Chap 5
Mọi người có biết khi trapboi bị ốm là như thế nào không?
Vũ Trường Giang sau đêm hôm đó thì lên cơn ốm gần 1 tuần rồi. Bình thường không sao, không hiểu kiểu gì đến lần này thì ốm. Giang đang phải chống chọi với việc bị sốt, đau họng và đau người, cảm giác như toàn thân không thể cử động luôn! Hôm nay là ngày tiếp theo Giang phải chịu đựng kì ốm đợt này. Gắng gượng cầm lấy chiếc điện thoại, hắn nhắn tin cho...
*Trapboi đzai và các con vợ*
Trapboiz:
T ốm quá. Ai cứu cái thân già này với...
Em bé mát mát:
Cho chừa nhé. Ai bảo trap người ta rồi giờ bị nghiệp há há
Hoàng anh bé:
Nào không trêu ảnh. Đợi tí để đi mua thuốc cho.
Em bé mát mát:
Ủa thế người bị trap đâu rồi không lo cho người yêu hỏ???
Trapboiz:
Không muốn phiền ẻm đâu...
Hoàng anh bé:
Ngộ ha? Không muốn làm phiền người ta nên phiền 2 thằng em?
Trapboiz:
Thôi mà! Có 2 đứa em cưng yêu!
Em bé mát mát:
Lúc sướng thì tí tởn vs người yêu, lúc ốm đau mới nhớ đến 2 thằng em này!
Trapboiz:
iu 2 đứa!
Tắt điện thoại đi, hắn nằm vật ra giường, cả người bỗng chốc mê man. Không ổn rồi, ai cứu hắn với! Hắn sắp ngất đến nơi rồi.
Nhật Hoàng bấm chuông cửa nhiều lần rồi nhưng không thấy hồi âm. Lục lọi lại trí nhớ vì trước đấy Trường Giang có lần nói mật khẩu rồi. Bước vô phòng thì thấy phòng khách tối yên, không thấy động tĩnh gì.
Nhật Hoàng:
Anh Gill! Anh Gill ơi!
Anh đâu rồi anh Gill ơi?
Kiểm tra hết tầng 1 không thấy gì, cậu bước lên tầng 2, vào phòng ngủ của Trường Giang. Vừa mở cửa thì bịch thuốc đang cầm rơi xuống đất. Trường Giang lúc này đang nằm bất động trên giường. Kiểm tra thì thấy người nóng bỏng tay. Không chậm chễ 1 giây nào Nhật Hoàng gọi cấp cứu.
*Bệnh viện*
Bác sĩ:
Bệnh nhân bị sốt virut, kèm thêm nghỉ ngơi không điều độ nên dẫn đến việc suy nhược. Cần ở lại viện kiểm tra và điều trị.
Bảo Minh:
Dạ cảm ơn bác sĩ ạ!
Vị bác sĩ vừa rời đi, Bảo Minh liền ngồi xuống than thở
Bảo Minh:
Nói bao lần rồi là đừng có coi thường sức khoẻ. Chuyến này thì ăn đủ nhé zai!
Nhật Hoàng:
Thôi nào, đanh đá quá! Em ăn gì không để a đi mua luôn!
Bảo Minh:
Sữa socola ạ hihi!
Nhật Hoàng:
Không được. Phải ăn thêm chứ mỗi sữa không được! Anh mua cơm nhé.
Bảo Minh:
Dạ anhhh.
Nhéo nhẹ cái má bánh bao của em, anh cười nhẹ rồi bước đi mua đồ. Bảo Minh thì ở lại trông Trường Giang...
Bảo Minh:
Anh Giang à! Em theo anh đó giờ rồi, nhưng sao em không thể hiểu được hết con người anh, càng không thể quên đi lần đó chứ? Anh là một con người rất tệ luôn, nhưng sao em lại không quên được anh, lại càng không thể rời bỏ anh...
Từng dòng suy nghĩ, từng dòng kí ức chạy lại trong tâm trí Bảo Minh. Ngày đó Bảo Minh cũng rất thích Trường Giang, cậu đã bị trap sau 2 năm theo đuổi Giang. Trong lúc đau khổ nhất thì Nhật Hoàng đã đến và vực Bảo Minh dậy. Dần dần cậu cũng nguôi đi. Bây giờ cậu đã có người yêu sai đẹp chiêu và 1 người anh trai tốt, nhưng vẫn có gì đấy canh cánh trong lòng.
Nhật Hoàng:
Em sao vậy Minh? Có chuyện gì à?
Bảo Minh:
Em không sao âu! Ăn thôi anh ơi, em đói rồi hihihi.
Nhìn em trai của mình, Nhật Hoàng chỉ biết lắc đầu mà thương cho bánh bao nhà anh.
Đôi bàn tay gầy gò nhẹ nhàng cử động, đôi mắt thâm đi vì thiếu ngủ chợt mở ra rồi nhăn lại vì chói. Trường Giang đã tỉnh rồi.
Gill:
ah...đau quá...
Bảo Minh:
Tỉnh rồi à anh zai của tôi!
Nhật Hoàng:
Để đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ sau khi kiểm tra thì dặn dò và nhắc nhở 1 vài điều xong rời đi. Chuyến này là Nhật Hoàng với Bảo Minh phải thay phiên nhau chăm rồi :)))
(Ủa Minh ơi thế còn Phát ở nhà thì sao???)
Bỗng diện thoại của Trường Giang sáng lên.
Dangrangto:
Dạo này anh làm gì mà không thấy hoạt động?
Gill:
anh bận xíu thôi...
Ổng bị ốm á anh chứ việc gì, đang ở Viện...
Dangrangto:
15 phút!
Đúng 15 phút sau, Hải Đăng đã đến. Lần đầu tiên Nhật Hoàng và Bảo Minh được thấy Trần Hải Đăng bằng xương bằng thịt. Không nghĩ được rằng là Hải Đăng lại đến vì Trường Giang đấy. Đúng là mập mờ với nhau có khác.... Trường Giang cũng cao tay thật.
Bảo Minh:
Anh là Đăng đúng không ạ? Anh vào thăm anh Giang.
Hải Đăng:
Ừm! Cảm ơn!
Bảo Minh:
*Mắc gì lạnh lùng quá vậy? Muốn đối đầu với độ sốt của anh Giang à?*
Trường Giang thì thấy Hải Đăng thì vui lắm, tíu tít hết cả lên dù mới tỉnh dậy. Gớm, coi kìa, Hải Đăng bón cháo cho Trường Giang. Cái đôi chim ri phát cơm chó này, cưới mẹ nhau đi :)))
Em thì bón, anh thì "aaa", trông có khó chịu không??? Ốm mà vẫn phát cơm được. Không ốm chắc đậm ù ù luôn chứ đùa :)))
Hải Đăng khi biết tin Trường Giang ốm, dù biết là ghét nhưng thật sự anh đã lo, lo không biết Trường Giang có làm sao không? Nghe điện xong là anh phóng đi mua đồ lên cho Trường Giang liền. Thuý Quỳnh để ý rồi lắc đầu. Lần đầu nhỏ có hành động lo lắng đó cho 1 người luôn. Không tin được là 1 ông trùm như vậy lại có thể quan tâm 1 trapboi nổi rần rần như thế. Cái định lý gì ở đây vậy?
Đúng là sống trên đời điều gì cũng có thể xảy ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com