Sao lại thân quen đến thế?
Bóng hình đó,gương mặt đó...Hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?
Ryuu trầm ngâm một hồi,người con gái đó anh chưa từng gặp qua,cớ sao lại thấy quen thuộc đến thế?
-Ryuu...Ryuu mày bị làm sao thế?
Anh bỗng bừng tỉnh,thoát khỏi những dòng suy nghĩ về Hakari.Ừ,chắc anh suy nghĩ vớ vẩn thôi,làm sao anh lại có thể quen cô ta chứ?Đúng vậy,buồn cười thật
-Tao không sao,không cần mày lo
-Đến bạn thân mày còn lạnh lùng vậy nữa hả.Mày là bạn thân của tao tao không lo cho mày thì lo cho ai
-Tao nghĩ mày nên lo cho bản thân mày trước.Hôm bữa mày cúp tiết dẫn gái vào nhà nghỉ tao còn chưa mách cô với bố mẹ mày đâu.Cẩn thận lời nói
-Mày...mày
Quả thật,người khiến cậu sợ đứng sau mẹ cậu không ai khác ngoài Ryuu.Cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng những ai hiểu rõ thì sẽ thấy cậu là một con người mưu mô xảo quyệt,rất biết cách nắm thóp và tận dụng điểm yếu của người khác
-Trong lúc đó-
Hakari sợ đến toát mồ hôi hột đầy áo.Chẳng phải cô đã giới thiệu xong rồi sao?Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vậy,còn cả cô giáo nữa.Tưởng như chỉ đứng đây 1 phút nữa là cô ngất đến nới,thì cô giáo nói:
- Được rồi,nếu đó là tất cả những gì em có thể giới thiệu.Ở đây chỉ còn chỗ trống phía dưới tổ 2,em có thể ngồi ở đó
Hakari gật đầu,không hiểu sao cô cứ có cảm giác mọi người có vẻ đang nhìn cô.Sợ hãi có,thương cảm có,ghen tỵ cũng có nữa.Cô từ từ đi xuống chỗ ngồi.Thấy người bên cạnh còn đang nằm úp mặt xuống bàn,cô vỗ nhẹ vai:
-Bạn....bạn ơi...có thể....xích ra một chút....được không?
Ryuu ngẩng mặt lên,đôi mắt phượng nheo lại nói:
-Đây là chỗ của tôi.Cút
-Nhưng...nhưng mà....
-Hitsumi,dịch chỗ ra cho Tsumaki ngồi- Giáo viên sắc giọng.Ryuu tuy học giỏi nhưng cũng khá lầm lì,rất khó bảo.Vì cô giáo là bạn thân lâu năm với bố của anh nên mới được xếp làm giáo viên chủ nhiệm lớp này
Ryuu ngoan ngoãn ngồi ra xa,vì anh biết nếu dám cãi lời bà cô chằn tinh này,thể nào cũng sẽ bị kể với bố của anh và mụ mẹ kế hám tiền.Mụ rất ghét anh,khi đó mụ sẽ có thể tha hồ chửi rủa và đánh đập anh không nương tay
-Cảm...ơn
Anh không nói gì,chỉ im lặng nhìn cô vụng về đặt sách vở lên bàn...
-Tua ra chơi-
Cô nhanh chóng soạn sách vở cho tiết sau,thấy anh không có động tĩnh gì mà chỉ úp mặt xuống bàn mà ngủ,cô nhắc:
-Nè,chút nữa có tiết đó sao cậu không soạn sách đi
-Tại tôi không thích,cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa và tránh xa tôi ra
-Ơ...ừm
-Tsumaki à cậu đừng để ý cậu ấy nha,cậu ấy không dễ bắt chuyện đâu,tớ phải 3 năm mới kết bạn với cậu ấy được đây này-Kouta nhân cơ hội này liên tục nói xấu bạn thân- Tớ là Kouta Kijumi,rất vui được làm quen
-Ừm,rất vui được biết cậu
- Giới thiệu luôn với cậu,đây là Ryuu Hitsumi,bạn thân tớ
Ryuu Hitsumi?
Sao lại nghe thân quen quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com