12
trần hải đăng luôn tự hào khi nhắc đến anh người yêu của mình – vũ trường giang. với cậu, giang không chỉ là người yêu mà còn là "tiểu bảo bối" mà cậu muốn che chở và yêu thương cả đời.
giang nhỏ nhắn, xinh xắn, với làn da trắng mịn và đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời. đôi khi chỉ cần nhìn thấy giang lúi húi làm việc, hải đăng đã cảm thấy tim mình rung động không thể kiềm chế được. cậu từng nghĩ, không ngờ một người cứng đầu và nghịch ngợm như mình lại có thể yêu sâu đậm đến vậy.
sáng nay, như mọi khi, đăng thức dậy sớm hơn giang. cậu ngồi dậy, nhìn sang người yêu nhỏ bé vẫn đang say ngủ bên cạnh. trường giang cuộn tròn trong chiếc chăn dày, gương mặt dễ thương của anh khiến đăng chẳng nỡ rời mắt.
"nhìn gì mà nhìn hoài thế?"
giọng giang vang lên, nhỏ nhẹ nhưng vẫn pha chút ngái ngủ. đăng giật mình, cười hì hì rồi kéo chăn của giang xuống, lộ ra khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh.
"nhìn anh. người yêu em đẹp thế này mà, không nhìn thì phí."
giang lườm cậu một cái, nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự ngại ngùng. "em sến vừa thôi. dậy chuẩn bị đi làm đi."
"không. em muốn ôm anh thêm chút nữa."
đăng không chờ giang phản ứng mà đã vòng tay kéo anh vào lòng, ôm chặt như sợ anh chạy mất.
"em buông anh ra!" giang vùng vẫy, nhưng sức của anh sao bằng được đăng.
"không buông. ôm anh thế này là cách bắt đầu ngày mới tốt nhất."
giang bật cười, nhưng không nói gì thêm. anh cũng quen với cái tính lỳ lợm và bướng bỉnh của đăng rồi.
hải đăng luôn là người chủ động trong mối quan hệ của họ. dẫu giang thường tỏ ra lạnh lùng và ít khi bày tỏ tình cảm, đăng lại chẳng ngại ngần gì.
đi ăn, đăng luôn kéo ghế cho giang, gắp đồ ăn cho anh rồi cười toe toét khi thấy anh miễn cưỡng nhận lấy.
đi dạo, đăng luôn nắm tay anh thật chặt, đôi khi còn khoác vai để che chắn anh khỏi dòng người đông đúc.
"em làm như anh không tự bảo vệ được mình ấy." giang lườm cậu mỗi khi bị chăm sóc quá mức.
"anh nhỏ thế này, không để ý là bị người ta đụng vào ngay. em không yên tâm."
giang thấy đăng nói đúng, nhưng anh vẫn không quen với sự quan tâm quá mức ấy. tuy vậy, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp.
hải đăng yêu giang theo cách vừa nhiệt tình vừa dịu dàng. mỗi khi thấy anh cau có vì căng thẳng, cậu luôn cố gắng chọc cho anh cười, đôi khi chỉ là những hành động ngốc nghếch như giả làm trò hề hay kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.
"em làm cái trò gì vậy?" giang nhíu mày.
"làm anh vui."
"anh không cần. đừng có phiền nữa."
nhưng khi đăng ngừng lại, giang lại quay sang nhìn, khẽ nhíu mày: "ủa, sao không ấy nữa?"
đăng bật cười. anh người yêu bé bé của cậu dù không nói ra, nhưng cậu biết giang luôn thích sự quan tâm này.
hải đăng biết giang không phải là người mạnh mẽ như vẻ ngoài của anh. anh dễ bị tổn thương, dễ buồn, nhưng lại không bao giờ chịu nói ra.
"anh không cần nói, em vẫn hiểu." đăng từng nói thế khi giang cố giấu đi những giọt nước mắt vì áp lực.
"hiểu cái gì chứ? anh đâu cần em xen vào.”
"nhưng em muốn cứ muốn xen vào. anh là người yêu em mà."
giang im lặng, nhưng đôi mắt ánh lên sự biết ơn mà anh chẳng bao giờ nói thành lời.
từ khi yêu giang, hải đăng chỉ có một mong muốn: được che chở anh cả đời. cậu biết anh không cần một người hùng, nhưng cậu sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho anh trong mọi hoàn cảnh.
bởi vì, đối với trần hải đăng, người yêu bé bé xinh xinh của mình chính là điều quý giá nhất trên đời.
happy birthday tiểu thư nhà mình
và t vừa đào đc hint mới của danggill
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com