Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hải Đăng cười nhếch, bế Trường Giang ra xe rồi chạy về Bang của mình. Anh bế hắn bước vào trong sự ngỡ ngàng của đàn em. Cả Thuý Quỳnh cùng Thuỳ Dương, Ngọc Chính, Hoàng Hải và người anh"White Forest" của anh cũng phải ngạc nhiên, vì đây là điều chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng rất nhanh Thuý Quỳnh đã hiểu ra vấn đề. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

Hải Đăng đặt người trên tay xuống ghế. Anh trói chặt Trường Giang trên chiếc ghế đặc biệt được chuẩn bị bởi Thuỳ Dương và Hoàng Hải. Xong việc, anh ra lệnh cho đàn em dội nước lạnh vào người Trường Giang. Hắn đau buốt mà tỉnh dậy trong cơn nhức. Mờ mờ đưa mắt nhìn xung quanh, sao tối vậy?

   Trường Giang:
Đây...đây...là...à...đâ...đâu...?

Hải Đăng:
Lạ chỗ nhưng chắc quen giọng em đúng không?

   Trường Giang:
Hải Đăng! Cứu anh với. Anh đau...

Hải Đăng:
Cứu? Hahaha! Thật là nực cười. Tại sao tôi phải cứu anh? Cứu anh rồi thì làm sao đàn em của anh nộp mạng đến được?

Thì ra vụ tấn công mấy ngày trước là do bên Trường Giang chỉ đạo. Cơ mà tại sao hắn lại muốn đánh chiếm bang của Hải Đăng? Đơn giản thôi. Nếu đánh chiếm được Bang Mướp, thì Hải Đăng sẽ phải hoàn toàn nghe theo hắn. Lúc đó nếu kế hoạch hoàn thành thì hắn sẽ lập tức đá ngay tên này đi. Hải Đăng ư? Cũng chỉ là đồ chơi với hắn. Nhưng lần này hắn tính toán sai rồi. Hải Đăng đâu phải là kẻ ngốc chìm đắm vào thứ tình yêu ảo mà Trường Giang dựng lên?

Ngọc Chính:
Đến rồi kìa. Ra chiến thôi nhỉ!

Hoàng Hải:
Ngứa tay nữa rồi. Chuyến này xác định luôn nhỉ!

Hải Đăng:
Chị Quỳnh canh chừng hắn và bảo vệ phía trong giúp em. 4 anh em về 4 hướng. Em sẽ đánh trung tâm. Không thắng không về!

Nói rồi họ dẫn quân rời đi. Trường Giang bất lực nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Hải Đăng. Hắn thua rồi sao? Lần đầu tiên hắn thua ở chính sở trường của hắn! Tại sao? Tại sao lại như thế này? Hắn khóc à? Do hắn bày ra hết mà, tại sao lại khóc?

Thuý Quỳnh:
- Cũng biết khóc à? Sau bai nhiêu chuyện mà m gây ra, m còn tư cách để khóc sao thằng trapboi tệ hại?

- Mày sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của Hải Đăng, của những người đã bị mày chơi cho đã rồi ruồng bỏ đâu. Chờ đó đi, mới chỉ là bắt đầu thôi!

Nói rồi Thuý Quỳnh đá hắn 1 cái rồi kêu đàn em canh gác thật kĩ. Nhìn người con gái đi khuất, hắn lại rơi nước mắt. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt điển trai đó. Hắn đã từng có tất cả: 1 bang kinh doanh rất nhiều tiền, 1 tình yêu, 1 gia đình với 2 người em thân thiết. Vậy mà giờ đây thì sao? Hắn mất hết rồi. Trường Giang đã biết run sợ trước sự thật phũ phàng. Có lẽ hắn nên nghe lời Nhật Hoàng, đừng quá đáng, nếu không quả báo sẽ làm hắn hối hận. Hắn hối hận rồi. Hắn đã biết đánh vần chữ "sợ", chỉ tiếc là không kịp cứu vãn.

Trường Giang yêu Hải Đăng, điều đó là sự thật. Trapboi bị quật ngược là đây. Tình yêu này vốn có thể đẹp nếu như...

Sau 1 ngày vật lộn, Hải Đăng đã chiến thắng trở về. Ngoài ra anh còn thu thập được bằng chứng buôn lậu trái phép của Trường Giang. Kì này anh sẽ cho hắn nếm đủ những gì hắn phải chịu đựng.

Hải Đăng:
Đại thắng trở về!

Thuý Quỳnh:
Giỏi lắm!

Hoàng Hải:
Đã tay quá. Ước gì thỉnh thoảng đc trận như vậy.

Thuỳ Dương:
Thôi xin. Giết người là tội lắm nha!

Hải Đăng:
Được rồi. Giờ đến nhân vật chính nhỉ? Trường Giang ơi, dậy đi nào anh của em!

   Trường Giang:
Hải Đăng, chuyện này rốt cuộc là sao

Hải Đăng:
Nếu anh đã tò mò như vậy, tôi sẽ nói hết cho anh nghe. Anh nghĩ 3 cái kế hoạch rẻ rách nhằm trap tôi là hay sao? Anh đánh chiếm Bang của tôi, anh cũng gan to thật. Anh không biết thằng Đăng này làm được những gì sao? Hay anh lại quên tiểu Đăng rồi? Còn lí do mà tôi đồng ý với anh, là vì TÔI MUỐN TRẢ THÙ CHO BA MẸ TÔI!

   Trường Giang:
E..em nói gì anh không hiểu. Anh đâu có biết ba mẹ em là ai đâu?

Hải Đăng:
Đúng là anh có thể không biết, nhưng bố anh thì có đấy Vũ Trường Giang ạ! Ngày đó, vì gia đình nhà ngươi, mà tao mất đi cả bố và mẹ đấy biết không Trường Giang! À không, phải là biết không thằng đĩ chó trapboi tệ hại?

Từng lời Hải Đăng thốt ra như những mũi dao găm vào tim Trường Giang. Chưa bao giờ hắn bị nói nặng lời như thế. Đây lại còn chính người hắn yêu nói ra nữa. Đau, xót, tận cùng của tuyệt vọng?

Hải Đăng vừa nói vừa tức giận. Thở hắt ra nhớ lại nỗi đau năm nào. Đúng! Năm đó bố mẹ Hải Đăng vì khó khăn nên vay mượn 1 người đàn ông họ Vũ, đó chính là bố của Trường Giang. Nhưng do lâu không trả được hết cả gốc và lãi nên ông đã cho người hại gia đình anh. Chỉ là ông k ngờ đến sẽ có đám cháy và chết người như vậy. Nhưng rồi vì k có bằng chứng nên ông ta vẫn nhởn nhơ như vậy. Thôi thì bố làm con chịu vậy. Hải Đăng không muốn trở thành con người như thế này. Anh muốn được trở thành 1 rapper giỏi, muốn được đi học, trở thành người tốt. Nhưng đời mà, đâu có chiều ai hết tất cả đâu.... Đến cả cái tên Dangrangto cũng là anh nghĩ ra làm rap name cho bản thân, giờ chỉ có thể cất gọn vào 1 góc kí ức không thể thực hiện được.

Kia ức của Hải Đăng giờ chỉ còn sự đau thương, sự cô đơn mà 1 cậu bé 15 tuổi đến 1 chàng trai 22 tuổi phải chịu đựng. 7 năm qua, người thân của cậu chỉ có c Quỳnh, người anh có cái biệt danh "White Forest" và những đồng đội đã chiến đấu cùng anh. Vì ai mà anh phải trưởng thành như vậy? Vì bố mẹ? Vì trả thù? Vì Trường Giang? Vì đời? Chẳng biết đáp án đúng là gì, chỉ biết rằng người đang chịu sự chi phối từ những câu hỏi đó sẽ trả lời như thế nào thôi.

Hải Đăng:
- Anh có biết vì sao tôi đến giờ vẫn k giết anh không? Vì tôi cũng thích anh. Đúng là anh yêu tôi chỉ vì muốn trap tôi, nhưng lâu rồi, hoặc là lần đầu tôi được quan tâm đến như vậy. Từng dòng tin nhắn, từng lời hỏi thăm, từng câu nói, cử chỉ, hành động, cảm xúc,..., tất cả những gì xuất phát từ anh đều thắp lên trong tôi le lói ánh lửa ấm giữa lòng giá băng trong tôi.

- Tại sao chứ? Tại sao tôi lại thích anh? Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, để dày vò tôi như thế này! TRỜI ƠI TRƯỜNG GIANG ƠI! Tôi yêu anh, nhưng tôi không thể giữ anh lại được! Anh nói đi, nói làm sao để tôi quên anh đi đi? Đời này tôi hận anh, Vũ Trường Giang!

Bỗng từ đâu 1 tiếng ĐOÀNG! vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: