay cuộc gọi nào được hồi âm cả.

Trái ngược với cơn tức giận đêm hôm ấy, Keonho giờ đây đang thong thả tận hưởng cảm giác tự do, tuỳ thích làm mọi việc của mình mà không có ai kiểm soát hay báo cáo cả. Buổi sáng ngủ đến trưa, ăn sáng bằng bánh kếp bơ và syrup lá phong, lướt điện thoại xem những bài báo chê bai bộ sưu tập mới của một nhà thiết kế đang nổi nào đó. Quả nhiên cảm giác sung sướng không gì sánh bằng.

Dẫu vậy, một người chạy trốn thì vẫn có người ở lại. Seonghyeon cũng chẳng thể phát điên mãi được. Hắn buộc phải quay lại guồng quay công việc của mình vì sự nghiệp chính là hơi thở của hắn.

Nhưng sự khao khát mong mỏi Keonho quay về không hề giảm bớt. Những cuộc gọi nhỡ vẫn liên tiếp được gửi đi. Những đêm khuya, chiếc Bentley của hắn vẫn xé toạc màn đem và dọc theo đoạn đường quốc lộ ven biển, tiếng động cơ gầm rú như đang trút giận vào màn đêm của Los Angeles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com