Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 14

Chap 14

First Kiss

*****

Yong Hwa ghé sát mặt mình vào mặt cô. Hơi thở đều đều của cô làm anh choáng váng. 

Và rồi đột nhiên...

Seo Hyun nôn tung tóe ra khắp sàn. Yong Hwa trân trối nhìn cô. Anh sững sờ đến mức ko còn gì để nói. Mất một lúc lâu để hoàn hồn và Yong Hwa nhận ra rằng cô đã nôn lên người anh, nôn lên sàn, nôn ra drag trải giường, và trên cả người cô nữa.

-        YAHHHHH Seo Joo Hyun, nếu em còn dám uống rượu thêm một lần nào nữa, anh thề sẽ bỏ mặc em luôn. – Yong Hwa giận dữ khi nhìn vào cái mớ lộn xộn Seo Hyun vừa tạo ra.

Nhưng mặc cho anh có la hét đến cỡ nào, cô vẫn cứ nằm bất động ở đó, nồng nặc mùi rượu Soju và mùi của thứ chất lỏng cô vừa nôn ra, khiêu khích anh.

Vậy nên Yong Hwa quyết định quên đi vĩnh viễn cái chuyện mà anh có ý định sẽ làm nếu như Seo Hyun ko... Aigoo anh thật sự ko muốn nhắc tới nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seo Hyun thức dậy lúc 8h sáng mặc dù hôm qua cô đã uống quá say, đồng hồ sinh học của cô ko cho phép cô dậy muộn hơn giờ đó. Cô cảm thấy đầu mình tê buốt, tự hỏi tại sao mình lại có thể làm một chuyện ngu ngốc là đi uống cái thứ vô bổ đó vào người. Seo Hyun ôm đầu mình và nhận ra trên người cô có một thứ mùi kì lạ. Mùi như ai đó đã nôn vào cô vậy.

Cô quyết định xuống bếp để uống một li nước trước khi loại bỏ cái mùi đó khỏi cơ thể. Và Seo Hyun đã hối hận về quyết định đó của mình ngay lập tức khi cô nhìn thấy Yong Hwa đang đứng trong bếp nhà cô nấu canh giải rượu, còn cô thì lại đang trong bộ dạng cần - phải - tránh - xa như thế này.

Và cô đâm đầu quay thẳng trở lại phòng ngủ.

Tại sao anh ấy ở đây giờ này? Hôm qua anh ấy đã ở đây? Mình có làm cái gì sai trái ko nhỉ? Trời ơi, làm sao bây giờ, anh ấy có nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của mình ko? Ôi ôi Seo Hyun ơi, chừa chưa hả? Lần sau ko được uống rượu nữa hiểu chưa hả? Chết mình rồi...

Cô tắm rửa sạch sẽ, đảm bảo chắc chắn rằng đã thơm tho và tươm tất hơn trước, sau đó mới dám xuống gặp anh. 

-        Anh... – cô rụt rè lên tiếng.

Anh ko trả lời cô, tiếp tục chăm chú nấu canh. Anh ko có đủ bình tĩnh để quay lại nhìn cô sau khi tối hôm qua cô đã nôn ra khắp người anh như thế.

Vậy nên Seo Hyun tiến lại gần hơn nữa, cô níu lấy vạt áo anh.

-        Yong Hwa ssi...

-        Qua đây uống cái này đi này. Nó sẽ làm đầu em bớt đau hơn đấy. – anh múc canh và tiến về phía bàn ăn, ánh mắt vẫn ko thể nhìn thẳng vào cô.

-        Cám ơn anh. 

Cô xấu hổ đến nỗi tưởng chừng như có thể chết ngay lúc ấy. Trong đời cô chưa bao giờ phải xuất hiện trong bộ dạng như thế trước mặt một người con trai, mà lại là người con trai cô thích. Cô im lặng và đi theo anh về phía bàn.

Sau khi uống hết canh và dùng bữa sáng mà Yong Hwa đã nấu, Seo Hyun cảm thấy Yong Hwa nhìn mình. Điều đó càng làm cô khó xử hơn.

-        Cám ơn anh vì bát canh và bữa sáng. – Seo Hyun ngại ngùng.

-        Tại sao em lại uống rượu? – Yong Hwa hỏi, bỏ qua câu nói trước đó của cô.

Seo Hyun bắt đầu nhớ ra một số chuyện. Cô đi gặp Eun Young, sau đó cô đến nhà anh nhưng ko vào, cô đi về nhà mình, và chui vào một quán ven đường. Cô dám thề là lúc cô quyết định uống rượu lí trí cô ko hề tỉnh táo. Cô chỉ là muốn tìm cách quên đi tất cả mọi thứ. Những gì Eun Young đã nói với cô trong quán cafe, cô muốn quên nó, nhưng cô đã ngu ngốc giải quyết nó bằng rượu. Và bây giờ cô ko thể đối diện với anh khi anh hỏi cô tại sao lại làm một việc khác thường như thế.

-        Em... em chỉ muốn thử một chút, nhưng sau đó em lại... 

-        Thử sao? Chẳng phải là em chưa đủ tuổi để thử một thứ như thế? – Yong Hwa bắt đầu giở giọng người lớn.

-        Em biết, nhưng em... em muốn biết xem là nếu say thì người ta có thật sự quên hết mọi thứ hay ko? Em đã mất bình tĩnh, em xin lỗi... – cô cúi gầm mặt.

-        Tại sao em lại muốn quên mọi thứ?

Seo Hyun biết mình đã lỡ lời. Vì vậy cô tìm cách chữa cháy.

-        Chỉ là một số thứ. Dù sao, em thật sự ko muốn uống nó, hãy tin em và đừng nghĩ xấu bất cứ cái gì, Yong Hwa ssi.

-        Thôi được. Nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi. Hiểu chưa? Anh sẽ ko mềm lòng mà đến cõng em về trong bộ dạng say khướt một lần nào nữa đâu.

-        Anh đã cõng em về? – Seo Hyun bối rối, càng lúc cô càng ngượng hơn.

-        Thế em nghĩ làm sao em có thể về nhà trong tình trạng như thế? – Yong Hwa nhướn mày. – Cô chủ quán rượu đã gọi điện cho anh.

-        Vâng. – mắt cô nhắm lại vì xấu hổ, cô có thể tưởng tượng là cô đã ngu ngốc như thế nào trước mặt anh.

-        Em... đã ko làm gì quá ngu ngốc chứ? – cô lảng tránh ánh nhìn của anh.

-        Em sẽ ko muốn biết về điều đó đâu.

Cô vẫn có cảm giác là anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô thấy cả người mình nóng ran, chỉ ước là có một cái lỗ nào đó để cô có thể nhảy xuống đó ngay bây giờ.

-        Vậy là anh ở đây cả đêm qua? – Seo Hyun hỏi khi cô ko thể để sự im lặng làm mình ngượng hơn nữa. – Anh ngủ trên sofa cả đêm sao?

-        Em mong chờ anh làm một cái gì đó hơn thế sao? – Yong Hwa trêu cô.

-        Ko, em ko có ý đó. Nhưng...

-        Em hãy thấy may mắn vì có một người bạn trai như anh đi. Nếu lỡ đó là một người khác thì em đã... – anh nhìn cô gian xảo.

-        Đừng nói về nó nữa Yong Hwa ssi. – cô ngắt lời anh.

-        Nhưng cũng chưa biết được, biết đâu chừng lúc nào đó anh cũng sẽ ko kiềm chế được và... – Yong Hwa đùa dai.

-        Yong Hwa ssi. – cô ngăn anh và lắc đầu ngoày ngoạy để ko phải nghĩ về chuyện mà cô biết là anh đang nói tới.

Seo Hyun nhìn vết ố trên chiếc sơ mi của anh, nó có cùng một màu, và tệ hơn là cùng một mùi với vết trên áo của cô lúc nãy. Cô ko hiểu tại sao lại thế. [ vì bạn ấy mới uống lần đầu nên ko biết là người ta sẽ ói mửa bừa bãi như thế =))) ] Vì thế cô hỏi anh bằng tất cả sự ngây thơ của mình.

-        Yong Hwa ssi, tại sao anh cũng có cái mùi khó chịu giống như mùi trên người em khi nãy vậy?

Và Yong Hwa thật sự chỉ biết câm nín. Thâm tâm anh nổi điên lên vì câu hỏi hết sức vô trách nhiệm của cô. Sau những gì cô làm với anh tối qua, làm sao cô còn có thể hỏi câu đó? Anh quyết định ko trả lời câu hỏi của cô và biểu lộ một vẻ mặt hết sức cam chịu.

-        Đừng bao giờ hỏi lại anh câu đó nữa, hiểu ko?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seo Hyun ngủ thêm một giấc nữa khi Yong Hwa về nhà thay quần áo. Anh bảo cô hãy ngủ trên sofa thay vì chiếc giường bốc mùi kia. Anh đã hứa sẽ trở lại để giúp cô giải quyết hậu quả của cái mùi đó. Mặc dù cô đã khăng khăng từ chối vì xấu hổ, nhưng anh cứ nhất quyết như thế. [ ko nỡ xa thì nói đại, việc gì phải như thế chứ :))) ]

Seo Hyun nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng ko đủ sức để mở mắt ra nhìn. Cô biết đó là anh. Tiếng bước chân rất nhẹ nhưng ngày một gần hơn. Và cô cảm thấy Yong Hwa đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ đối diện ghế sofa, nhìn cô từ đầu tới chân. Nhưng cơn đau đầu chưa dứt vẫn khiến Seo Hyun ko thể tỉnh giấc nổi.

-        Anh ko biết điều gì đã xảy ra đến nỗi em phải uống rượu để quên nó đi như thế, nhưng nếu em ko muốn nói, thì anh cũng sẽ ko ép. Chỉ mong là lần sau em đừng làm chuyện chẳng giống em chút nào như thế nữa. Nó thật sự khiến anh lo lắng đấy Joo Hyun à.

Seo Hyun nghe thấy từng câu từng chữ anh nói. Giọng nói trầm ấm ấy của anh. Lần này là chính cô quyết định ko mở mắt.

Cô cảm giác tay anh vuốt nhẹ lên tóc cô, khuôn mặt cô, nghe anh gọi tên cô từng tiếng một. Seo Hyun ko hiểu nổi chính mình nữa, cô bắt đầu thấy thích sự đụng chạm đó và ước là anh sẽ ko bao giờ dừng lại. 

Yong Hwa lại thấy tim mình đập nhanh giống như tối hôm qua. Anh nhìn ngắm cô khi đang ngủ. Bàn tay anh chạm tóc cô, chân mày cô, gò má cô và môi cô. Bạn gái anh thật sự rất đẹp. Nét đẹp trong sáng và thánh thiện khiến anh khó lòng cưỡng nổi.

Đột nhiên Seo Hyun mở mắt. Đôi mắt nâu to tròn của cô xoáy thẳng vào mắt anh. Anh vẫn nhìn cô trìu mến.

-        Sao thế? – anh âu yếm nhìn cô hỏi.

Cô lắc đầu, chuẩn bị tinh thần cho những gì cô mong muốn nó sẽ diễn ra. Và nó diễn ra thật. Anh cúi thấp người xuống và hôn lên môi cô. Một nụ hôn phớt nhẹ. Cô thấy tim mình ngừng đập trong một vài giây khi anh rời môi cô và bắt đầu một nụ hôn sâu hơn. Seo Hyun tự cho phép mình nhắm mắt lại lần nữa.

Và đó là cách họ hoàn thành nụ hôn đầu tiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seo Hyun ngồi ngay ngắn lại trên sofa, chỉnh lại tóc của mình. Yong Hwa ngồi xếp bằng đối diện cô trên chiếc bàn nhỏ. Cả hai ko nhìn nhau. Chỉ thấy một bầu ko khí hết sức ngượng ngùng.

-        Anh xin lỗi, anh ko nên... – Yong Hwa mở lời trước.

Nhưng cô cười. Cái cười đủ để Yong Hwa hiểu là ko phải chỉ có mình anh có lỗi trong chyện này. Cô cũng đã tham gia vào nó.

-        Đừng nói như thế Yong Hwa ssi. – cô lắc đầu. – Đó chỉ là một nụ hôn, anh chưa đi quá giới hạn của mình mà.

-        Đúng vậy, chỉ là một nụ hôn. – Yong Hwa nói, cố hết sức để che giấu sự nuối tiếc của mình.

Họ lại cười ngượng ngùng.

-        Sao sắp vào đông mà trời lại nóng thế nhỉ? Em có chắc là đã mở điều hòa ko Joo Hyun?

-        Yong Hwa ssi, tại sao anh lại gọi em là Joo Hyun? – cô biết mình ko cần phải trả lời câu hỏi của anh.

-        Vậy anh phải gọi em như thế nào? – Yong Hwa thắc mắc.

-        Ko, chỉ là... bình thường mọi người ai cũng gọi em là Seo Hyun, như một cái tên tắt.

-        Anh ko muốn như thế. Anh chỉ muốn gọi em là Joo Hyun thôi. Người khác gọi em ra sao ko quan trọng. Anh là một người đặc biệt với em, đúng ko Joo Hyun? Anh ko thích gọi em bằng một cái tên nào khác. Vả lại cái tên ‘Seo Hyun’ đã có quá nhiều người gọi. Anh ko muốn em nghĩ đến anh như là một trong số họ.

Cô cười hạnh phúc, cảm nhận một thứ gì đó đang lớn dần lên trong trái tim nhỏ bé của mình.

-        Chúng ta hãy hẹn hò hôm nay nhé. – cô đột nhiên yêu cầu.

-        Hẹn hò? Hôm nay? Tại sao lại đột ngột như vậy?

-        Phải, hôm nay. Đơn giản chỉ vì hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời.

Nếu thật sự phải rời xa anh, ít nhất hãy để em được hạnh phúc mỗi giây mỗi phút khi còn ở bên anh.

-        Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? – Yong Hwa vẫn chưa hết bất ngờ.

-        Ra ngoài rồi sẽ tự khắc biết thôi mà.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meessinger