☪⓪④
♪ siêng quá không quen.
♪ ừ thì nhắc lại là trôn có lài, nên tiểu thư mới mang đồ lót nữ chứ không phải giang meo dằm khăm đâu mấy bồ.
____
“may quá trời !”
giang ngả lưng vào ghế sau khi chở hải đăng đi viện rồi trở về, may thay nó bỏng không quá nặng, chỉ bị đỏ da thôi nên chịu khó bôi thuốc vài ngày là hết. hải đăng nhìn con mèo đang trườn dài trên ghế gỗ mà buồn cười gớm, nó tốt tính nhắc nhở.
“ngồi thẳng dậy đi, coi chừng có ngày vẹo lưng đó.”
“xì, bệnh nhân thì đi ngủ đi, bớt hỏi lại.”
giang xua xua tay, mà sau đó cũng ngồi thẳng dậy ngay ngắn lắm, hải đăng pha cho giang cốc nước, đặt lên bàn rồi trở về giường của mình, ừm, mới ngày đầu vào đây mà xui thế không biết, đầu xui đuôi lọt à ?
“cảm ơn nhá.”
giang đáp lại khi cốc nước ấm được đặt lên bàn, mắt không ngước nhìn hải đăng mà cứ chăm chú nhìn vào tờ đề hóa hồi chiều chưa làm xong, đăng cũng chẳng để ý nữa mà leo lên giường nhắn tin với hạ trúc, ừ, crush nhắn hỏi thăm mà, sao lại không vui được ?
___
“giang ới ời ơiii, hôm qua mày không rep tin nhắn tao !”
hạ trúc dở giọng trách yêu trường giang, giang mới giật mình nhớ lại hôm qua quên nhắn lại cho nhỏ này liền nhanh chóng giải thích.
“qua thằng đăng bị bỏng, tao chở nó đi viện, mày hỏi thăm nó chưa đấy ?”
“cần gì mày nhắc, tao nhắn hỏi thăm từ tối qua rồi đấy nhé, sáng nay còn thành ý nấu rồi đem cháo đến cho em ấy nè !”
nhỏ trúc nâng bịch cháo đang xách ở tay lên trước mặt trường giang, ừ thì sáng nay nhỏ dậy sớm nấu cháo rồi mới lao ra kí túc của đám nam sinh này đấy nhá, đừng có mà khinh. đăng vừa đánh răng xong nghe thế thì mừng quýnh lên, vội vàng chạy tới chỗ bàn học trường giang.
“chị nấu cho em á hả ? để em cầm cho, cảm ơn chị xinh nhá.”
“ố kê, mày dám chê dở là chết với chị.”
hải đăng cười tươi dễ sợ, nó cứ nhìn bịch cháo vừa đi vừa cười miết, trường giang hơi cụp mắt xuống, sau đó cũng như vừa nhớ ra gì đó mà nói với nhỏ trúc đang đặt ly cà phê lên bàn.
“ê nó bị phỏng tay trái á, tuy không nặng nhưng mà đỏ tay, đau lắm không tự đổ cháo được đâu trúc. mày xuống phụ nó đi.”
“ủa sao đăng nói nhỏ không sao vậy trời ? thằng này khờ vậy ! đăng ơi để chị !”
nhỏ trúc cứ ngơ ngơ ra rồi hét toáng lên, trường giang chẳng để ý nữa mà gắp một miếng phở bỏ vào mồm, chăm chú xem nội dung đang được chiếu trên laptop.
choảng.
“đm lại sao nữa !” giang bực bội mà tháo phăng tai nghe rồi nói lớn, bà nội nó, ăn còn chưa bon mồm mà báo đã có tận hai con rồi, có thật sự con nhỏ hạ trúc kia biết nếu ăn không vậy trời ?!
“ đăng múc một muỗng ăn thử, ai ngờ rơi luôn cái muỗng luôn… tao quên mất đăng thuận tay trái.”
trúc lí nhí nho nhỏ trong họng, giang siêu cáu nhìn đăng đang ném cái muỗng vào bồn rửa chén, nó trong bình thản chán, nó nhìn vào mắt giang, nói ra một câu.
“có phải chuyện gì liên quan đến anh đâu, tự dưng hỏi lắm thế ?”
hải đăng cáu lắm đấy nhé, ai bảo giang dám quát trúc (không phải) của nó ? còn chưa nói tới vụ trúc biết hải đăng bị bỏng là do trường giang nhắn chứ chả phải do nhỏ nghe ngóng mà biết nữa, bộ trường giang muốn làm gì ? ban phát tình thương à ?
“hả ?”
giang nhíu mày nhìn nó, trông ánh mắt cứ như vừa tủi vừa lo ấy, nhìn thương cực. mà đăng chẳng quan tâm đến giang mấy, nó tự dưng lại ghét trường giang rồi, đăng tiến tới gần trường giang, nhắc lại một lần nữa :
“đây đâu phải chuyện của anh đâu ?”
“đăng, thôi đi. lên đây chị đút mày ăn cháo. ngậm mồm lại giúp.”
trường giang trơ mắt nhìn hạ trúc kéo hải đăng đi, nhỏ không muốn nói thôi những vẫn tức lắm đấy, chỉ không muốn làm ầm lên rồi anh buồn thôi, chứ nếu không có giang ở đây thử xem ? trúc chửi đăng nát người luôn chứ ở đó mà không phải việc của anh.
mẹ thằng lồn, giang của nhỏ xinh thế mà dám ghét à ?
chúc mừng ghi được ấn tượng xấu với crush nhé, trần hải đăng.
___
“ê giang, nay buồn vậy mày.”
xuân bách tiến lại chỗ trường giang đang ỉu xìu nằm trên bàn, tiểu thư của lớp hôm nay hình như không vui trong người, cứ nằm trên bàn miết, thầy bảo gọi cũng chả ư hử gì.
“tao mệt thôi, hôm qua quên mặc áo khoác chạy nhong nhong ngoài trời mưa cả mấy tiếng nên chắc bị cảm.”
giang nói, nhưng trong mặt rầu rĩ chán, chả giống bị cảm chút nào. thế mà thùy dung lại lao vào hỏi thăm, tiểu thư mà, bệnh thì phải chăm.
“giang mệt hả ? tao đem mày xuống y tế nhá ?”
“ê giang, mày ăn sáng chưa đấy ?”
thùy dung nhỏ nhẹ hỏi trong khi tay đặt lên trán giang, xuân bách để ý mặt nó cứ trông đói đói thế nào ấy, thế là mở mồm hỏi.
“khi sáng gắp được vài đũa là hết hứng nên chả ăn nữa.”
“giang ổn không ấy ? đói hả ? tao đi mua cho mày hộp sữa nhá.”
giang cứ thều thào nho nhỏ làm thúy vy đang cười đùa với bạn cũng phải quay sang hỏi thăm, giang cười xòa trước điệu bộ làm quá của lũ bạn, mệt một chút thôi, chả chết được.
“thôi con vy ở lại để tao đi mua cho, trời lạnh thì mấy đứa con gái cứ ở đấy, ra ngoài làm gì cho hư tóc.”
“10 điểm.”
“thế mua giúp tao bịch bánh tráng luôn nhá.”
xuân bách đứng dậy nói rồi rời đi, thúy vy chấm bách 10 điểm tinh tế, thùy dung cũng chả vừa mà nhờ bách mua đồ luôn. trường giang bật cười khi thấy biểu cảm rất chi là buồn cười của xuân bách, hạ trúc phía trước im lặng nãy giờ, quay xuống thấy thế mới chen vào nói.
“đấy, mày chỉ hợp với nụ cười thôi, giang.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com