2.
"con mẹ mày thằng lồn đăng, chó hay gì mà cắn đau vậy? mẹ mày đã kêu là gần đi tập đừng có làm mà đéo nghe tao, giờ ngồi một cục ở đây bị anh bảo chửi nè con mẹ mày"
"rồi rồi lỗi em"
"không lẽ lỗi tao"
"nào, miệng mồm dạo này bay nhảy quá nhờ"
...
"thôi mà, em xin lỗi tiểu thư, mốt em không làm vậy nữa đâu nhé? tha lỗi cho em đi"
dcm phải nói là hải đăng làm nũng đáng yêu vãi ò. đứng trước hải đăng cùng với vẻ ngoài đẹp trai của nó thì ôi thôi, trường giang anh xin thua. có chồng đẹp trai đúng là khổ.
"mẹ mày đau đéo chịu được"
"tiểu thư ngoan nào, không mếu nữa nhé, em sai em sai, ngoan ngoan không mếu nữa"
"mày đang dỗ trẻ con à đăng"
"không, em đang dỗ một con mèo đang xù lông đây này"
nói xong nó liền chỉ chỉ vào anh, miệng còn nhếch môi cười nữa chứ, nhìn láo toét muốn đấm phát.
"này, chúng mày tình tứ đủ chưa? người ta tập muốn chết tại chỗ, chúng mày đứng xà nẹo nhau mà được à? trung tá vũ trường giang bị phạt! ngày mai chạy gấp đôi cho tôi"
thanh bảo đứng chống nạnh trước mặt tụi nó mà buông ra câu nhẹ tênh. đời giang sao nó khổ thế không biết, bị một thằng nhóc nhỏ hơn đè ở phòng ăn chơi sạch, giờ còn bị cục trưởng phạt, thanh bảo đúng là ác, đã không thông cảm cho anh còn phạt thêm.
"anh nghĩ người bị phạt không phải là giang đâu bảo, mà thằng nhãi ranh này đây nè"
tất vũ đi lại khoác vai thanh bảo. hắn đợi cái ngày này lâu lắm rồi muhahaha, đã đến ngày mà hắn bắt hải đăng chạy 5 vòng quanh trụ sở rồi. mà hình như hắn không để ý phía sau có nguyên một bình giấm đang nhìn hắn thì phải.
"không cần khắt khe với hai đứa nhỏ thế đâu"
thế anh để tay lên eo thanh bảo, kéo em về sát bên gã. chà chà, cục trưởng cục hình sự chuẩn bị đi hai hàng nữa rồi. tất vũ thấy thế liền đưa tay lên đầu hàng.
"vâng vâng, lỗi em, mời anh mời anh"
"chú em biết điều coi như tốt đấy"
nói rồi tất vũ chạy đi, không quên liếc xéo hải đăng một cái sắc lẹm.
"dạo này tôi buông thả em hơi quá đà rồi nhỉ, trần thiện thanh bảo? em quên mất tôi còn ở đây à, mà ngang nhiên vui đùa với thằng khác vậy?"
"là anh vũ, có phải ai xa lạ đâu mà anh ghen chứ"
"cái thằng tóc bạch kim hồi sáng qua phòng đưa trà cho em là thằng nào? nói tôi nghe xem"
"đó.. đ-đó là.."
"là quang anh, người được điều đi để làm gián điệp ở sòng bạc PW ạ, thật ra ở đó còn 2 người nữa, tổng cộng là 3 người bên em đang được cài vào khu đó để thu thập thông tin, vì đây là thông tin mật nên không được tiết lộ, anh đừng ép anh bảo"
"ồ, là quang anh sao? nguyễn quang anh phải không nhỉ?"
"vâng, là nguyễn quang anh đấy anh ạ"
thế anh gã nghe rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đấy thật lâu.
"n-này giang, không được tiết lộ rồi mà em còn đi kể vậy"
"là kể cho chồng anh, có xa lạ đâu mà anh sợ bị leak, lỡ mà có bị leak ra thì chắc là do con chuột bên kia kìa"
trường giang chỉ tay về hướng bên phải, đằng sau cái cây lấp ló bóng người. người nãy giờ đã nghe toàn bộ câu chuyện của cả bọn.
"ra là cô, thư kỳ, thiếu uý bên đội gì nhỉ? đối nội phải không? xưa nay đối nội và hình sự nước sông không phạm nước giếng, cô vừa vào sở không tìm hiểu kĩ lại thích chồng tôi, cay quá nên đi rình người ta để rò rỉ thông tin ra ngoài để chúng tôi bị phạt sao? cô cũng chiêu trò phết"
trường giang bước từng bước chậm rãi đi về phía cô gái kia, tay nâng cằm cô ả qua trái phải nhìn ngắm. giang thả cằm ả ra, không quên vả vào bên má ả một cái đau điếng. cô gái trước mặt sốc không nói nổi, miệng còn ú ớ chưa nói thành lời thì đã bị trường giang cướp lời.
"nói cho cô nghe, cô nên biết điều chút, vừa vô đã ngang ngược vênh váo như vậy sớm muộn gì cũng bị giáo huấn lại, chi bằng tôi giao huấn cô ngay bây giờ?"
"a-anh có tư cách gì mà bắt tôi phải nghe lời anh chứ?"
"hửm? cô nói với tư cách gì á? là tư cách trung tá đang dạy dỗ một thiếu uý. sao nào, đã đủ tư cách chưa hỡi cô thiếu uý thư kỳ? tên cô đẹp lắm, nghe thật mĩ miều và chút gì đó kiêu sa. nhưng sao nết cô kì thế?"
từng câu chữ đanh đá được thốt ra từ miệng của trường giang. đâu ai nghĩ một người được gọi là tiểu thư lại có thể buông ra những câu đanh đá như thế. hải đăng phía sau đứng nhìn anh của nó mà không thèm chớp mắt. vũ trường giang khi ghen nhìn cuốn hút vãi ò. thế anh thấy thế thì lại vỗ vai hải đăng rồi lắc đầu.
"trước anh cũng từng như thế đó chú em. cứ yên bình đi rồi có ngày nó leo lên đầu em ngồi lúc nào không hay đâu"
thế anh cười cười nói với nó. có lẽ gã cũng quen với việc bị con báo kia hành hạ rồi.
"anh gọi ai là nó? anh chán sống rồi phải không bùi thế anh, đợi tôi xử con nhỏ này xong thì sẽ tới anh"
nói rồi thanh bảo hùng hổ đi tới trước mặt thư kỳ, giáng cho cô ta hai cú tát vang dội ở hai bên má. bây giờ cô ả không cần đánh má hồng nữa vì đã có má hồng tự nhiên được thanh bảo và trường giang đánh dùm.
"đây là cảnh cáo, mày còn lén phén với bồ của em tao nữa thì chuẩn bị dọn đồ rồi cút"
"a-anh..anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ?"
"anh tao làm tổng tham mưu trưởng, mày tuổi lồn. bớt vênh váo lại"
nói rồi thanh bảo kéo cả ba đi. thế anh lại lắc đầu ý bảo từ chối. móc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.
"bảo đi trước đi, anh nghe điện thoại xíu rồi anh chở cưng về nha"
"cưng thằng cha mày"
"ừ cưng, cưng anh cú"
"giang ơi mình về thôi, em chở đi ăn nhé"
"anh muốn ăn thịt nướng, đăng chở anh đi đi"
"thịt nướng mới ăn hôm qua mà, ăn hoài béo đấy mèo"
"nhưng mà anh muốn ăn thịt nướng..đăng ơi"
"anh đừng có nhìn em như thế..em không có mềm lòng đâu"
"đăng ơiii, anh muốn ăn thịt nướng"
"anh đừng có nói nữa..."
"chồng ơi, giang muốn ăn thịt nướng"
hai chữ chồng ơi được nói từ miệng của trường giang đã khiến sợi dây lí trí của hải đăng đứt một cách không thể nào vô liêm sỉ hơn. nãy giờ là nó ráng gồng lắm rồi, nhìn anh đáng yêu muốn chọc kiểu gì ấy, chọc anh xong cuối cùng đăng nó là người chịu thiệt. trường giang đã bắt được bài của hải đăng nên được nước làm nũng. hải đăng sao kiềm lại nổi trước con mèo tinh này chứ. trường giang sĩ tới tận trời.
"tch, được rồi em thua. về nhà biết tay em con mèo này"
hải đăng cúi xuống cắn vào môi người thấp hơn một cái rõ đau, máu sắp trào ra thì nó mới dừng. trường giang chửi nó là chó có sai đâu?
"dcm thằng chó"
"vâng vâng, thằng chó này yêu anh, giờ thằng chó này lấy xe chở anh đi ăn đây"
đôi bạn trẻ nắm tay nhau vui đùa. dưới ánh bình minh nhìn họ hạnh phúc biết bao. tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình cảm hồn nhiên, mang theo những trái tim tràn đầy rung cảm, khát khao hòa quyện và gắn kết, khi ta trẻ, tình yêu luôn làm trái tim ta rạo rực.
"khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người xem trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com