Đánh Cuợc Trái Tim Chương 82
Chương 82: Viên Mãn
Trời cuối thu, thời tiết se lạnh, lòng
người cũng trở nên nhẹ nhàng và thư
thái hơn bao giờ hết...
Kết hôn đối với Âu Hữu Quốc và Trịnh
Thoại Mỹ là giấc mơ đẹp mà họ luôn
mong chờ. Hôm nay, giấc mơ đã trở
thành hiện thực.
Nơi tổ chức hôn lễ chính là ngôi nhà
thờ ở thành phố A nơi hai người đã
lớn lên, khung cảnh nơi đây vô cùng
mộc mạc và nên thơ.
Buổi lễ tổ chức bí mật không rầm rộ
hay phô trương lại đầy ấm áp và
thiêng liêng, không gian tiệc cưới
được trang trí toàn bộ là hoa Huân Y
Thảo, sắc tím ngập tràn trong phông
nền màu trắng, những ánh nến mờ ảo
hòa cùng tiếng nhạc dương cầm du
dương dưới ánh đèn lấp lánh Trịnh
Thoại Mỹ được Dương Hoa dẫn đi
trên thảm đỏ tới chỗ Âu Hữu Quốc
Nhìn người đàn ông diện com lê trắng
đang chờ cô ở phía trước, cô có cảm
giác không chân thực, tận trái tim len
lõi khắp tế bào niềm hạnh phúc vô
tận. Cuối cùng cũng tới nơi, Dương
Hoa đặt tay cô vào tay Âu Hữu Quốc.
-" Chúc các con hạnh phúc viên mãn"
-" Cám ơn ba "
Giọng cả hai đều như hòa làm một,
làm người cha như Dương Hoa cũng
cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện..
Dưới sự chứng kiến của người thân và
Chúa
Âu Hữu Quốc đưa chiếc nhẫn kim
cương ra trước mặt Trịnh Thoại Mỹ.
Nước mắt đột nhiên dâng tràn nơi
khoé mi cô, bởi vì tại nơi đây khi cô
chỉ là bé con tám tuổi cô đã từng ôm
trầm lấy anh và nói:
-" Triết Phàm lớn lên em sẽ là vợ anh "
Anh dịu dàng mỉm cười hôn lên má
cô..
-" Ừ..Em phải nhớ những gì đã nói đấy "
Lời nói năm xưa bây giờ đã trở thành
sự thật, dù bao sóng gió cô và anh
cũng là của nhau.Có gì hạnh phúc
hơn thế nữa...
Chiếc nhẫn nhanh chóng được lồng
vào ngón áp út của Trịnh Thoại Mỹ.
Âu Hữu Quốc ôm hôn cô vừa thì
thầm...
- "Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu
em"
-" Em cũng vậy..Có kiếp sau nữa em
vẫn muốn làm vợ anh "
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt,hai người
trao nhau nụ hôn thắm thiết..Khi nụ
hôn kết thúc Trịnh Thoại Mỹ ngại
ngùng đưa mắt qua những gương mặt
thân quen trong phòng tiệc.Bỗng mắt
trừng lớn, nước mắt theo khóe mắt
lặng lẽ rơi, miệng hé mở không nói
nên lời..
-" Tiểu...Tiểu Ngạn "
Đúng vậy dưới hàng ghế khán giả em
trai cô mặc bộ đồ vest màu xanh da
trời, ngồi trên xe lăn còn có hộ tá
đứng phía sau, Trịnh Thiên Ngạn
chững chạc trong bộ đồ vest nhìn cô
cười hạnh phúc...Quá đổi bất ngờ,
Trịnh Thoại Mỹ níu lấy tay Âu Hữu
Quốcmới có thể đứng vững..
-" Triết Phàm, đấy là Tiểu Ngạn sao?"
Cô bật lên câu hỏi ngớ ngẩn, Âu Hữu
Quốc yêu thương lau nước mắt cho
vợ, từng bước dìu cô bước xuống..
Còn vài bước nữa tiến gần em trai,
Trịnh Thoại Mỹ quan sát Trịnh Thiên
Ngạn từ trên xuống dưới, ngoài ngồi
xe lăn, đứa em trai của cô ba năm
qua chỉ nhắm tịt mặt nằm yên trên
giường bệnh mà giờ này đang ngồi đó
sắc mặt tươi tỉnh,đôi mắt đen láy mở
to nhìn cô...
-" Chị hai "
Tiếng " chị hai thoát từ miệng Trịnh
Thiên Ngạn đã làm sự bình tỉnh còn
sót lại của Trịnh Thoại Mỹ vỡ
vụng..Cô ngồi xuống lao vào ôm lấy
em trai bật khóc nức nở..bàn tay lung
tung xoa mặt rồi tay chân cậu nhóc..
Một cảnh tượng quá xúc động khiến
các khách mời có mặt cũng không
kìm được nước mắt...
-" Tiểu Ngạn...Hức..em tỉnh thật rồi,
em khỏe mạnh thật rồi...Huhu..Đây là
sự thật đúng không..huhu.."
-" Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của
chị, đừng khóc nữa"
Trịnh Tiểu Ngạn mắt cũng đỏ hoe, đưa
cánh tay vững chắc ôm Trịnh Thoại
Mỹ vào lòng vừa dỗ vừa an ủi...Qua
một lúc cô mới lấy lại cảm xúc, hít hít
mũi nhìn xung quanh vô cùng xấu hổ
vùi mặt vào ngực Âu Hữu Quốc...
-" Hic..các người gạt em, tại sao không
cho em biết Tiểu Ngạn đã tỉnh "
Rõ ràng thời gian này cô thường
xuyên lui đến bệnh viện, nhưng vẫn
thấy bệnh tình em trai vẫn như vậy,
sao hôm nay có thể mạnh khỏe đến
đây..Bảo đảm bọn họ bắt tay lừa cô,
mà người đó không ai khác chính là
ông xã nhà cô..
-" Là do em không cho anh rễ nói, em
muốn cho chị một sự bất ngờ, chị
đừng trách anh ấy"
Trịnh Thiên Ngạn dành lời nói trước
còn nghịch ngợm nháy mắt với Âu
Hữu Quốc...
Trịnh Thoại Mỹ xoay mặt nhìn chồng
yêu của mình, nhón chân hôn lên
môi anh...
-" Cám ơn anh...ông xã"
Cám ơn anh vì mọi thứ..cám ơn anh vì
đã xuất hiện trong cuộc đời của em...
Dưới giáo đường thiêng liêng khung
cảnh hạnh phúc ngập tràn,Âu Hữu
Quốc hạnh phúc ôm vợ yêu vào lòng,
ánh mắt không thể dịu dàng hơn
thế...Tình cảm sâu nặng, khắc cốt ghi
tâm không thể chia lìa...
P/ s..Kết thúc nhé mọi người..Tks mọi
người đã cùng mình chiến
đấu...Ngoại truyện sẽ up sau nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com