Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

là vì em không còn đi chung đường quen // 2

cuối cùng thì anh cũng nhận được thư của hiện rồi này, dạo này bưu điện làm việc chán ghê. cơ mà em cũng lạ ấy, đã gửi thư rồi lại còn phải nhắn tin "anh ơi em gửi thư cho anh đấy," thấy ai như em không? (làm anh ngóng dài cả cổ)

đúng như thời gian hiện gửi thư thì hà nội đang nóng lắm, chắc nóng bằng sài gòn luôn. lúc đó anh chỉ mong trời lạnh nhanh chút, vì mấy cái áo đôi của chúng mình năm ngoái vừa mua trời đã nóng lại rồi, mà năm nay chắc chỉ có anh mặc thôi, vì em trong đó nóng chết đi được. thế mà bây giờ trời lại lạnh quá, anh chẳng dám ra ngoài, mấy cái áo giặt từ năm ngoái anh vẫn chưa mặc. à mà này, anh vẫn giữ cái áo khoác em thích đấy.

với cả, cái hôm em gửi thư anh với thằng bật còn đang chén chú chén anh với thành trấn ở quán nào tít cầu giấy, anh lái xe về bị công an chặn tận mấy lần. lúc về mẹ anh bảo sợ anh trúng gió, đúng thật, may mà lúc ấy hà nội còn nóng nên khỏi nhanh.

(mà, anh biết thừa hiện gửi thư cho anh là vì cô đơn quá rồi. có gì cứ tâm sự với mấy đứa bạn của em, chúng nó trả lời nhanh hơn anh nhiều)

dạo này anh đang tập hát, anh tập với thành trấn, cái thằng ấy hát hay ghê. tụi anh đều biết chơi guitar, thằng bật biết chơi keyboard, em chơi được bass, thêm tay trống là mình thành ban nhạc rồi đấy.

và ước mơ của em, anh tin là hiện sẽ làm được. anh thật sự tin là hiện sẽ làm được. em có tài mà, người ta không được nghe em hát thì phí quá đi. nhớ là phải tự tin, phải luôn lạc quan, một thất bại chẳng có ý nghĩa gì cả, kiểu gì thì người ta cũng sẽ nhìn thấy tiềm năng của em thôi, không được bỏ cuộc.

anh vừa đọc lại, cả thư anh cứ nói chuyện 'lúc em gửi thư' ấy nhỉ, anh kỳ ghê. thôi thì cho anh nói nốt cái này nhé. lúc em gửi thư, anh mới sống sót qua cái vụ thất tình ấy thôi. bùm cái em bảo chia tay, rồi chuyển vào sài gòn, rồi thế này thế nọ. anh kiểu như thất tình đầu đời ấy, nhậu nhẹt bê tha các thứ. thằng bật với thằng trấn phải làm trò con bò mãi anh mới chịu lết khỏi phòng, anh còn phải gặp bác sĩ tâm lý, nói chung là hơi thảm tí. hôm em gửi thư là hôm anh mới thấy khá hơn một chút, đại loại là không khóc lóc về em nữa. còn hôm nay,

anh lại nhớ em rồi.


thân mến, thái hưng.







(anh nhớ em chết đi được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com