Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Từ sau khi hạ quyết tâm trap Hải Đăng, Trường Giang đã tìm thông tin về cậu, nhưng mà điều này khó hơn hắn tưởng. Dù vậy, hắn vẫn quyết tâm phải thành công. Nếu vậy thì hắn sẽ ghi danh là người trap được 1 trong những kẻ nguy hiểm nhất giới giang hồ. Ôi trời ơi đó là chiến tích lừng lẫy nhất của hắn rồi đấy!

   -Gill: mẹ nó đúng là giới giang hồ, kiếm thông tin khó như lên trời!
       *Hồ sơ thông tin*
          | Họ tên: Trần Hải Đăng
          | Tuổi: 22
          | Công việc: Ông trùm bang Mướp
          | Còn lại đều 404!
Thở dài 1 hơi. Kể cả đến địa bàn của Bang cũng không có thông tin gì. Vậy thì làm sao trap boi kiếm được con mồi đây? Bất chợt hắn nhớ ra điều gì đó...

     *Địa điểm A, nơi vừa diễn ra trận hỗn chiến*

   Gill:
Ở nơi này sao? Hi vọng kiếm được chút thông tin có ích.

Trần Hải Đăng tuy mới chỉ là một chàng trai 22 tuổi nhưng anh đã làm chủ bang Mướp. Anh bắt đầu dấn thân vào con đường này từ lúc là một cậu trai 15 tuổi. Cái tuổi mà bất kì 1 đứa trẻ nào cũng đang cắp sách đến trường vì 1 tương lai tốt đẹp, vẫn còn được vòng tay của bố mẹ chở che, vậy mà Đăng thì không. Ngày xưa Đăng cũng từng là 1 người rất vui vẻ, hoạt bát. Nhưng từ sau biến cố đó đã hoàn toàn giết chết 1 Hải Đăng hay cười rồi. Bây giờ là một Dangrangto mà bất kì ai nghe đều phải run sợ (trừ trap boi nào đó).

Ngày hôm đó là một chiều cuối thu. Cậu bé Hải Đăng đang chơi với chiếc máy bay của cậu. Bỗng chợt dàn mướp phía trên nhà cậu bị sập xuống. Do dàn thép đó nặng nên khi đổ sập xuống căn nhà cấp 4 đó đã làm hỏng mái. Lúc đó bố mẹ cậu vẫn đang ở trong nhà. Rồi bỗng không hiểu sao 1 ngọn lửa bốc lên rừng rực. Căn nhà vừa sụp mái đã phải chịu đựng ngọn lửa lớn. Bố mẹ anh bị kẹt trong đống đổ nát đó. Dù đã dập được lửa nhưng.....

Không thể tin được! Hải Đăng trong 1 buổi chiều mất đi cả gia đình! Cậu mới 15 tuổi thôi mà.... Từ ngày hôm đó, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau này cậu mới biết là vì nợ nần nên có người đã hãm hại gia đình cậu. Và người đó anh vẫn đang trên con đường đi tìm. Vụ việc ở thành phố A là anh đã giết được 1 thuộc hạ của kẻ cầm đầu vụ án năm xưa! Anh đặt tên bang là Mướp để luôn nhớ đến mối thù năm xưa mà cố gắng không ngừng!

Để mà nói thì chưa 1 ai làm Vũ Trường Giang phải tốn gần 1 tuần điều tra để tìm ra người ấy là ai. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được anh!

   Gill:
Bê yêu đây rồi!

Nhanh chóng bước theo cậu trai tóc 2 màu xanh trắng kia. Hắn phải cảm thán 1 câu anh rất đẹp trai nha! Gu hắn đấy chứ đùa à :)))
Hải Đăng là 1 ông trùm, nên không khó gì nhận ra có người đang đi theo mình. Anh bước nhanh rồi quẹo vào 1 con ngõ nhỏ. Trường Giang quẹo vào theo thì...

Dangrangto:
Mày là ai? Tại sao đi theo tao?

   Gill:
Bình tĩnh đi. Anh là người yêu tương lai của em đây! Bae của anh đẹp trai quá!

Dangrangto:
Tao không cần biết mày là ai! Cút trước khi t cho m đăng xuất!

   Gill:
Lạnh lùng quá! Nhưng mà anh thích. Anh là...

Dangrangto:
Cút! T không muốn giết người lúc này đâu!

   Gill:
Anh muốn em là người yêu anh! Anh là Trường Giang!

Dangrangto:
Thì ra là thằng trap boi có tiếng! Tao ghét nhất mấy thằng như mày. Vì vậy mày nên khuất mắt tao ra! Trap boi gay như mày t kinh tởm!

   Gill:
Đừng ghét anh vậy mà bae iu. Anh thích em!

Dangrangto:
Lần cuối cùng, đừng có ngáng đường tao, không đừng trách t ác!

Không muốn phí lời với con người đê tiện này, anh liền lập tức bỏ đi. Trường Giang lúc này nở 1 nụ cười nhếch mép:

   Gill:
Ông trùm gì mà đáng yêu quá vậy! Bé không thoát được anh đâu!

Hải Đăng trở về bang, liền lập tức kêu đàn em làm 1 việc:

Dangrangto:
Điều tra về Trường Giang trap boi!

5 phút sau, một tập tài liệu được đưa lên cho Hải Đăng. Đọc xong mà hắn sốc ngang, tức giận vo nát đống tài liệu vừa cầm lên. Hắn không thể tin được. Nhưng rồi hắn nhanh chóng bình tĩnh đến lạ thường. Xem ra trời đang giúp hắn rồi. Nở 1 nụ cười ác ma, hắn thầm nghĩ:

Dangrangto:
Vũ Trường Giang, xem ra tôi phải gặp anh nhiều rồi! Anh muốn Trần Hải Đăng này à? Tôi sẽ giúp anh!

Phả nhẹ làn khói từ điếu thuốc vừa hút, anh ngã người ra ghế, thở hắt ra 1 hơi. Rồi nhanh chóng anh đứng dậy, giao lại bang cho đàn rm quản lí, anh trở về nhà mình.

Đó là 1 căn nhà khá khang trang, thiết kế của nó gần giống với căn nhà năm xưa với vùng kí ức đau thương của 1 kẻ ác. Căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo. Nó thiếu vắng một tia ánh sáng, một tia nắng ấm, một sự quan tâm vỗ về con người to xác nhưng tâm hồn luôn sợ hãi kia. Càng sợ hãi bao nhiêu thì anh càng tự răn rằng phải mạnh mẽ hơn để thực hiện được 2 chữ Trả Thù!

Anh có ác thật không? Hay đời ép anh đến con đường này? Từ bé anh đã cầm đầu bọn trong xóm đi đánh nhau, lần nào về cũng trầy trật hết cả người, ăn chửi như cơm bữa. Ấy vậy mà cái tính hiếu thắng không bỏ được. Nhỏ báo xóm, lớn báo đời là đây.

Tập tài liệu đó có gì mà Hải Đăng đã tức giận khi đọc nó? Tại sao Hải Đăng vừa tức giận xong lại cười lớn lên? Và tại sao anh lại muốn gặp Trường Giang? Chỉ biết rằng...không có chuyện gì là không có lý do hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: