Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Chiếc chuông gió khẽ rung lên mỗi lần gió lướt qua ban công phòng khách, tạo thành những thanh âm mỏng manh mà dịu dàng như chính nụ cười của Santa mỗi sáng. Cậu có thói quen thức dậy trước Perth nửa tiếng, đi chân trần ra ban công, pha một ly cacao nóng rồi ngồi thu mình lại trong chiếc chăn bông mỏng, đợi ánh mặt trời đầu tiên rọi qua lớp rèm mỏng.

Và hôm nay cũng phải là ngoại lệ.

Chỉ khác là, cậu không biết rằng ánh mắt dịu dàng phía sau đang lặng lẽ dõi theo từ khung cửa phòng ngủ. Perth không lên tiếng. Anh tựa vai vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nhấm nháp cảnh tượng quen thuộc mà anh chưa từng chán.

Santa tóc hơi rối, ánh nắng hắt vào khóe mắt, áo len rộng thùng thình và đôi chân trắng muốt đang thu lại trên ghế mây.

Anh muốn ngừng thời gian lại ở giây phút này.

"Anh nhìn em nãy giờ rồi đó."
Giọng Santa nhỏ xíu vang lên khi Perth bước tới từ phía sau, vòng tay ôm trọn người cậu vào lòng. Mùi cacao quyện cùng mùi tóc cậu khiến trái tim anh run lên một nhịp.

"Vì trong anh, em là điều duy nhất" anh khẽ đáp, gò má dụi nhẹ lên vai cậu. "Đáng ngắm hơn cả cảnh bình minh."

Cậu bật cười, dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.

"Anh dẻo miệng thế từ khi nào vậy?"

"Từ khi yêu em."

Santa khựng lại một chút. Dù đã nghe anh nói hàng trăm lời yêu thương nhưng cậu vẫn không ngăn được tim mình run lên mỗi khi câu nói đó thốt ra, từ miệng người đàn ông ấy – người luôn dịu dàng như nắng mai và kiên định như ngọn núi sau lưng cậu.

---

Perth và Santa quen nhau khi cậu mới bước vào trường đại học kiến trúc, cong anh là nhiếp ảnh gia tự do đã có tiếng trong ngành. Họ gặp nhau trong một buổi workshop do trường tổ chức, nơi anh là khách mời đặc biệt. Và cậu với ánh mắt tò mò, đôi tay không ngừng phác thảo, đã vô tình lọt vào ống kính của Perth không dưới mười lần.

“Tại sao anh cứ chụp em vậy?” Santa đã hỏi sau khi buổi học kết thúc.

Perth khi ấy chỉ nhún vai: “Vì ánh mắt em có câu chuyện mà anh muốn giữ lại.”

Và anh giữ thật. Không chỉ trong ảnh, mà trong cả cuộc sống.

Cậu dần xuất hiện trong căn hộ của anh nhiều hơn. Ban đầu là với tư cách người mẫu cho bộ ảnh. Sau đó là bạn học nhờ chỉ bài chụp. Rồi là người cùng anh ăn mì gói đêm khuya, người giặt giùm anh chiếc áo thun yêu thích, người mua hoa về cắm lên bàn ăn, và cuối cùng là người ngủ trong vòng tay anh mỗi đêm.

Họ chưa từng chính thức tỏ tình. Mọi thứ giữa họ như dòng suối chảy, êm đềm và hiển nhiên anh luôn dịu dàng, còn cậu luôn ấm áp.

Và tình yêu nảy mầm trong sự êm đềm đó.

---

“Dành cho em… ngàn câu ca”
Anh thì thầm khi chơi vài hợp âm vụng về trên cây guitar cũ, giọng khàn khàn hòa vào tiếng đêm. Cậu ngồi dựa vào đùi anh, mắt nhắm lại, lắng nghe.

“Và thương yêu đó…” Santa tiếp lời, mỉm cười.

“Dành cho em, tia nắng ấm” Perth hôn nhẹ lên tóc cậu “cùng bao cơn gió.”

Santa bật cười thành tiếng.

“Cơn gió là sao?”

“Vì em thích mát mẻ, chứ không thích nóng quá.”

Santa nhăn mũi
“Em không phải cây xương rồng đâu.”

“Nhưng em là nỗi đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.”

Lần này, Santa đỏ mặt thật.

---

Cuộc sống của họ không phải không có lo toan. Anh thường xuyên phải đi công tác, có khi là vài tuần liền. Cậu cũng bận với các đồ án và deadline dày đặc. Nhưng mỗi lần trở về, căn nhà nhỏ vẫn rộn tiếng cười. Vẫn là Santa hay trách yêu khi Perth quên không thay khăn tắm. Vẫn là Perth lặng lẽ hâm nóng sữa khi Santa thức trắng đêm làm đồ án.

“Santa à” Perth nói trong một đêm mưa, khi hai người nằm gọn dưới lớp chăn. “Nếu một ngày em thấy mệt quá, hãy nhớ rằng, mọi âu lo có anh gánh cùng.”

Santa khẽ gật đầu, chôn mặt vào cổ anh “Vì anh ở đó.”

“Là chiếc bóng mong bên em.”

“Dìu bước em đi” Santa thì thầm “trên con đường dài có hai chúng ta.”

---

Santa không phải người hoàn hảo. Cậu hay cảm tính, dễ lo lắng và hay tự dằn vặt khi mắc lỗi. Nhưng chính những điều ấy khiến Perth càng yêu cậu hơn. Anh luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi cậu cần một bờ vai. Là người đi dưới mưa tới trường chỉ để đưa một hộp cơm vì biết cậu quên ăn. Là người viết những dòng thư tay lạc hậu, chỉ để cho cậu biết rằng mình quan trọng đến nhường nào.

“Santa” anh từng viết “anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai như thế này. Như thể cả thế giới gom lại cũng không đủ để anh trao, nên anh đành trao chính mình.”

---

Ngày Santa tốt nghiệp, Perth đứng dưới khán đài, ôm một bó hoa lớn tới mức khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Anh không nói gì, chỉ đưa hoa và vòng tay ôm chặt cậu thật lâu.

Cậu rưng rưng nhưng không khóc.

“Anh là nhà của em,l” cậu thì thầm.

“Và em là cuộc sống của anh” Perth đáp, giọng trầm lắng.

Những năm sau đó, họ dọn về sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ ngoại ô, nơi có vườn đầy lavender mà Santa tự tay trồng và studio sáng ngập ánh nắng mà Perth vẫn dùng để chụp ảnh.

Họ cùng nhau già đi, trong những buổi sáng đầy cacao, trong những chiều hoàng hôn đạp xe quanh hồ, trong những đêm bật nhạc jazz và ôm nhau ngủ.

Tình yêu không ồn ào.

Nhưng luôn vững chắc.

Một lần, Santa hỏi:

“Nếu kiếp sau anh không gặp được em thì sao?”

Perth không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn.

“Anh sẽ đi tìm em, ở bất cứ đâu. Vì trong anh, em là điều duy nhất.”

---

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com