Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Dương Hoàng Yến cười tươi hết cỡ, vẫy vẫy tay chào không biết bao nhiêu người bên ngoài qua tấm cửa kính ô tô hạ thấp. Đã gần hai giờ sáng mà họ vẫn ở đây, và vẫn cổ vũ sung sức cho nàng, Dương Hoàng Yến chẳng nỡ về tẹo nào cả.

Mới hơn một tiếng trước nàng vẫn còn đứng hát trên sân khấu, đến tận bây giờ trong lồng ngực còn đương đập mạnh như tiếng nhạc xập xình.

Dương Hoàng Yến đứng giữa biển người reo hò, nàng tận hưởng và trân trọng nó rất nhiều.

Kéo cửa lên, Dương Hoàng Yến ngửa đầu dựa vào ghế. Mặc dù rất vui thế nhưng bây giờ nàng đã gần hết năng lượng rồi. Cũng bởi sung quá, nàng chưa bao giờ vừa hát vừa nhảy như thế cùng một lúc. Dương Hoàng Yến còn chưa cả kịp đăng cái gì lên cả, thôi thì để sáng mai vậy. Nàng bảo trợ lý đang lái xe tắt đèn xe để nàng có thể chợp mắt một chút trên đường về nhà.

Ting.

Hai mi vừa khép lại liền bị âm thanh thông báo từ điện thoại phân tâm. Nàng lười biếng với lấy điện thoại.

Cún con, vừa xong.
"Yến ơi, Yến về rồi ạ?"

Dương Hoàng Yến nhướng mày, lồng ngực khẽ xao động.

Cún con, là Thiều Bảo Trâm ấy mà, nàng và em ta chia ta được hơn ba tháng rồi. Đến cả Dương Hoàng Yến cũng chẳng nhận ra mình vẫn để biệt danh của em ta là Cún con, mà đúng ra là nàng không hề nghĩ đến việc sẽ đổi hay chặn.

Dương Hoàng Yến chợt lưỡng lự, không biết có nên nhấn vào hồi đáp không.

"Yến để quên túi xách ở bàn make up rồi ạ, Yến còn ở ngoài đó không, em mang ra cho ạ?"

Bấy giờ Dương Hoàng Yến quay qua quay lại nhìn xung quanh thì mới nhận ra mình quên túi xách ở đó thật. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nhập tin nhắn.

"Chị về rồi, để mai chị bảo trợ lý đến lấy, Trâm cứ gửi ban tổ chức giúp chị nhé, cảm ơn Trâm."

Tin nhắn gửi đi, là tin nhắn đầu tiên kể từ cách đây hơn ba tháng.

Nàng chớp chớp mắt đợi tin nhắn phản hồi của bên kia.

"Vâng ạ."

Dòng tin nhắn ngắn cũn có chút làm Dương Hoàng Yến hụt hẫng, nàng cắn cắn môi, chầm chậm lướt lên phần tin nhắn cũ bên.

Cún con.
Ba tháng trước, 20:18.
"Yến ơi, mình gặp nhau chút nhé, em mua bánh cho Yến này."

Ba tháng trước, 22:15.
"Yến ơi, em nhớ Yến lắm."
"Yến hết thương cún con thật rồi ạ?"

Ba tháng trước, 21:19.
"Không sao đâu Yến ạ, em nghe Yến hết mà, em không cãi Yến đâu."
"Yến không thương em cũng được, em không làm phiền Yến nữa đâu ạ."

Tất cả tin nhắn đó nàng đều không phản hồi lại cái nào, vì Dương Hoàng Yến ở thời điểm đó muốn dứt tình với em, đáp lại thì lại dây dưa thêm chỉ tổ phiền phức.

Còn lý do vì sao hai người chia tay, là vì nàng quá bận rộn với một đống công việc, suốt ngày bay qua bay lại, mà Thiều Bảo Trâm thì còn trẻ, nàng không muốn em phải thiệt thòi khi yêu đương như thế, ít thời gian dành cho nhau, lại phải vừa úp úp mở mở để cả hai phát triển sự nghiệp. Dương Hoàng Yến cảm thấy mình không phù hợp với kiểu yêu đương của em, mặc dù em chưa bao giờ cằn nhằn điều gì. Đó cũng chính là lý do nàng ái ngại, nàng không muốn em phải chịu đựng nàng.

Khoảng thời gian đó nàng đã phải căng thẳng với chính mình để quyết định dừng lại. Thế mà Dương Hoàng Yến cũng chẳng hề thấy thoải mái hơn những ngày sau đó và nàng nhận ra việc này khó hơn nàng tưởng nhiều.

Nghĩ đến lại thấy nhức đầu, Dương Hoàng Yến thôi không nghĩ nữa, lại ngửa đầu vào thành ghế nhắm mắt.

Thiều Bảo Trâm ngồi thẫn thờ trước bàn make up của nàng, mắt cứ vô thức dán chặt vào màn hình điện thoại và dòng tin nhắn kia.

"Chị về rồi, để mai chị bảo trợ lý đến lấy, Trâm cứ gửi ban tổ chức giúp chị nhé, cảm ơn Trâm."

Chẳng biết từ bao giờ mà hai người lại xa cách thế đấy. Từ sau chuyện đó Dương Hoàng Yến lạnh lùng với em lắm, gần như cả hai chẳng hề có bất cứ một liên lạc gì cho tới khi được gọi đi tập cho concert Chị đẹp.

Dương Hoàng Yến chia tay em vì cảm thấy hai người không hợp nhau. Thiều Bảo Trâm thực sự không hiểu, rốt cuộc là không hợp ở điểm nào, nhưng nàng cũng chỉ nói vậy, mà em cũng không muốn hỏi thêm, em không muốn làm nàng khó xử. Có lẽ chắc vì Thiều Bảo Trâm nhỏ tuổi hơn nàng, không hiểu được nàng và chiều chuộng nàng như cách nàng muốn.

Nhưng Thiều Bảo Trâm thì yêu nàng lắm, yêu chết được, em không muốn chia tay, đến tận bây giờ vẫn không cam tâm.

- Sao ngẩn người thế? Xong rồi không ra giao lưu chụp ảnh với fan đi, mấy bạn đợi em nãy giờ đó.

Ái Phương đi qua, thấy em cứ ngồi ngẩn người thì vỗ vai em một cái khẽ nói.

Thiều Bảo Trâm thở dài, cố gượng cười một cái.

- Em không sao, em ngồi nghỉ tý thôi ạ.

Ái Phương mỉm cười, lại tiếp câu tán gẫu.

- Hôm nay đám cưới mà buồn dữ vậy?

Thiều Bảo Trâm nghe vậy lại cong mắt cười, trong đầu nhớ lại bài hát vừa nãy em cùng nàng hòa giọng trên sân khấu. Nàng mặc váy cưới đẹp thật đấy, giống hệt như lúc nàng mặc nó trong chương trình và cái rung động của Thiều Bảo Trâm cũng vẫn y nguyên như thế. Chỉ có điều khi đó hai người vẫn ở bên nhau, còn bây giờ thì không.

À nhưng mà, vừa nãy Dương Hoàng Yến nắm tay em đấy, nàng chủ động nhé, lại còn nhìn em cười xinh ơi là xinh nữa, xinh yêu chết đi được.

Rồi lúc cuối cũng chủ động ôm em nữa, nàng thơm lắm cơ, muốn ôm mãi thôi.

- Eo ơi, cười kìa, khoái lắm chứ gì?

Thy Ngọc không biết từ đâu đi vào đã cất giọng trêu chọc, chủ yếu là bởi vì cái điệu cười ngốc của họ Thiều nào đó.

Thiều Bảo Trâm hơi ngại ngùng, em chỉ cười trừ rồi lại cầm điện thoại lướt lướt.

- Hai cái người này ghê thật, bày đặt nắm tay đồ, hát Chưa quên người yêu cũ mà nắm tay.

Thiều Bảo Trâm cười cười, khẽ lườm Thy Ngọc một cái, u mê chị rắn quá bây giờ sắp thành rắn luôn rồi đó.

- Ủa, túi này của Yến đúng không?

Ái Phương chú ý đến chiếc túi xách quen mắt trong tay Thiều Bảo Trâm thì nhíu mày hỏi. Em cũng gật gù đáp lại.

- À, của Yến đấy ạ, nãy về vội quá Yến quên.

Ái Phương gật gù.

- Ờ, nhưng mà con bé để nhiều thuốc trong này lắm, hôm nay con bé uống bao nhiêu là thuốc rồi, không biết mai có phải uống nữa không.

Ừ, Thiều Bảo Trâm biết chứ, nàng bệnh mới khỏi, sợ gió sợ nắng lắm, thế nên hồi chiều nàng mới ra booth giao lưu muộn hơn.

Thiều Bảo Trâm nhìn gói thuốc trong túi xách, chẳng mất thời gian do dự nhiều, em lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi với lấy chìa khóa xe. Ái Phương thấy vậy tò mò, lại khẽ cất giọng.

- Trâm về luôn à? Sao không ở lại với mọi người thêm chút?

- Dạ thôi ạ, hôm nay em hơi mệt, với cả em tiện đường mang túi trả luôn không Yến đi ngủ mất.

Thiều Bảo Trâm gật đầu xin phép rồi sải bước ra ngoài, lướt qua cả Thy Ngọc.

Thy Ngọc nhìn theo bóng lưng Thiều Bảo Trâm tặc lưỡi, Thiều tổng lại truy thê tiếp rồi.

.

Maserati cứ êm ru khiến Dương Hoàng Yến đã chợp mắt được kha khá trên đường về nhà, nàng mở cửa xe rồi cầm mấy túi quần áo, các thứ đồ khác bước vào thang máy.

Ting.

Cửa thang máy bật mở ở tầng nơi căn họ của Dương Hoàng Yến, tiếng cao gót chầm chậm từng bước vang khắp hành lang. Bỗng, ánh mắt bắt gặp hình bóng quen thuộc làm nàng khựng lại.

- Yến ạ.

Thiều Bảo Trâm đứng đó, trước cửa nhà nàng, em tựa lưng vào cửa và híp mắt cười nhẹ với nàng.

Dương Hoàng Yến tự nhiên ngẩn người, nụ cười của em làm ngực trái nàng khi không lại xôn xao. Phải mấy giây sau Dương Hoàng Yến mới lên tiếng.

- Sao Trâm lại đến đây?

Thiều Bảo Trâm cũng không vội đáp, môi lại cong thêm chút. Đoạn, em bước tới gần hơn trước mặt nàng.

- Em đến đưa túi xách cho Yến ạ.

Dương Hoàng Yến nhìn cái túi xách được em đưa về phía mình rồi lại nhìn em.

- Không phải chị bảo Trâm là ngày mai trợ lý của chị đến lấy à?

- Nhưng mà trong này có thuốc của Yến, em lo là mai Yến cần ạ.

- Đứng dưới đợi cũng được, sao phải mất công lên tận đây.

Thiều Bảo Trâm vốn đã định như vậy, chỉ là em không thể ngăn nổi bước chân mình.

- Ekip có gửi quà, túi quà hơi nặng nên em mang lên cho Yến luôn ạ.

Em cười, hai người không còn bên nhau, thế nên việc gì liên quan đến nhau cũng cần phải viện lý do rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng của Thiều Bảo Trâm gieo vào trong tâm Dương Hoàng Yến một cái rung động quen thuộc. Và nàng nhận ra tình cảm của mình dành cho em vẫn còn nhiều thế nào. Nàng nhìn vào mắt em, đôi mắt vẫn dịu dàng và dành cho nàng không biết bao nhiêu là cưng chiều.

Như khi nãy ở trên sân khấu, cả nghìn người không ai biết tim nàng lúc đó đập loạn lên thế nào đâu.

- À với cả em nghe bảo thuốc này đắng lắm, em mua kẹo nữa này, khi nào Yến uống xong thì ăn cho khỏi đắng ạ.

Thiều Bảo Trâm nói rồi cúi người dúi vào tay nàng túi kẹo dẻo. Là loại mà nàng rất thích ăn, mà cái chính là, thói quen ăn kẹo sau khi uống thuốc của nàng, em vẫn còn nhớ.

Em ta thương nàng thế mà, yêu nàng thế cơ mà.

- Em xin lỗi đã làm phiền Yến muộn thế này, em về ngay đây ạ.

Nghe đau nhỉ, thế mà em ta vẫn cố cười, nếu là ngày trước thì em ta đã vòi vĩnh đòi ở lại với nàng rồi.

Thiều Bảo Trâm toan cất bước đi, nhưng lại không nỡ.

- Yến ơi, em ôm Yến một cái được không ạ?

Dương Hoàng Yến bất ngờ nhìn em, đôi mắt lại mở to hơn một chút, không nghĩ em sẽ nói vậy. Thiều Bảo Trâm lại cười gượng.

- Chỉ là ôm bình thường thôi, như vừa nãy trên sân khấu ấy ạ.

Em nhìn nàng, đôi mắt cún con long lanh cứ chớp chớp khiến nàng chẳng nỡ từ chối.

- Được.

Đợi khi nàng gật đầu, Thiều Bảo Trâm mới dám quàng tay ôm lấy.

Em nhớ nàng, nhớ muốn khóc lên, nhưng vẫn không dám siết chặt hơn cái ôm, chỉ sợ làm nàng khó chịu.

Dương Hoàng Yến để cho em ôm, nàng không nói gì nhưng trong đầu lại hỗn tạp cảm xúc, mà cũng chẳng biết nói gì bây giờ cả.

Thiều Bảo Trâm nhẹ cười, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng em vừa mới lỏng vòng tay thì người trong lòng lại đưa tay sau lưng em ghì xuống.

Tim Thiều Bảo Trâm đập thịch một cái, bất ngờ đến mức cả cơ thể đơ cứng.

- Chỉ ôm thôi à? Trâm có muốn nói gì với chị không?

Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng nói, từng từ một êm ru rơi vào tai Thiều Bảo Trâm làm em ấm lòng.

- Em cảm ơn Yến ạ.

Nàng nhếch mày một cái.

- Sao lại cảm ơn chị?

- Vì Yến không ghét em ạ.

Vì nàng cười xinh với em như thế, vì nàng đã đưa bàn tay để em được nắm lấy trước cả nghìn cặp mắt, vì nàng đã đến và ôm em. Dương Hoàng Yến chẳng thể biết được những điều ấy đã khiến Thiều Bảo Trâm xúc động và rung động đến mức nào.

- Ngốc, chị có ghét Trâm đâu.

- Thế mà em cứ tưởng, Yến không ghét em thì em yên tâm rồi.

- Ý gì đây?

Hai người từ từ tách khỏi cái ôm đang ấm áp, Dương Hoàng Yến nhìn vào mắt em, cong cong nhìn em với câu hỏi mang theo ý cười.

- Để em làm Yến thích em lần nữa.

Dương Hoàng Yến lại đơ người, vì câu nói của em. Ánh nhìn âu yếm của người cao hơn khiến hai gò má nàng ửng lên một lớp hồng đỏ ngại ngùng.

- Em thích Yến, Yến cho phép em theo đuổi Yến một lần nữa nhé?

Thiều Bảo Trâm không nói nàng cho em quay lại mà em lại lựa chọn nói cách khác. Theo đuổi nàng một lần nữa, để em có thể hiểu nàng hơn, để nàng lại rung động với em như những ngày đầu tán tỉnh.

- Yến ơi, Yến có đồng ý không ạ?

Thiều Bảo Trâm mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu ngắm đôi má hồng hồng đáng yêu. Dương Hoàng Yến thế mà lại lúng túng, đôi đồng tử thì đảo đi nơi khác lại càng làm cho vẻ bối rối rõ ràng hơn trong mắt ai kia.

- C...cái đó mà cũng phải hỏi à?

Thiều Bảo Trâm xiêu lòng.

- Vâng ạ, ý Yến thế nào ạ?

- Thế... không đồng ý thì thôi luôn à?

- Nếu Yến thấy phiền thì... nhưng mà em không dễ bỏ cuộc thế đâu.

Cái này nàng chắc chắn, em ta tán tỉnh bá đạo lắm cơ, vừa nhẹ nhàng vừa trẻ con, nhiều khi lại tinh tế và ra dáng, cái miệng thì nịnh ngọt giỏi miễn chê.

Em nhìn nàng, tiến lại gần hơn một bước, mùi hương quen thuộc phảng phất cánh mũi nàng.

- Nhưng em sẽ không làm Yến khó chịu đâu.

Thiều Bảo Trâm nói chắc chắn, cũng như tự nhủ với chính mình.

- Em sẽ đợi đến khi nào Yến lại đồng ý yêu em, bao lâu cũng được.

Thịch, thịch, thịch.

Trái tim Dương Hoàng Yến đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Em cười, nàng lại rung động nữa rồi.

- Thật là bao lâu cũng được không?

- Thật mà, Yến không tin em ạ?

Dương Hoàng Yến nhếch miệng, cao hứng buông một câu trêu chọc.

- Nói như thế với bao nhiêu người đẹp rồi?

Thiều Bảo Trâm đã muốn nhíu mày, em hơi bị oan đấy nhé, em chỉ đẹp chứ đâu có lăng nhăng đến thế. Thế nhưng em chỉ cười, lại bước tới ép nàng chạm lưng vào cánh cửa.

- Này, Trâm...

- Bao nhiêu là bao nhiêu, em nói thế với mỗi một người đẹp tên Dương Hoàng Yến này thôi.

Dương Hoàng Yến khẽ nuốt khan một cái, lại là nụ cười chết người y như lần đầu em dùng để tán tỉnh nàng, sao mà nó vừa cuốn vừa láo thế chứ.

Thiều Bảo Trâm híp mắt cười, người kia chẳng khác gì con mèo nhỏ xinh yêu cả.

Đoạn, nàng đẩy Thiều Bảo Trâm ra, bối rối quay lại mở cửa nhà để che đi đôi gò má đỏ gay của mình.

- Cũng... cũng muộn rồi, Trâm về nghỉ sớm đi.

Tự nhiên lại lúng lúng thế chứ, Dương Hoàng Yến chẳng hiểu nổi mình nữa, em ta mới tung mấy chiêu cơ bản mà chưa gì đã rung rinh thế rồi.

Thiều Bảo Trâm thì dễ gì mà đã về ngay.

- Ơ, Yến vẫn chưa trả lời em Yến đồng ý hay không mà?

Tên này ngốc thật nhưng mà cũng làm gì đến nỗi, cái này là em ta giả vờ đúng không, Dương Hoàng Yến nghĩ thầm.

- Để... để sau đi.

- Người đẹp không nói là đêm nay em mất ngủ mất thôi.

Đấy, chưa gì đã dẻo miệng vậy rồi, chứ bảo không đồng ý thì em ta có dừng lại thật không?

- Này, không thì dẹp hết đấy nhé.

Thiều Bảo Trâm khẽ dẩu môi, điệu bộ trẻ con làm Dương Hoàng Yến thú vị lén cười.

- Thế thôi ạ, em nghe Yến mà.

Dương Hoàng Yến gật đâu.

- Ừ, thế đi về đi.

Cánh cửa toan đóng thì cánh tay em chặn lại, em ta lại nhoẻn miệng cười.

- Lại cái gì nữa đây?

Thiều Bảo Trâm không biết từ khi nào đã lấy lại được cái kiểu bá đạo của em ta.

- Người đẹp có thể chúc em ngủ ngon được không ạ?

Dương Hoàng Yến đảo mắt, tên này sắp làm nàng thấy ghét rồi đấy.

Người yêu cũ mà thế này, có hơi mặt dày quá rồi không?

- Này, theo đuổi kiểu này à?

- Ơ sao thế? Yến không thích ạ?

- Trẻ con.

Thật đấy, giờ mà tán tỉnh vẫn còn chúc nhau ngủ ngon, mấy đứa nhỏ tuổi này đều như thế à. Nhưng mà Thiều Bảo Trâm lại nhếch miệng.

- Người đẹp thích người lớn thì, để em "người lớn" cũng được ạ.

Dương Hoàng Yến chẳng hiểu nghĩ vẩn vơ cái gì mà lại đỏ mặt.

- Này, đủ rồi, đi về đi.

Nàng vừa nói vừa đẩy em ra, ai lại đêm hôm còn để người yêu cũ trong nhà thế.

- Yến ơi chúc em ngủ ngon đi mà.

- ...

- Nha, người đẹp ơi.

Dương Hoàng Yến ngại ngùng, nói lí nhí.

- Ngủ ngon.

- Dạ? Người đẹp nói gì ạ? Em nghe chưa rõ.

- Ngủ... ngủ ngon.

Nàng nhắc lại to hơn chút, lảng tránh ánh mắt em, Thiều Bảo Trâm nghe mà muốn tan chảy.

- Dạ, ai ngủ ngon ạ?

Giỡn mặt hả?

Dương Hoàng Yến nghiến răng, nhắm mắt hít sâu một hơi.

- Thiều-Bảo-Trâm-ngủ-ngon, có biến về ngay không hay để tôi gọi bảo vệ lên đuổi?

Thiều Bảo Trâm cười tươi khỏi nói, không trêu chọc thêm nữa, kẻo Dương-người yêu cũ-Hoàng Yến giận lại ghét em thật thì chết.

- Hì, em cảm ơn người đẹp, người đẹp cũng ngủ ngon ạ, em về đây.

Dương Hoàng Yến trước khi đóng cửa thì lườm ai kia một cái, bắng nhắng thật đấy.

Thiều Bảo Trâm vừa về vừa tung tăng cười ngốc, hôm nay niềm vui nhân hai, cả concert và bắt chuyện với người đẹp đều thành công mĩ mãn.

Còn về phần Dương Hoàng Yến, vào đến nhà bỏ đồ trên sofa, việc gì cũng chưa làm mà vào bếp rót một cốc nước uống cạn, nàng nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình vẫn còn đỏ ửng.

Ting.

Là tin nhắn, của ai kia.

Cún con, vừa xong.
"Người đẹp uống nước ấm rồi ngủ sớm nhé, không phải rep em đâu ạ."
*Cún con đã gửi một tin nhắn thoại.

Nàng tò mò nhấp vào.

"Moa, người đẹp ngủ ngon."

Dương Hoàng Yến không tự chủ nhoẻn miệng cười.

Lại cả dòng note gì đây?

"Được người đẹp chúc ngủ ngon mà mất ngủ luôn rồi 🫠."

Nàng thế mà bật cười khúc khích một mình, em ta cứ như là được nàng nói đồng ý rồi không bằng.

Đồng ý ở đây là đồng ý cho em ta theo đuổi chứ không phải đồng ý yêu em ta đâu nhé.

Có điều, đêm nay chắc Dương Hoàng Yến cũng sẽ mất ngủ.

______________

Ke cỡ đó không sĩ thì thôi nhé 😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com