Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹¹

danmy

mà anh giang đâu rồi?

vừa mới thấy đây mà

saabirose

ban nãy đăng ôm dữ quá vẫn chưa tỉnh..

nói giỡn chứ, cái bọn kia đâu rồi

queenb

lên phòng kỉ luật rồi

tụi chó đó, mẹ thật chứ

daica

má nãy hết hồn vcl

tự dưng đâu ra nhảy lên

danmy

em còn tưởng anh giang ảnh bị gì cơ

nhật hoàng

+1

má nãy ảnh khóc luôn á

robber

nhỏ từng gặp chuyện này mà..

ám ảnh vcl

mấy đứa đó gặp lại là tao cắn hết

vlary

thuyền trưởng học cắn người đâu ra vậy

puppy

gì vậy anh

để em cắn trước

shayda

thi nhau ai tiến hóa ha..

willistic

khó chiệu vô cùng

bữa nay còn dành làm cún nữa

dablo

thiệccc

cứ hở ra là cắn cắn

queenb

bởi

văn hóa giờ thành vô .......

robber

tới đó thôi🥰

puppy

duoc oi chi quynh oi

....

queenb

:()
_____

trường giang ngồi ở phòng tập vẫn chưa về, bên cạnh còn có hải đăng ngồi trực chờ trông coi nhưng mà lại chẳng ngồi gần, ban nãy khi anh sợ, cậu còn lo lắng liên tục ôm xoa vỗ về, giờ đây khi người lớn hơn đã ổn, hải đăng chỉ ngồi một góc, lắm lúc lại nhìn quan sát anh chứ không ngồi cạnh.

"nếu anh ổn rồi thì em về."

hải đăng lại lên tiếng trước, không khí giờ đây quá ngột ngạt và cậu chẳng thích bầu không khí này tý nào cả, nhận ra trường giang đã không còn bị gì, hải đăng đứng dậy, ngỏ ý muốn về.

"đ-đăng..anh"

trường giang thấy cậu đứng dậy thì cũng đứng theo, vài bước đầu hơi choạng nhịp mà xém cả té, bản thân anh phải dựa vào tường mới đứng vững được, vũ trường giang tiếc nuối, đăm đăm hai mắt nhìn người kia liếc lại mình.

ban nãy anh cũng biết là hải đăng đã chạy lên đưa mình vào trong, nói giận thì giận nhưng mà vẫn quan tâm, lo cho anh lắm, trường giang biết mà, bởi thế nên mới ân hận về lời mình nói ngày hôm qua, chẳng biết sao lại nói ra mấy lời tuyệt tình như thế với cậu.

"cái gì? nếu về chuyện hôm qua thì đừng nói gì cả."

"đăng anh..anh"

trường giang bước tới chỗ cậu, tay níu lấy góc áo của người kia, nhìn từ góc độ của hải đăng, trường giang thật sự giống như một chú cún nhỏ bám người, à không, cô tiểu thư đỏng đảnh bám người mới đúng.

trường giang hay được gọi là tiểu thư mà.

thế mà tiểu thư nay lại đi dỗ người khác đấy, mà dỗ năm lần bảy lượt rồi cơ.

"anh xin lỗi..đăng ơi.."

"có là gì đâu mà xin lỗi? em bận rồi, em về trước."

hải đăng cười một cái nhìn anh, nụ cười tươi rói treo trên môi cậu khiến anh chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào, trông nó cứ chua chát, khó coi thế nào ấy, trường giang rõ biết trong lòng là hải đăng đang giận mình nhiều tới mức nào, giận nhiều lắm luôn ấy, cái thái độ hung hăn, tuyệt tình nghe là biết giận dữ rồi.

hải đăng cứ thế mà đi thật, trường giang còn tưởng giỡn mà không phải, hải đăng rõ tuyệt tình, phủi tay anh ra khỏi áo mình rồi đi ngay luôn, anh mặc dù ngơ ngác nhưng cũng vội vàng đuổi theo con người đi trước.

"đăng..đợi anh với"

trường giang gấp rút đuổi theo, thể lực ở mức tệ, chân lại không dài, ăn uống, tập luyện thì không đều dẫn đến việc chạy hơi xa một tý là trường giang bắt đầu thở dốc, thế mà hải đăng lại giận không quan tâm, cứ mặc anh mà đi tiếp nhưng mà hình như có đi chậm lại đợi anh thì phải..

"đ-đăng.."

kí túc xá chỗ cậu ở cách trường không xa, đi một lúc là tới, nhưng vừa tới thì hải đăng đã đi vào rồi đóng rầm cửa lại, bỏ mặc trường giang lủi thủi ở ngoài.

"đăng ơi, đừng bỏ anh mà.."

"anh sợ tối.."

trường giang cứ day day tay nắm cửa mấy cái, miệng liên tục rên xì mấy tiếng nhỏ trong họng, trên bên ngoài tối đen, mấy bóng đèn điện cũng chẳng làm trường giang đỡ sợ, bởi thế chỉ cần có một tiếng động hay tiếng gì vang lên cót két thì anh lại run lên, cả người cứ run cầm cập.

"đăng..ơi đăng.."

"anh im được chưa?"

trường giang đang vịn tay nắn cửa thì bên trong hải đăng đột nhiên đẩy cửa ra làm tay anh bị kẹt vào, bản thân anh cũng không kịp phản xạ trước tình huống này, đợi đến khi tay sưng phồng, cơn đau nhức nhối kéo tới thì tiếng nấc trong cổ họng đã vang lên.

"ức đ-đau anh.."

trường giang lại mếu, cứ như con mèo nhỏ đáng thương đứng ôm tay của mình mà run rẩy, hải đăng lại bị tình huống này làm cho khiếp vía, thề là cậu chỉ có ý định mắng bảo anh về đi chứ không có ý làm đau anh, chuyện này nằm ngoài dự liệu của cậu và hải đăng ngay lập tức đã ôm tay con người kia lên thổi.

"đau không? ngoan, em hỏi, giang đau không?"

"đ-đau ức..đăng"

con mèo nhỏ đỏng đảnh này cứ khóc mãi làm hải đăng bối rối muốn chết, cái miệng xinh cứ chu chu ra làm hải đăng không thể nào giận được, cậu vừa ôm tay anh vừa thổi, lắm lúc lại hỏi anh có đau, có bị sao không.

thật tình là thương hết mức rồi đấy.

"đỡ đau chưa?"

hải đăng hỏi anh lại, mấy ngón tay gầy nằm trong lòng bàn tay cậu từ nãy giờ vẫn được chăm rất kỹ càng, tay ốm nhưng mà xinh, ngón nào ngón nấy cũng đẹp, cũng yêu.

"chỗ này đau.."

trường giang thút thít nhưng chỉ còn chút ít, anh nhìn đăng, tay bóp lấy cằm cậu rồi đưa môi mình sát vào môi cậu, cả hai lại hôn nhau.

lần này là lần thứ hai rồi.

hải đăng vẫn bị anh làm cho bất ngờ nhưng lần này cậu phản ứng nhanh hơn, trường giang nhanh chóng bị ép xuống làm con mồi ngon lành trên thớt để bị hải đăng thoải mái quậy phá, người lớn hơn bị ép dồn vào chân tường, hai chân hải đăng cạy ra chen chúc vào giữa chân anh, ấn anh nó nhích người lên cao, cả hai cứ thế mà hôn nhau.

"đ-đăng.."

"sao bảo ngại mà hôn hoài thế?"

"thích em à?"

hải đăng vỗ má anh, bóp lấy miệng hư đang vòi ăn của anh, vừa hư lại vừa ngoan như này thì chết rồi, vũ trường giang ơi là vũ trường giang, cái gì mà vừa xinh vừa yêu thế?

"k-không có.."

"chỉ là, có phải mỗi lần anh hôn đăng, đăng đều hết giận không?"

trường giang như lần trước vẫn đỏ hết cả mặt, gương mặt ửng hồng nép qua một bên bẽn lẽn không dám nhìn cậu thật sự rất mắc cười, thêm cả cái giọng điệu ấp a ấp úng kia nữa, như mới yêu ấy, xí, trông phát ghét lắm cơ.

"..."

hải đăng nghe anh nói thế thì đơ ra, ơ, hóa ra lại nghĩ thế à? nên vui hay nên buồn đây, con mèo nay có bị khờ không đấy, sao hôn người ta dễ dãi thế, bộ cứ giận là hôn vậy đó à.

"a-anh..chỉ vậy với đăng thôi.."

"đăng ơi.."

biết cậu đang nghĩ gì, trường giang ngoan ngoãn vội vàng giải thích mọi thứ, hải đăng nghe thế thì cũng hài lòng, miệng lại nở nụ cười, tiếng gọi thều thào lại vang lên, trường giang với cái giọng cực ngon và cực cuốn của trai bắc đã thành công làm hàng rào cuối cùng trong lòng cậu đổ xuống.

hải đăng, chịu không nổi sự đỏng đảnh, đáng yêu này của hội trưởng.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com