Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5

Chap 5

Cám ơn em

*****

Yong Hwa thức dậy khi anh bắt đầu cảm thấy đầu đau nhức vì đã ngủ quá nhiều. 6h tối.

-        Ôi trời ơi đau... biết thế đã ko đi mưa hôm qua... – anh lồm cồm bò dậy, miệng vẫn lầm rầm chửi rủa đúng với phong cách của anh.

Cô ta đã về rồi à?

Anh leo xuống giường, bước ra phòng khách, lần xuống bếp để lấy nước. Trong vô thức, mắt anh đảo vòng quanh tìm kiếm một ai đó mà ai cũng biết là ai đó.

Về thật rồi nhỉ?

Anh đặt cốc nước xuống bàn ăn. Ngửi qua mấy món đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Và bên cạnh là một mảnh giấy.

-        Hi vọng là cô ta ko cho mình ăn đồ biển tươi sống như lúc trưa nữa. – anh phì cười một cách tự nhiên khi nhớ lại cái ‘tài năng nấu nướng bẩm sinh’ của cô. 

Yong Hwa ssi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn trên bàn rồi đấy. Vì anh vẫn còn mệt nên chắc chỉ có thể ăn cháo thôi, và một vài món ăn kèm nữa. Anh yên tâm, tôi đã mua ở bên ngoài đấy, anh cứ ăn thật ngon miệng nhé. Thuốc tôi đã phân liều và để trên bàn trong phòng ngủ, ăn xong anh nhớ uống thuốc đầy đủ đấy! Nếu anh dậy muộn và lo lắng về chuyện quán cafe thì yên tâm, tôi đã xin cho anh  nghỉ vài ngày chờ cho bệnh của anh khỏi hẳn rồi ^^ Hãy cố gắng ngủ thật nhiều và lấy lại sức khỏe nhé! Bài giảng của giáo sư tôi sẽ nhờ anh Jong Hyun photo hộ cho anh. Còn nữa, hãy gọi điện hoặc ít nhất là nhắn tin cho tôi nếu như anh xảy ra chuyện gì chứ. Ý tôi là anh nên nhờ một ai đó có thể nấu ăn và chăm sóc cho anh những khi anh ốm như thế này. Nhất định lần sau anh phải làm thế đấy nhé! ^^
Seo Joo Hyun.



Chẳng biết từ khi nào mà Seo Hyun đã xen quá nhiều vào cuộc sống của anh như vậy. Cô dường như biết tất cả mọi thứ về anh. Nhưng điều kì lạ nhất là, Yong Hwa ko hề thấy khó chịu vì sự can thiệp của cô, ngược lại, nói làm sao nhỉ, thấy thích chăng?

-        Tìm một người biết nấu ăn? Haha... Cô ta đánh giá bản thân hơi cao nhỉ? Nhưng dù sao, cám ơn cô Seo Joo Hyun. – anh đặt lại mảnh giấy lên bàn và bắt đầu ăn.

Phải công nhận là nếu ko có cô ta thì mình chắc đã vật vã rồi chứ chẳng chơi.

Anh trở lại giường, tìm thuốc và ngoan ngoãn uống nó. Người khác ko biết chuyện chắc còn tưởng là anh sợ cô gái ấy lắm. Yong Hwa đặt mình xuống giường ngủ tiếp.

Được khoảng 30’ lăn lộn trên giường mà ko tài nào nhắm mắt lại nổi. Yong Hwa bắt đầu cảm thấy bức rức và muốn chọc phá một ai đó. Jong Hyun? Chẳng có gì thú vị cả, cậu ấy thể nào cũng lại chọc tức anh thôi. Nếu như ko thân thiết với Jong Hyun từ bé, chắc chắn Yong Hwa đã đập cho cậu ta vài trận rồi ko biết chừng. Ki Hoon? Tea Min? Thôi đi, họ thì thân thiết gì. À phải rồi, Seo Joo Hyun, anh biết là dù có bất kì chuyện gì, chắc chắn cô ấy sẽ luôn đáp lại anh. Yong Hwa lấy điện thoại ra và hí hoáy bấm.

To Phiền Phức: này, cô mua đồ ăn ở đâu thế hả?

Anh hình như đang rất hứng thú với việc lên lớp cô.

1’... 5’... 10’... 25’...

Sao ko trả lời? Muốn chết rồi chắc >.<

Yong Hwa bắt đầu cảm thấy bực bội. Anh chưa bao giờ tính đến trường hợp Seo Hyun sẽ phớt lờ tin nhắn của anh như thế này. Seo Hyun luôn luôn trả lời điện thoại và tin nhắn của anh, luôn luôn làm theo những gì anh muốn. 

Gì đây chứ? Lại đang lúc tôi ốm đau thế này. Lỡ như tôi có xảy ra chuyện gì, có phải cô hối hận cả đời cũng ko hết ko?

Gần 40’ rồi nhưng vẫn ko thấy một động tĩnh nào cả. Yong Hwa bực tức ném điện thoại qua một bên và trùm chăn lên kín đầu.

Cái gì? Bây giờ còn ko thèm trả lời tôi sao?

‘Bạn có một tin nhắn mới’ – đột nhiên điện thoại anh kêu lên.

From Phiền Phức: tôi xin lỗi  Yong Hwa ssi :”( tôi ở trong phòng tằm từ nãy giờ nên ko trả lời tin nhắn của anh kịp. Rất rất xin lỗi. Nhưng mà anh ăn ko ngon miệng sao?

Cuối cùng cũng chịu trả lời. Mà gì đây? Tắm?

To Phiền Phức: Yahh, nhà cô ko có phòng ngủ hay sao mà phải chui vào phòng tắm để ngủ thế kia? Cô tắm những 40’ cơ đấy.

From Phiền Phức: 40’ cơ á? Ôi tôi thật sự xin lỗi, tôi ko nghĩ là nó lâu đến thế. Anh chắc phải đợi tôi lâu lắm. Thật sự có lỗi với anh quá :”(

Đợi ư? Ha, cô này buồn cười thật đấy. Tại sao phải đợi tin nhắn của cô chứ?

To Phiền Phức: này cô, đừng đánh giá mình cao thế chứ. Tôi chẳng đợi chờ gì tin nhắn của cô đâu, chẳng qua tôi chỉ muốn biết xem cô đã mua đồ ăn ở đâu, tôi ăn rất ngon miệng. Thế thôi.

Vốn dĩ là định trêu đùa Seo Hyun, Yong Hwa ko ngờ là lại bị cô chọc tức lại.

From Phiền Phức: anh ăn rất ngon ư? Vậy tốt quá rồi, chỗ đó là quán XYZ đấy. Thật may quá, hợp với khẩu vị của anh. Mà anh đã uống thuốc chưa?

To Phiền Phức: xin cô, tôi đâu phải con nít, cũng chẳng phải là lần đầu mắc mấy bệnh vặt này. Đừng có giở giọng nhắc nhở tôi thế chứ.

From Phiền Phức: vâng tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn chắc rằng bệnh của anh sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Thế anh nghỉ ngơi đi nhé, chắc anh vẫn còn rất mệt.

To Phiền Phức: tôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng ko tài nào nhắm mắt lại được. Vì thế mới nhắn tin cho cô để bớt buồn chán đây...

Yong Hwa nhấn phím gửi. Nhưng sau đó vội vàng tìm cách để hủy quy trình đi. Quá trễ, tin nhắn đã được gửi đi rồi.

Aishh thật là, bị hố rồi. Thế này thì chẳng phải thừa nhận là mình cần cô ta rồi sao? Ngốc quá Yong Hwa à, thiệt mất mặt, còn đâu hình tượng lạnh lùng nữa... Aishh
Anh lại gửi thêm một tin nhắn khác.

To Phiền Phức: yah đừng hiểu lầm gì đấy. Tôi chỉ nghĩ là cô sẽ rất thích nếu như tôi chủ động nhắn tin cho cô như thế này thôi.

From Phiền Phức: ^^ thế ạ? Vâng tôi biết mà. Anh ko ngủ được ư? Vậy tôi sẽ kể anh nghe vài câu chuyện vui nhé ^^

To Phiền Phức: được thôi, để xem nó vui đến cỡ nào. 

Và những tin nhắn kéo dài bất tận đến nửa đêm.

To Phiền Phức: thật sự thì nó cũng rất vui đấy, xem như cô cũng có khiếu hài hước *Yong Hwa vừa nhắn tin vừa cố nén những tràng cười vật vã*. Tôi mệt rồi, ngủ đây.

From Phiền Phức: vâng anh ngủ ngon nhé ^^

Cô ôm chiếc điện thoại vào lòng, cười tít cả mắt.

Thật sự, thật sự là đang rất hạnh phúc đấy.

‘Bạn có tin nhắn mới’ – Ô.

From Yong Hwa ssi: dù sao cũng cám ơn cô hôm nay.

Ahhh, Yong Hwa ssi, xin anh làm ơn đừng để tim em phải đập loạn nhịp lên như thế này mãi chứ!

To Yong Hwa ssi: ko có gì đâu ạ. Tôi đã hứa là sẽ luôn bên cạnh chăm sóc anh mà ^^ Hãy ngủ thật ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp nhé, Yong Hwa ssi ^^

Nhưng anh ko trả lời nữa. [ chắc đang ngượng chín mặt chứ chẳng chơi đâu :)) ]

Ko sao, cô chỉ cần như thế thôi. Cô chỉ cần anh, dù chỉ duy nhất một lần trong ngày hôm nay, thừa nhận sự có mặt của cô bên cạnh anh, và thật sự cám ơn vì cô đã xuất hiện ngay lúc anh cần. 

-        Seo Hyun à? – đầu dây bên kia trả lời chỉ trong vòng 3 hồi chuông.

-        Mình đây Yoona. Cậu ko tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra đâu. Anh ấy... anh ấy đấy, anh ấy bị ốm và mình đã được biết nhà anh ấy. Vừa khi nãy anh ấy còn chủ động nhắn tin cho mình. Tụi mình đã nhắn tin đến giờ này đấy... – Seo Hyun ko kiềm nổi cảm giác vui sướng của mình nữa, cô nói liên hồi.

-        Yong Hwa ssi? – Yoona chỉ muốn cản cô ấy lại nếu ko Seo Hyun sẽ chết vì thở ko kịp mất, chứ cô đã biết tổng là người đó rồi.

-        Ừm. – Seo Hyun ngại ngùng thừa nhận.

-        Thế thì tốt rồi. ^^ Nhưng Seo Hyun à, mình ko muốn cậu mất hứng, còn chuyện với Eun Young?

-        Mình biết, mình vừa gặp cậu ấy sáng nay. – Seo Hyun đột nhiên hạ giọng. – Nhưng... mình thật sự ko thể dừng lại nữa rồi...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meessinger