Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chúng ta thử đi

"Malfoy! Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Tối nay ở Tháp thiên văn, tôi sẽ chờ cậu."

Draco và đám bạn của mình vẫn còn đang sững sờ với lời mời lúc nãy của Harry, khi nhìn lại thì chỉ còn bóng dáng của áo choàng bay phất phới thêm một chút sắc đỏ từ chiếc khăn choàng mà Harry mang trên cổ.

"Chà, Draco cậu nghe gì chưa. Tối nay Tháp thiên văn đó nha. Tháp thiên văn đó Pansy. Đừng có quên dó." Người phản ứng lại đầu tiên trước những gì đang xảy ra là Blaise. Blaise cũng không quên chọc cậu bạn tóc bạch kim đứng kế bên mình.

Pansy đứng đối diện hai cậu bạn cũng hùa theo, "Đêm nay, Tháp thiên văn. Hai con người gặp nhau là đánh vậy mà đêm nay lại hẹn riêng nhau ra. Hai người này có bí mật đó Blaise, chúng ta không biết được đâu."

Draco sau một hồi tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe được rồi lại chứng kiến hai đứa bạn đang làm trò  thì chỉ biết xem thường hai con người đó. Đến tận bây giờ thì anh vẫn thắc mắc là tại sao mình lại có thể chơi chung được với hai đứa thần kinh ở trước mặt. Nghĩ tới nghĩ lui thì có một lí do hợp lí nhất là sự đẹp trai của anh sẽ cứu vớt những chiếc não không bình thường của hai đứa bạn mình.

"Thôi nín hết đi. Vụ này cấm nói ra. Chuyện tối nay bị truyền ra ngoài thì chính tay tôi sẽ xử hai anh chị. Bớt nói vài lời đi."  

"Vâng vâng thưa thiếu gia. Lời của thiếu gia đây là vàng là bạc. Hai đứa thường dân như em sao mà cãi lời được. Đúng không Blaise?"

"Đúng rồi đúng rồi." Blaise cũng phụ họa theo cô bạn mình để chọc con người khó ăn khó ở kia.

Do có sự cảnh cáo từ Draco nên trên đường đi về Nhà thì Pansy cùng Blaise không nhắc đến cuộc hẹn vào tối nay giữa Draco và Harry nữa. Thay vào đó thì Pansy lại nói về các loại mĩ phẩm, trang sức, quần áo. 

Tổ hợp ba người luôn bắt mắt đối với mọi người xung quanh. Trên đường đi về đã không biết bao con mắt nhìn ba người. Ai nói nhà Slytherin chỉ toàn những phù thủy xấu xa. Trong đó toàn là cực phẩm, toàn là những hoàng tử và công chúa trong mơ của vô số người. 

Tối đến, sau bữa ăn tối và làm hết tất cả bài tập thì Harry đến Tháp thiên văn chờ tại đó trước. Hồi lúc chiều, sau khi nhận được lời khuyên từ cô bạn biết tuốt Mione thì Harry cũng lấy hết can đảm của bản thân để hẹn gặp Draco. 

Nói về Draco - đối thủ không đội trời chung, oan gia ngõ hẹp của mình thì Harry có vô số chuyện để kể. Từ những mặt xấu của con người có vẻ ngoài đẹp trai đó đến những chuyện tốt mà con người đó đã làm. 

Nhưng có một chuyện mà Harry cứ canh cánh trong lòng đó chính là tình cảm của cậu dành cho con người đó. Nó là cảm xúc giận dữ khi bị chọc giận đến những thoáng rung động của con tim khi nhìn thấy người đó cười. 

Lúc đầu Harry cứ nghĩ mình đã bị yểm bùa nhưng sau vài cuộc tò chuyện, tâm sự bí mật với cô bạn biết tuốt Hermione của mình thì Harry cũng biết thế nào là thích, thế nào là yêu và cảm xúc trong cậu bây giờ là gì. Thì ra những lần cậu không thể nào kiểm soát được con tim của mình khi chứng kiến nụ cười đó là rung động. Thì ra lúc cậu không gặp người đó lại thấy cứ thiếu thiếu. Ồ, tất cả đều là vì cậu đã rung động.

Harry, từ một đứa trẻ mồ côi phải sống như một gia tinh tại nhà của dì mình đến một Cứu thế chủ được nhiều người mong đợi, lần đầu được trải qua cảm giác rung động nơi con tim. Từ một cậu bé bị gia đình dì hất hủi, không nhận được yêu thương, một cậu bé được mọi người đặt rất nhiều kì vọng vào bản thân. Một cậu bé luôn quyết đoán trước suy nghĩ của mình bây giờ lại phân vân ngập ngừng.

Harry không biết liệu việc mình làm có đúng hay không. Liệu sau đêm nay mối quan hệ của cậu và người ấy sẽ ra sao. Nó sẽ tan vỡ trong tiếng cười nhạo của đối phương hay là sự hạnh phúc mà bấy lâu nay Harry chờ đợi.

Hermione đã khuyên cậu "Hạnh phúc của bản thân phải tự tay mình nắm lấy, đừng để nó vụt đi. Hãy dũng cảm chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân. Hãy lấy hết can đảm để bày tỏ nó còn hơn là giấu kín trong lòng rồi người đau khổ lại chính là bản thân mình." Nhờ những lời nói này mà Harry lại xuất hiện tại Tháp thiên văn và chờ người con trai đó đến.

Từng giấy từng phút trôi qua như đang thách thức con tim cậu. Chỉ một chút nữa thôi thì người con trai ấy sẽ đến. Tình cảm trong lòng bấy lâu nay sẽ được phơi bày. Và mối quan hệ của cả hai sẽ đi đến hồi kết.

"Potter! Làm cái gì mà thất thần ra đó. Lỡ cậu té xuống dưới chẳng lẽ lại là lỗi của tôi sao? "

Chẳng biết từ lúc nào mà Draco đã đi đến kế bên Harry, vỗ vai cậu, kề sát mặt vào cậu và cũng không quên những lời trêu chọc như thường ngày.

“Malfoy... Cậu tới rồi hả. Tới lúc nào vậy, sao không lên tiếng." Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên giọng nói cùng mùi hương của người ấy xuất hiện ở bên cạnh làm cho Harry có chút giật mình.

"Tôi cũng vừa mới tới. Lúc mà cậu còn đang đứng thất thần như một cái cây thì tôi đã ở đây rồi. Nói đi, giữa hai ta cần có chuyện để nói là chuyện gì. Tôi xin rửa tai để lắng nghe lời vàng ngọc của Cứu thế chủ đây. "

"Ừmmmmm..... Có chuyện mình đã suy nghĩ rất lâu rồi. Malfoy! Chúng ta thử đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com