2. gì
vũ trường giang 25 tuổi, hiện giờ là 3 giờ sáng, đứng chết trân bên lề đường bắt taxi, đang chật vật + cam chịu + hận đời khoác vai trần hải đăng- người yêu cũ say mất con mẹ nhận thức.
đầu đít về chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa như sau, con au kể chứ vũ trường giang không có rảnh ngồi hồi tưởng:
sau giây phút đụng mặt cái roẹt với trần hải đăng ở quầy bar và thành công chui tọt vào nhà vệ sinh nhằm thoát pressing trước thái độ và vài câu hỏi gợi cho trường giang ti tỉ tì ti ký ức sến rện về quá khứ, tuy thở hổn hển hoàn hồn chưa xong nhưng được cái thằng người yêu cũ đó quyết định đuổi dí giang đến tận cùng.
- đăng??? trần hải đăng? tao, ủa nhầm, tôi nói cậu có nghe gì không thế? tỉnh hộ cái và đi về cho tôi làm việc!
anh lay liên tục người đang gục vào vai anh, một tay ôm rịt lấy eo giang, một tay bấu chặt như keo vào bả vai anh, mặt không ngừng dụi vào tóc vào cổ giang, trông đéo khác gì mấy con gâu gâu mừng chủ, dm cao hơn bố m có nửa cái đầu thôi mà khoẻ thế con đười ươi này !
- ứ...thơm thế nhề..ức
- bỏ cái mặt xa ra xem nào, bạn bè đâu rồi?? đừng có nói là về hết rồi nhé? địt mẹ thả ra đừng có nhầm tôi thành gái phục vụ!!
anh loạng choạng đỡ cái đống ưỡn ẹo này, ngó vội ra khu khách khứa lại không thấy hội đi cùng hải đăng biến đâu mất, sắp đến giờ giao ca rồi mà dính phải quả thượng đế phiền không chịu được, sợ bị nhân viên khác dòm ngó đổ vỡ hình tượng vũ trường giang củ nghệ đẹp trai sáng ngời ngời, anh đành lôi xềnh xệch hải đăng ra cửa phụ, nắm lấy tay nó lôi đi. chả biết say thật hay say đểu, chắc cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gầy kia nắm vào cổ tay mình, trần hải đăng bớt quấy hơn hẳn.
- nhà ở đâu? đọc địa chỉ?
anh sẽ không nói là anh vẫn nhớ rõ như in từng số nhà số đường số ngõ đâu, cái tôi của một rapper sẽ khiến trường giang tự diss chính mình sau ngày hôm nay mất, tất cả là ảo giác !
tuyệt con mẹ vời, thằng cu ngủ luôn rồi.
đến đây thì hải đăng khiến người đọc lẫn trường giang chán đéo buồn nói, thực sự trong một phút nào đấy trường giang đã tự thấy thương bản thân mình 3 giờ sáng đứng giữa phố như một thằng điên ( btw bên cạnh một thằng dở hơi không kém). anh vội lôi điện thoại còn 10% pin ra gõ vài câu xin lỗi vô trách nhiệm nhất cuộc đời với đồng nghiệp trong quán rồi túm gáy áo con chó nghẹo đang ngồi chết dí dưới đất kéo lên taxi.
- cho em về khu UDD toà B.
trường giang thở phù một tiếng, mãi mới chịu yên đấy. nhìn trần hải đăng gục đầu ngửa ra ghế xe, mồm thỉnh thoảng ư ử cái gì đó, tai đỏ rực vì rượu, hay vì cái gì khác mà giang ỉa vào care, làn gió điều hoà phả vào mái tóc anh. qua tấm kính và ánh đèn đường vùn vụt hắt lên hai con người, giang thấy những suy nghĩ trống rỗng của mình. tự hỏi tại sao bọn họ chưa hết duyên, tại sao lại gặp lại nhau ngay lúc này, rồi hàng tỉ câu hỏi khác bủa vây lên bờ vai lạc lõng của anh.
bỗng nhiên anh cảm nhận được sự nhột nhạt do mái đầu trắng kia từ bao giờ đã đổ gục vào cổ anh, đôi tay kia không chịu ngoan mà vòng qua sau lưng anh kéo về ôm lấy, trường giang có tí giật mình giơ tay lên định đẩy ra theo phản xạ.
- em.. ức.. nhớ anh.
sau đó là im lặng, giữa họ có một khoảng im lặng khó chịu, và đầy sự buồn bã.
trường giang không đẩy đăng ra, anh để đăng ôm chặt mình hơn nữa, nhưng anh cũng không ôm lại. họ bên nhau được 2 năm, quen nhau do vô tình chung câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học RV. anh không còn nhớ rõ cảm giác lần đầu biết mình đã phải lòng hải đăng, mọi thứ đầy ngẫu nhiên và có phần không thực. từ chỉ là "em thích cách anh làm nhạc nhất, làm nhạc với em nhé" cho tới "em thích anh nhất, làm người yêu em nhé" là một hành trình dài. tuy nhiên anh biết họ đã rất hạnh phúc, họ đã yêu nhau bằng tình yêu đẹp nhất của thanh xuân. những ngày đông anh bơi trong cái hoodie của nó, những cái nắm tay lén lút, những trận hờn dỗi ngắn ngủi, những lời yêu chạy về trong ký ức làm đầu mũi của trường giang hơi cay. họ xa nhau vì ngày hôm đó mẹ hải đăng phát hiện bức ảnh hai người chụp chung, và tin đồn xấu xí về cặp "bạn thân" nọ càng ngày càng đi xa đến tai giáo viên, ngay sau đó anh không bao giờ gặp lại nó nữa, hải đăng không để lại gì cho anh ngoài một tin nhắn chia tay ngắn ngủi và một người con trai vỡ vụn. giang chưa bao giờ trách đăng, chưa bao giờ ghét đăng trong sâu thẳm, anh biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai và anh biết đăng cũng đau khổ, anh biết bọn họ còn yêu nhau. anh chỉ ghét chính mình, trường giang chỉ chưa chấp nhận được điều gì.
sau tổn thương ấy, anh được biết hải đăng đã chọn đi du học ở nơi rất xa, nghe loáng thoáng vài người kể cho giang rằng sẽ không về nữa, anh chỉ cười trừ. vậy mà hôm nay, em lại xuất hiện, sao em không hề khác với hải đăng trong trí nhớ vụn vặt của anh? vẫn giọng nói ấy vẫn phong cách ấy, hơi ấm đang thở đều bên cạnh giang lúc này làm anh thấy như mọi thứ đều là cổ tích. giang thấy bàn tay đăng đã ủ ấm lên đôi tay anh, anh không phản ứng.
-anh cũng nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com