Chương 2
Suốt bữa ăn tối, hầu như chỉ có tiếng nói của bố Cự Giải và mẹ Thiên Yết. Cự Giải thầm nghĩ " Bố nói đúng, người phụ nữ này có giọng nói ấm áp, gương mặt phúc hậu và đặc biệt hơn bà ấy làm đồ ăn ngon quá xá!!!" Nghĩ tới đây Cự Giải nở một nụ cười hạnh phúc.
" Vì nhà ta không đủ phòng nên tạm thời hai con chung phòng nhá" Bố Cự Giải lên tiếng, vừa nói dứt câu thì hai giọng nói đồng thanh vang lên :" CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!"
" Bố à, nam nữ làm sao ở chung phòng được, với lại phòng con toàn màu hồng anh ta không chịu ở chung đâu, bố nghĩ lại đi please please!!" vừa nói Cự Giải vừa chắp hai tay, phồng má nói.
" Mẹ tin vào nhân cách của con, con trai à!!!" mẹ Thiên Yết mở miệng nói và nhìn Thiên Yết với ánh mắt đầy tin tưởng.
" Con ngủ sofa" nói xong Thiên Yết đứng dậy đi sắp xếp đồ. Cự Giải thấy vậy liền hùa theo " Nói gì nói con không đồng ý đâu nha, con lên học bài đây!" Bố và mẹ chỉ biết lắc đầu thở dài.
Cốc cốc cốc
Cửa phòng Cự Giải vang lên. " Bố vào nhé!"
" Dạ" Cự Giải đang soạn sách vở trả lời
" Bố có việc muốn nói với con". " Dạ bố nói đi"
Cự Giải kéo ghế ngồi đối diện bố
" Thật ra bố biết kêu hai đứa ngủ chung là không đúng dù gì nam nữ không nên chung phòng nhưng con nghĩ xem nhà ta không to lại chỉ có hai phòng ngủ không thể cứ phân ra con và mẹ còn bố và Thiên Yết cứ ngủ chung vậy hoài. Việc hồi nãy coi như bố không tính kĩ cho bố xin lỗi con. Bố quyết định rồi mai bố sẽ mua giường tầng cho hai đứa và mua thêm một cái tủ cho Thiên Yết nên con yên tâm. Cứ vậy đi! Con đem mền gối xuống cho nó đi, bố còn việc công ty chưa giải quyết, bố về phòng đây"
Cự Giải chưa kịp trả lời bố cô đã ra khỏi phòng. " Haizzz đành nghe theo bố vậy".
Cự Giải đem chăn mền xuống cho Thiên Yết thì thấy Thiên Yết đã ngủ từ khi nào, cô nhìn đồng hồ mới có 11 giờ thôi mà làm gì ngủ sớm vậy chứ, không muốn làm phiền Thiên Yết nên Cự Giải nhẹ nhàng nhón chân tới gần đắp chăn cho Thiên Yết vừa đắp cô vừa lẩm bẩm. "Lạnh chết anh đi, hứ lạnh với chả lùng, tôi mà không đắp chăn cho anh là mai anh cảm chắc luôn. Cũng không trách anh được có trách thì trách Cự Giải tôi quá thương người, quá tốt bụng thấy người gặp nạn không thể không cứu ý nhầm thấy người bị lạnh không thể không đắp chăn cho. Cự Giải à mày thật sự quá tốt bụng rồi!" Nói xong cô ngáp một cái rõ dài và về phòng ngủ.
Lúc cô quay lưng đi thì Thiên Yết liền mở mắt vậy và mỉm cười rồi kéo chăn lên cao hơn.
Sáng hôm sau vẫn là điệp khúc quen thuộc của nhà họ Ngọc. "NGỌC CỰ GIẢI!!! MAU DẬY NGAY CON NƯỚNG MÙI KHÉT XUỐNG TỚI ĐÂY RỒI!!!!"
" CON DẬY RỒI, DẬY RỒI ĐÂY" tiếng vừa dứt thì cả người cũng đổ nhào xuống ghế. Bố Cự Giải chỉ biết nhìn vợ rồi thở dài lắc đầu. Còn bà thì mỉm cười hiền hậu.
" Ăn sáng mau lên còn đi học. Lát con dẫn Thiên Yết tới trường giúp bố, trường cũ thằng bé cách nhà quá xa nên bố đã chuyển trường cho thằng bé học chung với con"
" ..ạ, on ít òi" ( dạ, con biết rồi) Cự Giải vừa xử cấp tốc cái bánh vừa trả lời
" Con gái ơi là con gái, nhai hết rồi nói"
" Thưa bố mẹ tụi con đi học" Cự Giải sau khi xử xong cái bánh và ly sữa liền thưa bố mẹ đi học và không quên kéo theo bức tượng ngồi kế cô nãy giờ.
Vừa đi cô vừa nghĩ " Lúc sáng dậy bước xuống phòng bếp mẹ đã chuẩn bị sữa dâu cho mình. Ahihi khoảng cách giữa mình và mẹ đã gần hơn, còn về thằng em trời ơi này thì haizzzz" ( chưa biết ai lớn hơn ai mà chị nhà mình đã coi người ta là em bả ^^) Cô nhìn qua Thiên Yết thở dài, trên đường đi Thiên Yết chỉ chú tâm vào cuốn sách trước mặt còn tai thì đeo headphone hoàn toàn không để sự hiện diện của Cự Giải vào mắt. Nhưng Cự Giải không biết rằng cũng có những lúc có người đang nhìn cô một cách vô cùng lén lúc.
Chiếc xe bus đỗ xịch trước cổng trường cấp 3 Hoàng Đạo- đây là ngôi trường chuyên của toàn thành phố, vào được trường chứng tỏ IQ không hề nhỏ.
" Đi tham quan trường không tôi dẫn đi cho." Giải vừa quay qua thì phát hiện Yết đã đi trước từ khi nào " Haizzz lại lạnh với chả lùng, chị đây cóc quan tâm."
Chợt Cự Giải thấy một bóng lưng quen thuộc vừa đi vừa cầm cuốn sách, đúng là học sinh chăm ngoan của khối Trần Xử Nữ mà. Cô liền chạy lại vỗ vai nhỏ bạn thân chí cốt.
"Nhà mày sao rồi gặp người phụ nữ đó chưa, thấy sao!"
" Rất tuyệt mày ơi, người thì phúc hậu, nấu ăn rất ngon, đặc biệt là bà rất quan tâm bố và tao, mày nghĩ xem rất rất tuyệt phải không!"
" ừ mày vui vẻ, hạnh phúc là được". Hai đứa nó là vậy, dù gặp nhau mỗi ngày nhưng vẫn tám như chưa từng được tám.
RENG RENG RENG- tiếng chuông vào lớp
" Cả lớp nghiêm"
" Các em ngồi xuống, hôm nay lớp ta có một thành viên mới, các em hãy đối xử tốt với bạn nhé."
Sau đó cô hướng cửa lớp nói: " Em vào giới thiệu với cả lớp đi"
Người ấy không phải ai xa lạ, đó chính là.................
---------------------------------------------------------------------
Các bạn đoán xem người đó là ai nào ^^
Có thể là Thiên Yết cũng có thể không ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com