anh đã quen ở bên cạnh em // 3
hiện này, mấy hôm nay anh đợi thư em mà buồn rũ cả người, nhắn tin em cũng chẳng trả lời. không có thư em thì buồn, mà không có em lại càng buồn hơn. dạo này anh đang tập đi ra ngoài một mình, mẹ anh bảo đấy là một cách tốt để giao tiếp lại bình thường, anh cũng nghe theo. không có em, ngày nhạt hẳn, phố vẫn đông nhưng buồn, chẳng giống hồi em còn ở đây (hoặc là vì khi em còn ở đây, mắt anh chỉ thấy mỗi em?). chắc tại anh đã quen ở bên cạnh em, tại anh yêu em.
nhưng yêu một người và không thể sống thiếu họ là hai chuyện khác hẳn nhau, và anh tin chắc anh chẳng thuộc kiểu thứ hai, dù sự thật rằng anh yêu hiện rất nhiều.
hôm qua họp câu lạc bộ âm nhạc, cái câu lạc bộ anh em mình tham gia cùng nhau ấy. mọi người bảo em cố gắng, bảo anh gửi lời chúc nữa. người ta vẫn nghĩ mình yêu nhau, em ạ.
anh đang viết thì trời đổ mưa, anh lôi đàn ra đánh được mấy phút, đánh bài của hiện, thì bố anh khen hay. bố hỏi anh em mình còn giữ liên lạc không, anh đoán bố cũng biết chuyện rồi, chắc là mẹ anh kể. thôi thì cũng chẳng sao, về sau anh cũng không phải giấu giếm gì nữa.
về sau, đời mệt mỏi quá, em cứ về đây mà dựa vào vai anh. còn giờ, có thời gian thì em gửi thư mà không có thì em nhắn tin cũng được, cho anh đỡ lo. thư này ngắn quá, nhưng anh cũng chẳng biết viết gì hơn, thôi thì chúc em ngon giấc.
thái hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com