Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

hải đăng, sinh viên năm hai khoa mỹ thuật, nổi tiếng là người khéo léo, tài năng nhưng lại khá trầm tính và ít nói. cậu thường chọn những góc khuất trong xưởng vẽ để ngồi vẽ, tránh xa những cuộc trò chuyện ồn ào. thế nhưng, có một người luôn khiến ánh mắt cậu hướng về mà chẳng thể kìm lòng - trường giang, đàn anh năm cuối, một tài năng sáng chói của khoa mỹ thuật.

trường giang không chỉ vẽ đẹp mà còn mang một phong thái cuốn hút lạ kỳ. anh thân thiện, nhiệt tình, luôn giúp đỡ đàn em. hải đăng thường thầm cảm thấy tự ti mỗi khi so sánh mình với anh. cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, lặng lẽ ngắm cách anh cười, cách anh say mê bên khung vẽ.

hôm ấy, trong một buổi chiều đầu xuân, hải đăng đến xưởng vẽ sớm hơn thường lệ. cậu đang chăm chú hoàn thiện bài tập thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

"cậu vẽ đẹp lắm. nhưng chỗ ánh sáng này, tớ nghĩ cậu có thể thêm chút tương phản."

hải đăng giật mình quay lại, và trái tim cậu như muốn rơi ra ngoài. đó là trường giang. anh đứng đó, tay cầm một ly cà phê, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

"à... dạ... em cảm ơn anh..." hải đăng lắp bắp, đôi má đỏ ửng.

trường giang mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh cậu. "cứ gọi anh là giang, không cần khách sáo đâu. em là hải đăng đúng không? anh đã để ý đến bức tranh của em từ triển lãm lần trước rồi, thật sự rất ấn tượng."

hải đăng không tin vào tai mình. anh... để ý đến mình sao?

"cảm ơn anh..." hải đăng cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu.

từ ngày hôm đó, trường giang thường xuyên đến gần hơn, bắt chuyện với hải đăng. hai người trao đổi về hội họa, về những ý tưởng sáng tạo. trường giang không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình, còn hải đăng ngày càng cảm nhận được sự ấm áp, chân thành từ đàn anh.

hải đăng dần cảm nhận rằng, mỗi khi ở gần trường giang, trái tim cậu lại không thể giữ bình tĩnh. từng nét cọ trên tranh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ấy. trong một lần vẽ tập trung, hải đăng vô tình để lộ một bức tranh khác - bức vẽ trường giang với nụ cười rạng rỡ bên khung cửa sổ đầy nắng.

trường giang tình cờ nhìn thấy, ánh mắt anh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười dịu dàng.

"đây là anh đúng không?" trường giang hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.

hải đăng luống cuống, muốn giấu đi bức tranh nhưng đã quá muộn. cậu bối rối gật đầu, đôi má đỏ bừng như cánh hoa đào. "em... chỉ vẽ để luyện tập thôi..."

trường giang không nói gì, chỉ nhìn hải đăng chăm chú. ánh mắt của anh như hiểu rõ mọi tâm tư của cậu.

"đẹp lắm," giang nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "nhưng em biết không, em không cần phải giấu cảm xúc của mình đâu."

hải đăng ngước lên, đối diện với ánh nhìn đầy sự khích lệ của giang. lần đầu tiên, cậu cảm thấy trái tim mình được giải tỏa.

một tuần sau, trường giang rủ hải đăng cùng đi vẽ ngoại cảnh. họ đến một cánh đồng hoa cải rực rỡ sắc vàng, nơi nắng xuân dịu dàng phủ lên từng bông hoa. trong không gian yên bình ấy, trường giang bất ngờ lên tiếng:

"hải đăng, em có biết vì sao anh chọn em làm bạn đồng hành hôm nay không?"

hải đăng hơi ngẩn ra, ánh mắt cậu chạm vào nụ cười dịu dàng của giang. "dạ... vì em vẽ tốt ạ?"

trường giang lắc đầu, bước lại gần hơn. "vì anh thích em."

câu nói ấy như một cơn gió mát lành thổi qua trái tim hải đăng. cậu không tin vào tai mình, đôi mắt mở to nhìn đàn anh. "anh... nói thật sao?"

"thật chứ," giang đáp, ánh mắt chân thành. "anh thích cách em lặng lẽ, cách em đặt hết tâm huyết vào từng bức tranh. nhưng quan trọng hơn, anh thích em vì chính em."

hải đăng cúi đầu, không giấu được sự xúc động. cậu khẽ mỉm cười, đôi má ửng đỏ. "em cũng thích anh... từ lâu rồi."

trường giang cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hải Đăng, bàn tay cậu to gấp hai lần tay anh.

"vậy từ giờ, anh sẽ ở bên em, cùng em vẽ nên những bức tranh đẹp nhất của cuộc đời."

từ hôm đó, trường giang và hải đăng trở thành một đôi, cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. họ không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật.

những bức tranh của hải đăng dần trở nên rực rỡ hơn, tràn đầy cảm xúc. còn trường giang, dù bận rộn với những dự án tốt nghiệp, vẫn luôn dành thời gian cho cậu.

vào ngày triển lãm cuối cùng trước khi trường giang ra trường, hải đăng đã vẽ một bức tranh đặc biệt - một cánh đồng hoa cải vàng, với hình ảnh hai người đang nắm tay nhau, hòa quyện trong ánh nắng xuân. bức tranh được đặt tên là "mùa xuân của đôi ta", như một lời khẳng định về tình yêu và hạnh phúc mà cả hai đang nắm giữ.

dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, họ nhìn nhau mỉm cười. tình yêu của họ, như những sắc màu trên bức tranh, sẽ mãi rực rỡ và bền lâu.

thích mấy plot như nì,cutii nhỉ 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com