3.
hôm nay là sinh nhật của hải đăng và vũ trường giang không biết nên tặng gì cho em bồ của mình cả. mấy ngày thường cả hai vẫn luôn tặng nhau những món quà dù không nhân dịp gì hết, bây giờ giang rất đau đầu về việc nên mua gì cho hải đăng. suy nghĩ nhiều đến mức mà giang lơ là công việc. bị thanh bảo nhắc nhở mấy lần.
"thằng giang tao nhắc lần cuối nha, giải quyết xong deadline trước chiều nay cho tao đó, không là mày khỏi về nhà, ở lại tăng ca"
"anh bảo ơi anh ác quá, nay sinh nhật chồng người ta mà anh bắt người ta tăng ca"
"thằng đăng mà nghe được chắc nó ăn vạ trước cửa phòng mình mất"
đức thành bước vô với ly cà phê trên tay, đi chung với thành là hoàng nam. vẻ mặt chán chường của hoàng nam đã thể hiện được rằng hải đăng nằm ăn vạ trước cửa phòng hình sự không phải một lần, mà là rất rất nhiều lần. mỗi lần cả phòng ở lại tăng ca thì y như rằng năm phút sau trường giang sẽ được về trước. vì đăng nó ồn quá, ồn còn hơn minh huy nữa nên thanh bảo buộc phải cho trường giang về.
"anh là anh chán cái cảnh thằng đăng nằm ăn vạ lắm rồi đó bảo, có gì em cho mèo về đi, còn việc của mèo đưa anh, anh làm cho"
"huhu đội ơn anh nam, mai em bù cho anh sau nhéeee"
"ai cho anh làm? làm nhiều mệt rồi lại nhập viện nữa thì sao? anh cứ ôm công việc mà không quan tâm sức khoẻ thế à?"
mai việt đứng trước mặt hoàng nam cùng với đồ ăn sáng mà nó đã cất công chạy đi mua. sáng nào nó chả đi mua đồ ăn sáng cho hoàng nam rồi đem qua cho anh. một tuần bảy ngày là bảy món khác nhau, phần ăn nó mua nhiều đến mức mà hoàng nam phải chia cho mấy anh em trong phòng ăn giúp. nó xót anh nên mới chăm anh tới mức đó, mà hoàng nam thì có để tâm gì đến sức khoẻ của mình. không ít lần hoàng nam đã vô viện truyền nước biển vì làm việc giúp mấy đứa chung phòng.
"t-tại nay là sinh nhật đăng mà...anh chỉ muốn giúp giang thôi.."
"tuỳ anh, muốn làm gì làm đi"
mai việt để đồ ăn trên bàn rồi quay đi không nói lời nào. hoàng nam đứng đơ giữa căn phòng. thanh bảo cũng im lặng nãy giờ, chưa ai thấy mai việt đối xử thế này với anh của nó hết. lúc nào nó cũng đối xử nhẹ nhàng với hoàng nam, nâng niu anh như viên ngọc quý.
"tốt ghê, còn để đồ ăn lại nữa, gặp tao là tao cầm đi luôn rồi á"
"anh dô duyên quá anh bảo, người ta đang cãi nhau mà anh còn quan tâm tới đồ ăn"
"anh nam, hay thôi anh khỏi cần làm dùm em đâu..trước giờ anh làm dùm em quài, làm đến mức nhập viện mà cũng không trách em nữa..em xin lỗi anh"
trường giang vừa nói vừa mếu. mắt đã ngấn nước, chờ hoàng nam nói thêm một câu gì nữa sẽ trào ra ngay.
"ui chu chu chu, mèo ơi là mèo, anh có trách gì em đâu mà đã mếu thế này rồi, lỡ đăng nó đi ngang nó tưởng anh bắt nạt em rồi sao, thôi trời ơi mèo ơi nín đi mà, ngoan ngoan nín nha, nín đi anh cho kẹo"
"anh đang dỗ em bé hả anh nam, anh giang cũng lớn rồi á, ảnh lớn hơn cả em nữa"
bảo ngọc một tay đánh máy một tay chống cằm, đầu ngó ra hóng chuyện xem có gì mới sẽ kể cho người chị đi trễ của mình nghe sau.
"sao giang khóc?"
"ai làm gì anh? ai bắt nạt anh?"
hải đăng người dựa cửa mà lên tiếng. làm cả đám hết hồn một phen. đăng nó như ma vậy á, lần nào cũng y chang, mở cửa vào phòng không một tiếng động nào.
"hức.. hức đăng ơi"
"em đây, lại đây với em"
"sao nào, ai dám bắt nạt tiểu thư của em? nói em nghe xem"
"h-hong.. hong c-có ai hết trơn á"
"hửm? thế à? vậy sao mèo khóc?"
"tại..tại vì..."
"tại sao?"
"hai bây đi ra ngoài kia tâm sự dùm đi. thằng cứ sao khóc, thằng kia cứ khóc hoài. tao ngứa mắt rồi đó nha. cho giang hai mươi phút để trình bày với hồng hài nhi của mày"
"hai mươi phút hơi ít anh ạ"
hải đăng cười khẩy một cái, sau đó kéo tay trường giang đến phòng khác. là phòng của cán bộ bên đội ma túy.
"nè đăng, sao vô đây được.. lỡ có ai thì sao.."
"nhìn tên trên bàn cho em"
trần hải đăng, trung đội trưởng.
à giang quên mất, tuần trước tất vũ đã xin cấp trên để xây cho cán bộ cấp cao đội ma tuý mỗi người một phòng. bên ngoài là vậy, mục đích thật sự là để đám chúng nó hú hí với bồ dễ hơn thôi. hiện giờ bên nào cũng đã xin rồi, duy nhất thanh bảo vẫn keo kiệt không xin cho tụi nhỏ, lí do đơn giản là bảo nó không thích. để tụi nó qua phòng bồ thôi còn biết đứa nào đang làm việc và đứa nào đang làm tình. chứ để đám quậy này mà mỗi đứa một phòng chắc cuối tháng công việc bên hình sự chất như núi.
"rồi nói em nghe, ai làm anh khóc?"
hải đăng đưa tay lên lau nước mắt của giang. nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt của anh.
"t-tại nay là sinh nhật em, anh muốn tối đi chơi với em mà còn nhiều công việc quá, nên mới nhờ anh nam làm hộ. xui sao bị thằng việt nghe được cái nó cáu lên với anh nam. anh thấy có lỗi nên mới vậy...."
hải đăng nghe xong không nhịn được mà cười khanh khách. con mèo nhà nó đôi lúc cũng đáng yêu vậy à?
"sao đăng cười anh"
"tại anh dễ thương. ngoan cứ làm việc đi, đừng quan tâm sinh nhật em. về nhà ăn cơm với em là được rồi. mai đi ăn bù cũng được không sao"
"nhưng mà.."
"không nhưng gì hết, đừng có nghĩ cho em. em lo cho anh được rồi, anh không cần lo cho em"
"như vậy đăng hong buồn hở"
"có anh là món quà lớn nhất đời em rồi"
"gớm..chỉ giỏi nịnh thôi"
"ơ thật đấy, nịnh đâu mà nịnh"
"thôi có ai không muốn đón sinh nhật cùng tui, nên mới nói vậy để ở lại cơ quan, chắc ở lại đón sinh nhật với em thư kỳ nào đó"
trường giang vừa dứt câu thì mặt hải đăng nhăn lại. nhìn mặt của nó bây giờ khó chịu còn hơn ai giật tiền nó nữa. hải đăng rút lại cánh tay đang choàng qua ôm eo trường giang, thả anh xuống khỏi đùi mình.
"đăng ơi anh giỡn mà huhu"
...
"đăng ới ờii, bé đăng ơii"
...
"đăng ơi anh lỡ lời màaaa"
...
"đăng ơi đăng ơi đăng ơi"
...
vẫn không một tiếng đáp lại trường giang. hải đăng rất ít khi giận anh, nhưng một khi nó đã giận thì ít nhất sẽ 3 tuần mới hết. nhưng mà đăng cũng sẽ không silent treatment với anh như ai đó đâu nhee. đăng vẫn chở anh về, chở anh đi làm, nấu đồ ăn sáng, chỉ có điều là không nói chuyện với anh thôi..
"chồng ơii, giang xin lỗi màaa"
trường giang nũng nịu ôm mặt hải đăng. giờ thì giang đã thành công xoay ghế của hải đăng qua để trèo lên người nó lại. mặt hải đăng vẫn nghiêm nghị nhìn anh, không chút cảm xúc nào.
"anh xin lỗi màaa, anh không có ý gì hếtt áa"
"nếu anh nói vậy thì tối nay không cần đợi cơm tôi. tôi đi ăn sinh nhật với thư kỳ"
"em..em dám.."
"sao tôi không dám? anh là người nói như thế trước mà, tôi chỉ làm theo thôi"
...
lần này là trường giang không đáp lại hải đăng. hình như đăng đùa hơi lố rồi thì phải? nhìn người trong lòng im lặng không nói gì, hải đăng bất lực nâng cằm anh lên, hải đăng đang là người dỗi mà nhỉ? sao giờ thành người đi dỗ mất tiêu rồi.
"mèo ngoan ngước mặt lên em xem nào"
"hức.. đi ra đi tui không có thèm mấy người nữa"
trường giang lại khóc nữa. trường giang khóc đáng yêu cực, nhìn chỉ muốn trêu cho khóc tiếp thôi ấy.
"ngoan nào không khóc nữa, lỗi em em sai, em giỡn hơi quá"
"đăng xưng tôi kìa..hết thương anh rồi chứ gì"
"giang ngoan nín đi, em sai em sai mà"
...
"em thương mà nín đi nhé, tối nay làm cho xong việc rồi về nhà với em, em chờ giang mà"
"đăng..đăng hong có được bỏ anh.."
"rồi rồi đăng không bỏ anh đâu, tiểu thư giỏi mà"
"đăng"
"em đây"
"hải đăng"
"vâng"
"hải đăng"
"vâng, em đây"
"hải đăng"
"em vẫn ở trước mặt anh đây"
"trần hải đăng"
"chồng anh đây"
"thí gớmm, ai cho mấy người làm chồng tui"
"kêu em gì đấy"
"anh yêu em"
"em yêu giang"
"sao em không kêu là em cũng yêu anh??"
"em yêu anh vì em yêu anh, chứ không phải là vì anh yêu em nên em mới yêu anh"
"hiểu chưa hả vợ??"
"ai thèm làm vợ mí ngườiiii"
"giang là vợ em"
"tui hong thèmm"
"ơ thế ai vừa bảo em là chồng ấy nhỉ"
"đăng kì quá à"
"giang biết gì không?"
"biết gì"
"biết là em yêu anh nhiều lắm, nhiều nhất thế giới này luôn"
"bảo yêu mà xin tiền mua mercedes thì không cho"
"anh muốn chiếc nào?"
"ui đăng cho thật á?? miễn là mercedes thì chiếc nào cũng được, đăng biếc gì hong, anh thành cũng được cha huy mua cho chiếc porches ròi, anh bảo được anh thế anh mua cho chiếc audi í, còn trí thì mới được anh hiếu mua bmw á, nên là..."
"ông chương mua cho anh trường chiếc gì "
"anh trường kêu anh chương chưa mua, tại ảnh hỏng đòi nhưng mà anh chương đang bàn hỏi anh hiếu á, hình như là bugatti hay lamborghini gì đó"
"mua rolls royce chịu không? hay ferrari? hay anh vẫn muốn chọn mercedes?"
"đăng..có hơi quá không..? hay thôi khỏi mua đi..dù gì đăng cũng chở anh mà"
"vậy mua hai chiếc. chốt vậy nhé, mai em dẫn đi"
______________________
mai đi mua xe với hải đăng nhe mấy b 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com