Chương 7
" Mọi người vào lớp trước đi, tớ dẫn Ma Kết xuống phòng giám thị điểm danh nhận lớp cái."
" Không cần phiền Giải đâu, tớ đi một mình được rồi"
"Không được bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ"
Nói thế thôi chứ mấy ai biết rằng Cự Giải đang lấy lòng Ma Kết chỉ vì vườn hoa nhà cậu. Vì mục đích cao cả của cô là có những tấm selfie thật đẹp
"Đi thôi trễ giờ" Vừa dứt lời Cự Giải liền nắm tay Ma Kết lôi đi, hơi chững lại vì bị nắm tay nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười " Ừm vậy nhờ cậu" Không rút tay lại vẫn để yên cho Cự Giải kéo mình đi. Trên mặt Ma Kết thoáng nở nụ cười kín đáo.
Thiên Yết khẽ nhíu mày suy nghĩ " Quái lạ, thằng nhóc Kết đó chẳng phải không thích bị người khác đụng chạm vào người sao." Suy nghĩ đó nhanh chóng bị Thiên Yết quăng qua sau đầu không nghĩ tới nữa.
"Đây là phòng giám thị nè, vô thôi".
"Con chào thầy ạ! Cho lớp 10a3 lấy sổ đầu bài thưa thầy."
Thầy giám thị còn khá trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn Cự Giải cười cười sau đó liếc xuống bàn tay Ma Kết vẫn còn nằm trong bàn tay Cự Giải liền tằn hắng một cái " Giải nè, thân là lớp trưởng phải làm gương cho các bạn trong lớp nha, còn nhỏ lo học đi nha"
Cự Giải thoáng không hiểu tại sao thầy giám thị lại nói như vậy, nhưng khi nhìn theo mắt thầy chợt phát hiện nãy giờ cô vẫn còn chưa buông tay Ma Kết, mặt cô chợt ửng đỏ liền bỏ tay Ma Kết ra nói :
"Thầy đừng hiểu nhầm, em là học sinh gương mẫu, đại diện cho cả một nền chồi non của đất nước đấy" Vừa nói vừa bày ra khuôn mặt cực kì nghiêm túc và tự hào.
Bị gương mặt đó là cho bật cười, thầy giám thị chỉ biết lắc đầu cười, đưa cuốn sổ đầu bài cho Cự Giải. "Thôi thầy sợ em rồi, về lớp đi"
"Dạ thầy, hihi. Đây là học sinh mới thưa thầy, em dẫn bạn vô báo danh ạ"
"Ừ thầy biết rồi về lớp trước đi"
Cuối đầu chào thầy, Cự Giải quay qua nói với Ma Kết " Tớ về lớp đây, có duyên thì học chung lớp ha"
"Ừ tớ có linh cảm là có duyên đấy"
"Học sinh nghiêm"
"Chào các em , hôm nay lớp ta có học sinh mới, vô đi em, bạn tên là Ma Kết các em giúp đỡ bạn đó trong việc học cũng như giúp bạn mau chóng hòa nhập với lớp nha"
"Chào mọi người, tớ tên là Ma Kết, mong được làm quen với các bạn"
"Em xuống ngồi kế Kim Ngưu đi"
Ma Kết gật đầu chào cô liền xuống cuối lớp ngồi kế Kim Ngưu
"Hihi, chúng ta lại gặp nhau rồi, mình là Ma Kết mong được chỉ giáo"
" Không dám, không dám tại hạ chỉ là một thần dân nhỏ nhoi thôi không dám chỉ giáo" Kim Ngưu tinh nghịch trả lời.
Câu nói đó làm cả hai bật cười, vì đứng ngược nắng nên nụ cười của Ma Kết càng tỏa sáng làm trái tim Kim Ngưu một lần nữa rung động,
RENG RENG
"Cả lớp nghỉ"
Sau khi cô vừa bước chân ra khỏi lớp, Cự Giải liền nằm dài ra bàn học, "Hic, đói quá, đói sắp chết rồi, cô mà náng lại dạy thêm năm phút là mình sẽ hy sinh anh dũng mất"
Thiên Yết nghe Cự Giải than vãn thì không khỏi buồn cười trong lòng. Thò tay vô cặp lấy ra hộp sữa để trước mặt Cự Giải, không nói gì thêm bỏ ra khỏi chỗ.
Cự Giải không hiểu mô tê gì liền lớn giọng nói: " Gì đó"
Thiên Yết đứng lại " Sắp hy sinh anh dũng mà còn lớn giọng được như thế chứng tỏ chưa đói chết được đâu, uống đi tôi mang dư đấy". Nói xong bỏ đi, không ai biết đó là hộp sữa Thiên Yết hồi sáng cố tình đi mua vì muốn cám ơn cô chạy theo xe bus để đưa sách cho anh, vì lúc đó còn khá sớm nên Thiên Yết biết cô chưa kịp ăn sáng, nên mua dự phòng cho cô.
Cự Giải không khách khí nữa liền cầm lấy hộp sữa xử đẹp nó. "Này, tớ có sandwich ăn chung không". Vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Cự Giải, Ma Kết đưa hộp đựng hai cái bánh sandwich, lấy ra một cái cho cô.
"Ôi thương cậu nhất đấy Ma Kết" Cự Giải tự nhiên lấy một cái ăn ngấu nghiến.
" Này Cua xuống căn tin với tao và con Trâu không" Lời chưa nói hết đã thấy Xử Nữ bị Kim Ngưu đánh cho một trận " Này thì dám gọi bà là Trâu à"
Xữ Nữ vừa chạy vừa xin lỗi rối rít " Lỗi tao lỗi tao, ơ mà mày không phải Trâu sao ăn dữ vậy, há há há"
"Rủ mình mà mình còn chưa trả lời đã không thấy bóng dáng hai con ấy đâu, haizz bạn với chả bè, bà đây cóc cần, có sandwich của cậu là được rồi hê hê."
Hai người vừa ăn vừa tám chuyện, đa số là Cự Giải nói, giới thiệu về trường lớp, các nội quy của nhà trường và lớp học.
Dưới ánh nắng của buổi sớm tạo nên một khung cảnh thật yên bình, lâu lâu tiếng cười Cự Giải vang lên như tô điểm thêm cho bức tranh ấy.
Thiên Yết vào chỗ ngồi cũng không lên tiếng chỉ nằm dài xuống nhắm mắt, Cự Giải thấy Thiên Yết đã ngủ liền giơ nắm tay hù dọa, hành động này làm Ma Kết bật cười.
"Sandwich này cậu mua hay tự làm vậy Kết"
"Tớ tự làm đấy, sao vậy"
"Woa con trai mà dậy sớm tự làm đồ ăn sáng như cậu chắc tuyệt chủng hết rồi, cậu là nhân tố cần được bảo tồn"
Câu nói của Cự Giải làm Ma Kết thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. " Muốn học không, bữa nào qua nhà tớ đi tớ dạy cậu cho"
"Ok quyết định vậy nha"
"À đây là các tài liệu học tập từ đầu năm nè, lát ra về tớ dẫn cậu đi photo, còn nữa đây là số điện thoại của các giáo viên, cậu không hiểu môn nào có thể liên hệ giáo viên đó, đây là số điện tớ, cậu lưu đi có gì liên lạc."
RENG RENG
Tiếng chuông vô lớp, Ma Kết liền đứng lên về chỗ, quay qua thấy Thiên Yết vẫn còn đang ngủ ngon lành Cự Giải lắc đầu " Còn bày đặt dậy sớm chạy bộ, ai ngờ vô lớp ngủ bù hứ"
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng phải gọi Thiên Yết dậy, thân là lớp trưởng, lát giáo viên vô lớp thấy Thiên Yết còn ngủ nhất định cô không tránh khỏi liên quan, thở dài nhỏ giọng kêu Thiên Yết dậy " Này cục đá dậy, chuông reng rồi"
Thiên Yết vẫn không nhúc nhích, " Này nghe không, vô học rồi" lần này vừa gọi vừa lay lay người Thiên Yết, vẫn không có động tĩnh từ người đang nằm dài ra bàn kia. Không chịu nổi nữa cô đập bàn quát "Ya dậy ngay cho bà" Lần này muốn giả vờ cũng không được thế là Thiên Yết vờ thức dậy dụi dụi mắt " Ầm ĩ gì thế"
"Tôi kêu cậu ba lần rồi nhá, nhỏ nhẹ không thích, thích nặng còn ở đó nói tôi"
Cự Giải chống nạnh nói. Lúc này giáo viên vô lớp nên cả hai cũng tự giác không nói thêm lời nào nữa.
Thật ra Thiên Yết đã dậy từ lần đầu Cự Giải gọi nhưng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào đó chợt anh muốn nghe thêm nữa nên vẫn giả vờ ngủ. Quay mặt ra hướng cửa sổ, không tự chủ nở một nụ cười. Có những thứ vô tình, chỉ là vô tình thôi nhưng len lỏi vào trong tim và ngự trị nơi đó, tới chính chủ nhân của chúng cũng không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com