Đánh Cược Trái Tim Chương 4
Chương 4: Anh Thật Sự Yêu Em
-" Thoại Mỹ..đợi đã..em đừng đi..."
An Phi đuổi theo Trịnh Thoại Mỹ ra
đến cổng lớn An Gia, vẻ mặt không
giấu nỗi lo lắng và đau khổ....
Trong tâm niệm của anh bây giờ chỉ
một lòng muốn giữ Trịnh Thoại Mỹ ở
lại...Giống như rằng, khi cô bước ra
khỏi cánh cổng này, hai người sẽ là
hai đường thẳng song song cũng như
cô chính thức bước ra khỏi cuộc đời
của anh vậy...
Bị chặn bước đi, Trịnh Thoại Mỹ cau
mày tỏ rõ chán ghét, đừng nhìn vẻ
ngoài yếu đuối, nhu nhược của cô mà
lầm.... Một khi cô đã bộc lộ tính khí
ngang bướng thì có mười trâu có kéo
cũng không được, huống gì một An
Phi...Chưa nói đến tâm trạng của
Trịnh Thoại Mỹ lúc này vô cùng tệ..
-" Anh muốn gì?"
Trịnh Thoại Mỹ lạnh nhạt cất tiếng...
-" Thoại Mỹ..anh biết việc này là anh
đã có lỗi...nhưng sự thật không giống
như em nghĩ.. anh thật sự..."
-" An Phi...giờ phút này anh khiến tôi
thật ghê sợ.. Sự thật là anh và ba anh
muốn chiếm đoạt số cổ phần trong
tay tôi..Sau khi có được sẽ quăng chị
em tôi ra đường,mặc sự sống chết của
chúng tôi...Anh còn gì để nói...bây giờ
anh có nói gì điều vô dụng..Tôi cũng
sẽ không tin, đừng khiến tôi ghê tởm
các người thêm nữa...Tránh ra..."
Trịnh Thoại Mỹ hét lớn cắt ngang lời
nói của An Phi...Dùng sự giận dữ đẩy
mạnh An Phi sang một bên đi về phía
trước...
-" Nếu Anh nói..anh thật sự yêu em thì
sao "
Thật lòng anh yêu em..!
Em có tin không? Em có cho chúng ta
một cơ hội bắt đầu lại hay không?
An phi nhìn bóng lưng của Trịnh
Thoại Mỹ...
giọng khàn hét lên...
Quả nhiên nghe anh ta nói thế, bước
chân Trịnh Thoại Mỹ chựng lại..cô
nhẹ nhàng xoay người...nhưng không
phải ngạc nhiên hay cảm động mà
bên môi nhếch lên nụ cười lạnh
mang vẻ châm chọc...
-" Trịnh Thoại Mỹ tôi không dám nhận
thứ mà anh gọi là " tình yêu " tôi
nhường cho cô ta đấy "
An Phi trước hết sững người, sau đó
nhìn theo ánh mắt của Trịnh Thoại
Mỹ...anh quay người phía sau chỉ thấy
Bạch Tố Tố đứng đó..mặt cắt không
còn chút máu nhìn anh đau lòng...
Trịnh Thoại Mỹ cười khảy...chẳng
buồn quan tâm bước ra khỏi cổng
nhà An gia....
Nhìn bầu trời đêm... ánh đèn đường
loe lói...Gió lạnh về đêm từng cơn
khiến cơ thể mãnh mai run
nhẹ....Trên đường ra đây cô đã gọi
Tiểu Du đến đón..nhưng tình cảnh
này cô không thể đứng trước cửa An
Gia...
Đành thả bộ trong lúc chờ đợi vậy...
Cô lấy tay ôm lấy cơ thể mệt mỏi của
mình...
Hơi lạnh bao phủ cả khắp thân thể lẫn
trong lòng...Nỗi cô đơn, bất lực, mệt
mỏi bao trùm... Trịnh Thoại Mỹ
cứ thể lẫn thẫn một mình trên đường,
bóng dáng cô đơn, yếu ớt trãi dài
trong bóng đêm..
Hơn ai hết cô biết ngày mai sẽ là ngày
đầy bão giông..Như An Kiến Ngụy
cảnh báo, nếu cô bước ra khỏi cánh
cổng nhà An Gia cô sẽ hối hận...
Chỉ cần ngày mai trên các mặt báo
đưa tin cô và An Phi chính thức hủy
hôn....
Sự nghiệp của cô sẽ rơi vào bế tắc..dĩ
nhiên An Kiến Ngụy sẽ không bỏ qua
cho cô, vì hôm nay khiến ông ta bẽ
mặt trước bao nhiêu người...Điều cô
lo sợ nhất là ông ta sẽ gây ra trở ngại
cho việc chữa trị bệnh cho em trai
cô...Còn mọi chuyện khác, bây giờ có
lo lắng cũng không giải quyết được
gì...
Đúng là cô có 32 % cổ phần của Tập
Đoàn Kim Mã, nhưng từ ngày ba cô
mất, các lão già trong công ty chia
nhau cắn xé lợi nhuận phần trăm của
cô..đến tay cô chỉ còn là những con số
lẻ.. Cô không rành về kinh doanh, nếu
có thắc mắc cũng chỉ nhận được
những câu giải thích sáo rỗng, như
công ty làm ăn thua lỗ..Họ còn bù tiền
vào công ty, mà thua lỗ là do đâu..là
do ba cô điều hành công ty đi xuống,
để giờ bọn họ phải gánh chịu..
Nên được chia lợi nhuận như vậy quá
tốt rồi...cô không nên tham lam vòi
vĩnh làm gì..Hai năm qua lúc nào
cũng nhận được những câu trả lời
như thế...Có lúc họ dụ dỗ cô bán số cổ
phần đấy nhưng dù có thiếu tiền cách
mấy cô cũng không bán đi..Vì cô biết
rõ công ty là tâm huyết của ba cô.. giờ
ba cô chết rồi..họ nói gì không được....
Hai năm qua, khó khăn cách mấy cô
điều cố gắng vượt qua, không cho
phép mình gục ngã..Vì nếu cô xảy ra
chuyện gì, em trai cô phải làm sao..
Có lẽ đây là thử thách lớn nhất trong
đời, cô biết An Kiến Ngụy sẽ làm mọi
cách ép buộc cô phải chuyển nhượng
số cổ phần đó...mà đối đầu với ông ta,
cô lại không có khả năng... Trịnh
Thoại Mỹ cảm thấy đầu đau như búa
bổ...Cả thân xác điều rã rời...
" Két "
Tiếng xe thắng gấp trước mặt Trịnh
Thoại Mỹ....Cô chưa hoàn hồn xem
ai...Cửa xe nhanh chóng mở ra, hai
người đàn ông mặc trang phục màu
đen xuống xe, Trịnh Thoại Mỹ nhận
ra họ, hai người này là thuộc hạ của
An Kiến Nghị...
Trịnh Thoại Mỹ mắt đẹp trừng lớn,
nhịp tim bắt đầu đập nhanh...Cô
nhanh chóng quay lưng chạy về
hướng ngược lại...như nhìn rõ mưu
đồ của cô...một tên áo đen chỉ cần
mấy bước đã chắn ngang, ngăn cản ý
định bỏ chạy của cô...hắn lạnh
giọng...
-" Trịnh tiểu thư..mời cô theo chúng
tôi"
-" Không...tôi sẽ không theo các
người...tôi không có gì để nói với An
Kiến Ngụy...Á.... buông tôi ra..các
người làm vậy là phạm pháp..."
Hai tên áo đen chẳng buồn nói nhiều
với cô...Tiến đến trong nháy mắt đã
tóm được thân hình nhỏ nhắn của
Trịnh Thoại Mỹ....
Trịnh Thoại Mỹ hét thất thanh, cô
quẩy đạp mọi cách nhưng lại sức lực
yếu ớt của cô làm sao bằng được hai
người đàn ông vạm vỡ.....
-" Không...tôi không đi...cứu tôi
với...thả ra..."
Khi hai bên đang giăng co, hai tên đàn
ông đang muốn nhét Trịnh Thoại Mỹ
lên xe,từ xa lại có một chiếc xe khác
chạy đến...Ánh đèn sáng chiếc xe
chiếu vào khuôn mặt trắng bệt của
cô, chói mắt đến mức khiến cô phải
nheo mắt né tránh..
Hai tên thuộc hạ của An Kiến
Ngụy,cũng phải lấy tay chắn tầm ánh
sáng..mày rậm cau lại, ánh mắt hung
ác trừng lấy người bên trong
xe...Chiếc xe thả tốc độ chậm rãi..rồi
ngừng hẳn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com