Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

và trong nỗi nhớ;


triền đê, thảm cỏ, đường mòn.

tất cả những hồi ức của hải đăng chỉ có thế.

𐙚

từ khi bước chân lên thành phố, nó đã bỏ lại tất cả ấy sau lưng.

để rồi nỗi nhớ về những ngày nắng, khi gió đồng thổi qua từng gian nhà mát lồng lộng

nháy mắt chỉ còn là sự dĩ vãng, là những dòng lưu bút trơ trọi trong nhật ký quăng lung tung nơi hộc tủ.

trần hải đăng có muôn vàn nỗi nhớ, về cha mẹ, về gian nhà, về quê hương.

nhưng rặt nỗi, hơn cả, đăng nhớ về người ấy. về anh.

𐙚

gió chiều, hoàng hôn xuống, lặp đi lặp lại,

thế rồi, hạ có về không?


༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

thằng nhóc ngồi thu lu bên bệ cửa sổ, con ngươi nó sáng trong, ráo hoảnh như chờ đợi một niềm vui tới.

quần vải thô cứng cọ xát vào bắp đùi nó, khiến cả mảng da trắng trẻo đỏ lừ cả lên mà nó chẳng thèm để tâm.

"anh!!"

nó thét, lớn, nhác trông thấy cái gì đó.

tiếng nó như cái loa vang sang tận nhà con nhỏ lan sún bên cạnh làm má nó trỏng buồng quát nó ầm ĩ, ồn ào như dàn ca chiêng hợp xướng bên thôn giáo mỗi mùa lễ hội.

thằng đăng, con bác tư. cái bác mà người ta hay trêu là "tư hới", tên ông nậu ổng.

năm nay mới lên lớp 6 mà học ngu như bò. được cái giỏi ca hát, suốt ngày chỉ thấy nó ru rú trong nhà hát ka-ra-ô-kê.

đăng dốt đặc cán mai mà hên sao ông cụ nó cũng khấn vái dữ lắm mới đẻ ra thằng cu có cái mặt đẹp nhất xóm. cậu này tí xíu thì xinh xắn hóm hỉnh, lớn thêm chút thì trắng trẻo đẹp zai. thế nên mới chỉ lom dom vào trường đã được lắm bạn gái xinh tươi bâu như ruồi.

khổ nỗi thằng đăng nó có thèm đách vào đấy, nó chỉ mê mỗi anh giang. ừ, "anh" đó nha. anh hẳn hoi, anh giống đực như nó nhé.

anh giang học giỏi dã man con ngan, học lớp 10 đã nổi như cồn cả mấy cái thôn xã bé tí này vì được lên ti vi, cái chương trình ô lim pi a gì đấy mà mỗi lần xem xong là mẹ thằng đăng lại ấn đầu nó vào bàn học  nói này nói nọ ấy. hải đăng cay lắm nhưng được cái ảnh đẹp trai nên đăng bỏ qua thôi, chứ không nó tìm tận nơi ném cứt vào nhà.

nhà ảnh ngay đầu ngõ quẹo vài mét là tới thôn mộc, cách nhà đăng có 2 cánh đồng. cái đồng hoang mà cứ hễ mùa xuân ghé chợ lớn gặp gió nồm âm ẩm là toàn hửi thấy mùi đất xông lên ngai ngái. cơ mà lạ lùng lắm, từ khi thằng đăng biết tới ảnh, gần như hôm nào nó cũng chầy mửa đạp xe qua đó, ngó ngó tuýt tuýt doạ mấy con chó sủa um lên. để rồi nhớ mãi cái lần đấy, hải đăng thấy trường giang chạy vội từ trong nhà ra, nó nhe răng cười hì hì với anh một cái xong bỏ chạy, té ngã làm sao mà gãy mất bố nó nửa cái răng khóc méo cả mồm. từ đấy trường giang quen mồm gọi nó là "đăng răng sứt".

𐙚

thực ra trường giang chuyển từ thành phố về đây từ khi còn bé xíu, lúc thằng đăng "còn ở với bố" cơ. anh quen với hầu hết mọi người trong xóm, thậm chí còn lan sang cả thôn bên cạnh. nên việc trường giang nhẵn mặt với cu đăng là chuyện bình thường.

như mọi năm anh được nghỉ hè mấy tháng, trường giang đành nhận lời mấy cô dì đi dạy thêm mấy mống trẻ trâu kiếm chút tiền mua sách. và hiển nhiên, cái thằng "đẹp trai " răng sứt xóm bên cũng bị dì tư nhét cho anh kèm cặp.

nói thật chứ, đậu má thằng đăng được cái đẹp mã nhưng nó lười như choá. mỗi tội hay nịnh anh, không làm được bài là cái mặt xệ ra như cái bị rách, õng à õng ẹo.

dở ra đã không thấy người đâu rồi, thì ra là trốn đi mua bim bim, mua nước cho anh. không thì ngồi ngắm anh giảng bài, hết buổi hỏi lại chẳng được chữ nào vào đầu cả. cái mồm nó lúc nào cũng tươm tướp liên hồi khiến phận làm giáo thảo như trường giang cũng phải nhận roi quất đít.

nói chung thì đấy, hôm nay lại là một ngày trường giang đến làm gia sư cho cái thằng yêu quái này đây.

mùa hè 2013,

đăng- 11
giang- 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com