4.✩°。⋆⸜ 🎧✮≽^•⩊•^≼
trường giang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra khoảng trời đầy mây xám. cơn mưa phùn bất chợt rơi, gõ nhịp nhẹ nhàng lên ô cửa kính. đằng sau anh, hải đăng đang loay hoay với một đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. đăng vừa về từ một buổi họp dài và rõ ràng là vẫn chưa được nghỉ ngơi. nhưng ánh mắt đăng, mỗi khi nhìn về phía giang, luôn dịu dàng như thể mọi mệt mỏi tan biến hết.
"giang, anh lại mơ mộng gì thế?" đăng nhẹ giọng hỏi, tiến đến gần.
"không có gì..." giang khẽ đáp, giọng anh nhỏ như tiếng mưa. nhưng ngay lúc đó, đăng đã kịp ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của anh.
"em biết anh đang nghĩ gì mà," đăng cười nhẹ, như một lời trêu ghẹo.
giang xoay người lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn dịu dàng của đăng. anh khẽ cúi đầu, hai má ửng đỏ. "anh chỉ... nghĩ về những thứ nhỏ nhặt thôi."
"nhỏ nhặt mà đáng yêu như anh thì chắc chắn là quan trọng," đăng nắm lấy bàn tay nhỏ của giang, dịu dàng đan từng ngón tay của mình vào đó. "như thế này, đúng không?"
giang nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, trái tim bỗng chốc đập mạnh hơn. tay đăng lớn, bàn tay thô ráp vì những ngày tháng làm việc cật lực. trong khi đó, tay anh nhỏ hơn, mềm mại hơn, như một mảnh lụa mỏng nhẹ. nhưng khi hai bàn tay ấy nắm chặt, cảm giác yên bình lan tỏa khiến mọi ưu tư trong lòng anh tan biến.
"làm gì mà em lúc nào cũng biết hết vậy?" giang giả vờ bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.
"vì em là người yêu của anh mà," đăng đáp gọn, giọng cậu pha chút hài hước nhưng vẫn ấm áp lạ thường.
anh không trả lời, chỉ khẽ siết chặt bàn tay của đăng hơn. những ngón tay nhỏ nhắn của giang như muốn níu giữ điều gì đó, không muốn buông lơi. đăng cảm nhận được điều đó, cậu mỉm cười và nhích lại gần hơn.
"anh này," đăng nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu, "tay anh nhỏ thật đấy, nhưng mà vừa khít tay em. tiểu thư nghĩ điều này có nghĩa là gì?"
"có nghĩa là..." giang cố giấu nụ cười, nhưng không thể kiềm được sự tinh nghịch. "đăng ăn nhiều nên tay to."
đăng phá lên cười, cái cách giang hay đáp trả mỗi khi xấu hổ luôn khiến cậu thấy đáng yêu không chịu được. "không, không phải ý đó đâu. ý đăng là... chắc ông trời đã sắp đặt để tay em bảo vệ tay anh đó, tiểu thư hiểu chưa ạ?"
anh ngước lên nhìn đăng, đôi mắt long lanh như hứng trọn những giọt mưa ngoài kia. "vậy đăng sẽ bảo vệ anh suốt đời chứ?"
"đương nhiên," đăng trả lời ngay lập tức, siết chặt tay anh."dù tay anh có bé xíu như bây giờ hay lớn hơn thì tay em vẫn sẽ ở đây."
giang bật cười khúc khích. "tay anh làm sao mà lớn thêm được nữa chứ? nhưng nếu đăng hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy."
"thằng đăng chưa bao giờ nuốt lời nhất là với con mèo xinh yêu như anh, nhớ chưa?" cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
cả hai cứ thế ngồi bên nhau, không nói gì thêm, chỉ để sự ấm áp lan tỏa qua từng cái nắm tay. ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, nhưng không còn lạnh nữa. trường giang cảm thấy như toàn bộ thế giới đều gói gọn trong lòng bàn tay to lớn của hải đăng.
t muốn thấy họ ngồi gần nhau chụp ảnh chứ không phải nthe này 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com