¹⁰
kể cũng đây nè.
dacia
nay mở phỏng vấn duyệt thành viên đoàn đúng không
lower
ừa, mấy ngàn đứa đứng trước cửa đợi tề🥰
saabirose
gặp tui chắc tui nghỉ luôn quá
danmy
thật
đông vãi ra..
tới chiều tối chắc gì đã xong...
queenb
nhanh à em ơi..
nhiều đứa đi vậy đó chứ vô quậy không á
hết buổi sáng là xong, chiều làm lễ là đẹp
yp
ừ hình như thời gian trường giới hạn mà ha
gnob
có giới hạn
robber
tới trưa là hết số ấy, không có thêm ai đâu
puppy
nhét tiền cho em đi, em cho vào thẳng
vlary
🥰
ramc
vật chất quá em ơi
mason nguyen
đệ giang sống vật chất quá🥰
gill
nữa..
v high
lon gi cung giang
willistic
đăng giận cũng tại giang làm
queenb
gì cũng giang, tại giang hết
nhật hoàng
chọc hồi khóc giờ
coolkid
+1 khóc cho anh giang
icy famou$
+2
gill
bộ muốn khóc là khóc à
robber
khóc trong lòng ai đó thì đẹp, giang nhỉ?
ramc
má, ảnh dí ác
7dnight
ác dữ vậy anh😭
danmy
dí vậy hèn chi anh giang ngày càng tự ti
robber
vcl..
thế do tao à
gill
anh chứ ai
hờn ghê
coldzy
bị đăng hờn cái giận lại
left hand
thật
không chửi đăng đi mà đi dỗi mấy thằng em
quân lee
không chửi chồng được thì chửi mấy thằng em✅
gill
đã chửi chưa..
queenb
giờ là tao chửi mày nè, có tới lẹ không hả?
saabirose
cha ơi cha
trễ giờ kìa, lẹ đii
gill
doi ti doi ti
______
trường giang tới phòng phỏng vấn thì cũng là lúc sắp bắt đầu, chị thúy quỳnh hình như cũng đã ngồi hơn một lúc, thấy cậu em tới chỉ lắc đầu, mắng yêu một câu.
"bận dỗ thằng chồng mày quá tới trễ à?"
trường giang bị hỏi thế thì ngớ ra, giây sau thì đỏ cả mặt, cậu vội ngồi ngay xuống bên chị, khều tay chị một cái rồi nói nhỏ trông rất bẽn lẽn.
"không có mà, chị đừng có chọc em."
thúy quỳnh cũng thôi không ghẹo cậu, chỉ cười một cái cho qua, mà không cần nói thì cũng biết cả đêm qua không chịu ngủ đây này, hai con mắt thâm quầng, đỏ sưng tấy lên nhìn tệ cực kì, giọng thì cứ sùi sụt trông đau lòng thôi rồi, thúy quỳnh nhiều lần muốn nhắc nhở nhưng mà có nghe đâu, lúc nào cũng em biết rồi, em biết rồi, lúc sau lại quay ra buồn tiếp ấy, bởi tuổi này khó dạy, đâm vào tình yêu còn khó bảo hơn.
cả hai ngồi trong phòng chấm tới gần mười một giờ trưa mới nghĩ, hơn bốn tiếng đồng hồ cứ hỏi, nghe rồi chấm, miệt mài liên tục như thế, hai người đều mệt nhừ cả người ra, vừa xong việc một cái là lăn ra nghỉ, chị quỳnh thì ngồi nạp lại năng lượng rồi tranh thủ buôn chuyện với mấy người kia, còn bên giang thì khỏi nói, salonpas, thuốc giảm đau, thuốc nhỏ mắt là đổ vào liên tục, dán ba bốn miếng rồi mà lưng vẫn còn đau nhức đến lạ, trường giang vì thế mà bỏ cả bữa ăn lăn đùng ra ngủ để sức chiều chuẩn bị cho bài nói chào mừng thanh niên.
_____
buổi chiều chào mừng thanh niên diễn ra vào lúc gần hai giờ, mọi người đều ngồi vào ghế đông đủ, mỗi khoa sẽ đại diện mười người, thêm những thành viên mới nữa.
"chào mừng các bạn đến với buổi chào đón đoàn viên mới hôm nay, lời nói đầu tiên cho mình, vũ trường giang xin gửi lời chào trân trọng đến các bạn ạ."
trường giang nén hơi, ho mấy cái liên tục mới nói được, chẳng hiểu sao sau khi ngủ dậy, đầu anh bắt đầu đau và nhức, cổ họng thì khô hốc mặc dù trước đó đã uống rất nhiều nước, mọi người bên dưới chắc hẳn cũng đã nhận ra, bởi thế mới có những tiếng xì xào liên tục bên tai.
hân và my hôm nay đều xin vào đoàn thanh niên và chỉ có một mình my được đậu, lý do hân không được đậu là đi trễ hơn một tiếng, làm ảnh hưởng thời gian của mình, bạn này thì bị chị quỳnh chấm rớt.
thế mà cô nàng lại cay cú trường giang, cứ tưởng là anh ghi thù chuyện cũ nên đã bày cách hãm hại anh.
trường giang đang nói giữa buổi, mọi thứ gần như là ổn thỏa và ngày càng tốt hơn, ai nấy cũng đều chăm chú nghe, chỉ có những cậu trai ngồi hàng ghế đầu là liên tục ồn ào và gây náo loạn.
"thằng này nói nhiều nhỉ?"
lời mở đầu gây chuyện của một cậu thanh niên ngồi hàng ghế đầu khiến trường giang để ý, cậu ta chỉ thẳng vào mặt anh, trường giang có hơi khó hiểu nhưng vẫn tập trung nói tiếp việc của mình.
"chọc nó tý thì ổn không anh em?"
một tên khác lại lên tiếng.
"haha, có vẻ hay đó."
vừa dứt đoạn, cả đám thanh niên ba bốn người đã chạy lên sân khấu, cầm mấy chai nước trên tay mở ra liên tục tạt vào người vũ trường giang, cả hội đồng gần như rối loạn hết cả lên.
"anh!"
trần hải đăng có thể là người phản xạ nhanh nhất trong tất cả những người ở đó, bọn nó vừa lên sân khấu là cậu cũng kịp gọi tên anh nhưng mọi thứ đã quá trễ, vũ trường giang bị tạt ướt hết cả người, trần hải đăng chạy lên cũng kịp chỉ để che cho anh.
"ức.."
tiếng nấc nghẹn không vì tủi hờn mà là vì sợ hãi của vũ trường giang vang thoảng bên tai khiến trần hải đăng tê xót, chuyện này trước đây đã từng xảy ra, trường giang từng là nạn nhân của bạo lực học đường và việc này thật sự là một nổi đau trong quá khứ của anh, hải đăng biết, hải đăng biết nên đã nhanh chóng ôm lấy anh đưa vào trong.
"em đây, hải đăng đây, giang ngoan không khóc nào."
hải đăng nén cơn giận với trò đùa nghịch ngợm của bọn học sinh cá biệt kia mà toàn tâm toàn ý dỗ người đang nức nở trong lòng, trường giang nấc từ nãy giờ vẫn chưa nín.
"hức..a-anh anh.."
____
kể chuyện đây nè.
puppy
má
cái bọn kia lớp nào vậy để em đi đập nó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com