²⁶
đội shark và đội goat buộc phải đá lại, ắt hẳn là do bên truyền thông quá gắt, mọi người đều đồng loạt phản đối việc chỉ xử lý một bên mà không xử bên còn lại, trần hải đăng lại quá nổi, chị em, anh em bạn bè khéo lại hơn nửa trường, bởi thế mà mấy hôm đăng tin, phòng đoàn như được bữa họp chợ, xôm vô cùng, còn có cả vỏ nhựa, rác ném đầy xung quanh, chuyện này thế mà lọt tới tai hiệu trưởng, ông yêu cầu họp lại chuyện này và phê trách rất nhiều bên trưởng đoàn, mọi thứ được đều chỉnh lại, hai bên vô tội, không check var, hết.
nay đá lại, anh huy không cầm còi nữa vì cha này nhoi quá, đã thế lúc đi qua bên đội shark còn kêu: "mấy thằng gà, ăn hiếp đàn em của anh", má ơi, coi có trẩu không, vũ trường giang với mấy đứa em đi bên cạnh mà sợ, cứ đi né né ra, giả bộ chỉ trời chỉ đất còn ông huy làm gì kệ ổng, ngại bỏ mẹ ra, thật sự.
người cầm còi là vũ trường giang, rất có duyên cầm còi.
cả hai đội thực hiện các nghi thức đập tay, lật đồng xu, nghe thể thức, như quy tắc thông thường thôi, nhưng mà mọi người trông có vẻ vội, cả khán đài cứ la toáng ầm cả lên, nhiều người in cả băng rô, thuê loa, đài để cổ vũ nhưng đa số toàn là bên đội goat, khán đài hơn 80% là của fan đội goat, không những cổ vũ mà còn chửi đội bạn, chắc là do vẫn còn bực vụ lần trước.
vũ trường giang biết nhưng cũng không để mấy, anh quay lại với trận đấu, nơi nóng hơn bao giờ hết, sau cú cụng tay giữa vũ và đăng, cả hai lườm nhau, đội của trần hải đăng cầm bóng, trận đấu bắt đầu.
hiệp một diễn ra trong bốn mươi lăm phút, thoạt đầu thì bên đội shark là người kiểm soát bóng, họ có khá nhiều tình huống có thể ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ và đây là điều kiện mở ra cho đội goat giành lại lợi thế, chỉ khoảng hơn hai mươi phút sau, đội goat lấy lại bóng, tình huống đáng chú ý rơi vào những phút cuối, cả hai trong tình huống tranh chấp quyết liệt, xuân bách xẻ một đường ở nách cánh dài lên tới gần khung thành, trần hải đăng vô tình lại di chuyển ở đó, không có sự kèm cặp của đối thủ, trần hải đăng rất nhanh chóng mà ghi tên mình lên bảng điểm số.
bóng đập vào lưới, cả khán đài hét lên, trần hải đăng ăn mừng, lại là chữ g quen thuộc.
"mẹ nó, khốn kiếp."
vũ hắn bực, nhìn trần hải đăng ăn mừng với đồng đội mà hóa thẹn, hiệp một kết thúc, cả hai đội ra nghỉ, từ nãy đến giờ, hắn vẫn chăm chăm liếc lấy trần hải đăng.
"mẹ nó, thằng hải đăng khốn kiếp."
vũ với một vài đứa ở trong nhà vệ sinh liên tục đập cửa, gào thét bực bội, hắn giận đến mức đấm luôn cả đồng đội mình nhưng chẳng ai dám hó hé gì, tất cả đều im lặng.
"đại ca..có gì bình tĩnh lại, chúng ta.."
một tên đứng ra nói, giọng nó sợ hãi không dám bước tới vì sợ bị ăn đấm nhưng rồi nó vẫn bị đấm, hắn đấm thẳng vào mặt nó.
"mày im! tìm cách gì chứ? mẹ nó, lần trước đã ăn tiền để diệt đội thằng đăng rồi, mày nghĩ con hân nó bỏ qua cho mình à?"
hắn cáu lên, chửi một tiếng to, cả nhà vệ sinh đều im lặng.
vũ với hân có quen nhau, trong giai đoạn yêu hải đăng, hai người đã có qua lại giường chiếu nhưng rồi bỏ nhau vì không hợp, mãi đến bây giờ, hai đứa lại dây dưa, hân lên giường với vũ một đêm, cho hắn một khoản tiền và bắt hắn phải làm sao để đuổi đăng ra khỏi đội, cứ ngỡ là mọi chuyện đã ổn nhưng không, vũ trường giang vô tình lại là người phá hủy hết mọi thứ.
"mẹ nó, trần hải đăng khốn kiếp, tao phải giết nó!"
rầm.
vũ hắn đang quát, tay hắn đấm liên tục vào tường nhưng thứ âm thanh vang ngoài cửa khiến cả bọn giật mình, bỗng, một tên bị kéo vào trong, vũ trố mắt, trong lòng đầy sợ hãi, những gì hắn nói nãy giờ, nếu như để người nào đó nghe được, chắc chắn hắn sẽ chết.
nhưng không, người này trong mắt hắn lại là một tên vô dụng đến lạ.
vũ trường giang.
"a, thằng chó, mày dám nghe lén à?"
hắn nhìn người đang bị kéo vào trong, vũ trường giang giãy giụa, anh liếc nhìn hắn, cái nhìn đầy giận dữ và căm phần nhưng vũ hắn chẳng sợ, vũ trường giang từng là đứa hèn yếu, nhát cáy không dám tiếp xúc với con người, trong suốt khoảng thời gian ở cấp ba, vũ trường giang lại là đứa luôn bị ức hiếp và hắn, cũng chẳng ngại đánh đập con người này thêm lần nữa.
"thằng khốn!"
vũ trường giang chỉ kịp hét lên mấy tiếng trước khi nhận khoảng chục cái tát vào mặt, vũ trường giang ban nãy đi lấy nước đá cho đoàn thanh niên, đi qua khu vệ sinh, thấy có tiếng ồn ào, đánh nhau thì ghé vào xem, thế quái nào lại nghe được chuyện này, khi bị phát hiện, anh vốn đã định chạy nhưng lại bị hai thằng đàn em của hắn tóm lại lôi vào đây.
"ức..ư"
vũ trường giang bị tát đến sưng cả mặt, máu miệng chảy dọc ra bên ngoài cuốn đến tận xuống cổ, gương mặt ửng đỏ, nức lên vài tiếng nhưng đôi mắt vẫn chưa hề khuất phục, anh vẫn nhìn chán chán vào hắn, thằng khốn đang cười đểu anh.
"giỏi nhỉ, giờ dám trừng mắt với tao luôn à con chó? à không, phải là thằng gay."
vũ cười lớn, nhìn người nằm dưới sàn mà hả hê, rốt cuộc vẫn chỉ tới thế, bao nhiêu năm, vũ trường giang vẫn luôn yếu hèn và tệ hại như hồi trước.
"ức.."
"sao? gọi đăng tới đi, gọi cái thằng mà mày hôn hít tới đây đi?"
"hay là thêm chút gia vị nhỉ? cho đàn em của tao đụ mày xong để nó tới nhỉ?"
đoạn, hắn dùng chân ấn vào đùi của vũ trường giang, phần đùi nhanh chóng giật lên khi cảm nhận được cơn đau, vũ trường giang lắc đầu, đại não hình dung những chuyện tệ hại sau đó, anh lại bắt đầu rơi vào sợ hãi, vũ trường giang giãy giũa, lắc đầu liên tục chống trả.
"bỏ ra!"
vũ trường giang vùng vẫy, anh ngồi dậy, đạp thẳng vào chỗ giữa hai chân chân của hắn, hắn đau đớn hét toáng lên, vũ trường giang sợ hãi nhân cơ hội bỏ chạy.
nhưng..
trước nhà vệ sinh lại có tên khác đứng chặn, vũ trường giang đụng phải người to lớn hơn, sự chống trả dần yếu đi, gương mặt ửng đỏ lại bị tát liên tục, từ má xuống miệng, chỗ nào cũng đẫm đầy máu.
"mẹ nó! xé đồ nó ra cho tao!"
vũ đi tới, tay ôm lấy chỗ giữa của mình mà đau đớn, hắn giật lấy tóc vũ trường giang, hét to với mấy đứa xung quanh.
cả đám đều sợ, không ai dám đụng vào vũ trường giang, anh là người của bên đoàn, đã thế còn quen biết với nhiều người không nên đụng tới nhưng khi vũ đứng đây, cả bọn lại không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời, bất đắc dĩ đều phải làm theo.
"ức..b-bỏ ra, ứ"
hai lớp áo bị lột xé ra quăng dưới đất, vũ trường giang sợ hãi nức nở vội gục xuống che lấy người của mình, mọi thứ lại bắt đầu, những câu chuyện cũ lại bắt đầu, những kí ức tệ hại lại dâng lên trong đầu anh, những tiếng cười đùa, mỉa mai thật sự làm vũ trường giang sợ hãi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com