Chap 1
Mưa rơi lộp độp trên mái nhà cũ kỹ, từng giọt nước theo khe hở nhỏ chảy xuống nền đất ẩm ướt. Bên trong nhà kho tối tăm, An Nhiên ngồi co ro trong góc, toàn thân run lên vì lạnh. Bộ đồng phục cũ sờn dính đầy bùn đất, mái tóc rối bết lại sau cú xô ngã của đám nữ sinh trong trường.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa lẫn với nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng cô. Cơn đau rát từ vết trầy xước trên tay không đáng gì so với nỗi nhục nhã khi bị xô đẩy, bị cười nhạo giữa sân trường mà không một ai đứng ra bảo vệ.
An Nhiên sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi mà mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn. Mẹ cô mất sớm, bỏ lại cô một mình với người cha nghiện rượu, suốt ngày chỉ biết say xỉn, la hét và đập phá. Ngôi nhà nhỏ vốn đã chẳng còn hơi ấm gia đình, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tiếng chai rượu lăn lóc trên sàn gỗ.
Ở trường, cô là cái gai trong mắt những đứa con nhà giàu. Những người như cô – nghèo khó, không có chỗ dựa, chẳng đáng được coi trọng. Bạn bè xa lánh cô như một thứ gì đó bẩn thỉu. Giáo viên thì làm ngơ, chẳng buồn can thiệp dù biết cô bị bắt nạt.
Hôm nay, như thường lệ, An Nhiên bị chặn lại trên hành lang vắng.
Một giọng cười khinh bỉ vang lên.
“Nhìn mày kìa, bộ quần áo rách nát đó mà cũng dám vác mặt đến trường à?”
Cô gái đứng đầu nhóm bước lên, ánh mắt sắc lạnh.
“Tao thấy ngứa mắt mày lâu rồi đó, An Nhiên.”
Không đợi cô phản ứng, một bàn tay thô bạo đã túm lấy cổ áo cô, kéo mạnh. Cô ngã xuống nền đất cứng, cặp sách rơi xuống, sách vở văng tung tóe. Một đứa khác hất cằm, cười khẩy.
“Dạy cho nó một bài học đi.”
Tiếng xé vải vang lên khi áo đồng phục của An Nhiên bị giật mạnh, để lại một vết rách dài. Cô cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi. Đau đớn không chỉ đến từ những cú đẩy, những lời sỉ nhục, mà còn từ sự bất lực đang bóp nghẹt trái tim cô.
Bọn chúng không dừng lại ở đó. Một trong số họ nhấc cặp sách của cô lên, trút hết sách vở xuống nền đất rồi giẫm mạnh lên. Một đứa khác đổ nước từ bình ra, khiến từng trang giấy lem luốc, chữ viết mờ nhòe.
“Mày không xứng đáng ở đây.”
Sau đó, chúng túm lấy tay cô, lôi đi trên hành lang dài. Không ai ngăn cản. Không ai giúp đỡ. Những học sinh khác đi ngang qua chỉ lặng lẽ quay đi, như thể cô là một phần vô hình của thế giới này.
Cánh cửa nhà kho cũ kêu cọt kẹt khi bị mở ra. Trước khi bị đẩy vào trong, An Nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
“Mưa lớn sắp đến rồi. Xem như đây là quà chia tay.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Bóng tối bao trùm lấy cô.
Mưa bắt đầu rơi. Những tia chớp xé toạc bầu trời, soi rõ khuôn mặt ướt đẫm nước của An Nhiên.
Cô không khóc.
Không ai sẽ đến cứu cô cả.
Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da đến mức đau nhói. Trong lòng cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Mình sẽ không để bị vùi dập như thế này mãi. Một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi nơi này và thay đổi số phận của chính mình.
Trở về thực tại
Tiếng còi tàu vang lên giữa sân ga đông đúc. An Nhiên đứng lặng trên sân ga nhỏ của thị trấn quê mình, nhìn đoàn tàu trước mặt, lòng vừa háo hức vừa bất an. Cô sắp rời khỏi nơi này, nơi chứa đầy những ký ức đau buồn, để bắt đầu một cuộc sống mới. Chiếc ba lô cũ kĩ trên vai là tất cả những gì cô có, cùng với một lá thư thông báo trúng tuyển học bổng từ Học viện St. Aurora – ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố.
Suốt quãng đường dài, cô không thể ngủ được. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại suy nghĩ: "Mình thực sự có thể bắt đầu lại sao?". Thành phố – nơi cô chưa từng đặt chân đến, là một thế giới hoàn toàn khác so với vùng quê nghèo nàn mà cô lớn lên.
Khi bước xuống nhà ga lớn giữa lòng thành phố, An Nhiên lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Những tòa nhà cao tầng san sát, dòng người vội vã lướt qua, tiếng còi xe inh ỏi – tất cả đều xa lạ và choáng ngợp. Cô kéo chiếc vali cũ, cảm giác lạc lõng bao trùm lấy mình. Nhưng cô không cho phép bản thân sợ hãi. "Mình đã đến đây rồi, không thể quay đầu nữa."
Học viện St. Aurora nguy nga như một lâu đài giữa lòng thành phố. Những dãy nhà sang trọng, sân trường rộng lớn với những bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, những nữ sinh trong bộ đồng phục tinh tế bước đi đầy kiêu hãnh. Ngay từ cổng trường, An Nhiên đã nhận ra, cô thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Ánh mắt của những học sinh khác nhanh chóng đổ dồn về phía cô – cô gái nghèo từ vùng quê xa xôi, xuất hiện trong ngôi trường chỉ dành cho giới thượng lưu. Họ thì thầm, đánh giá, có người lộ rõ vẻ khinh miệt, có người tò mò, nhưng không ai chào đón.
An Nhiên nắm chặt quai ba lô, cố gắng lờ đi những ánh mắt ấy. "Chỉ cần mình cố gắng học tập, sẽ không ai có thể coi thường mình được." Nhưng dù tự nhủ như vậy, cô vẫn không thể phủ nhận cảm giác cô độc và lạc lõng đang dần siết chặt lấy tim mình.
Bắt đầu một cuộc sống mới chưa bao giờ là dễ dàng. Và ngay ngày đầu tiên, cô đã nhận ra điều đó rõ hơn bao giờ hết.
Lần đầu đặt chân đến thành phố, An Nhiên không khỏi choáng ngợp. Những tòa nhà cao chọc trời lấp lánh ánh đèn, những con đường tấp nập xe cộ sang trọng, và những con người ăn mặc thời thượng – tất cả như một thế giới khác biệt hoàn toàn so với nơi cô từng sống.
Cô kéo chiếc vali cũ, chậm rãi bước đi giữa dòng người đông đúc. Từng bước chân của cô như lạc lõng giữa thành phố phồn hoa này.
An Nhiên đứng lặng trước cánh cửa cũ kỹ của khu trọ nhỏ, lòng tràn ngập hồi hộp xen lẫn hy vọng. Cô đã dành dụm số tiền ít ỏi từ những công việc làm thêm để đặt cọc trước, chỉ mong có một chỗ ở ổn định trước khi nhập học.
Thế nhưng, khi cô gõ cửa, không ai trả lời. Cô thử gọi điện cho chủ trọ, nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Cô tiếp tục gõ mạnh hơn, hy vọng ai đó bên trong sẽ ra mở cửa. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
"Em gái, cô cũng bị lừa à?"
Giọng nói của một người phụ nữ trung niên khiến An Nhiên giật mình quay lại. Đó là một người hàng xóm sống gần đó, ánh mắt bà ta đầy thương hại khi nhìn cô.
"Lừa…?" Giọng An Nhiên khẽ run.
"Chủ của căn phòng này là một kẻ chuyên lừa gạt những người tỉnh lẻ mới lên thành phố. Đăng tin cho thuê phòng giá rẻ rồi yêu cầu đặt cọc trước, nhưng thực chất chẳng có phòng nào cả. Không ít người đã mắc bẫy rồi."
An Nhiên chết sững.
Cô đã tin tưởng, đã hy vọng, đã nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn khi bước chân vào thành phố này. Nhưng ngay khi vừa đến, cô đã bị chính giấc mơ của mình phản bội.
Cô đứng lặng một lúc lâu, bàn tay siết chặt quai vali đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Thành phố rộng lớn và rực rỡ ánh đèn, nhưng lúc này đây, cô chỉ thấy mình nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết.
Tiền mất rồi. Chỗ ở cũng không có. Cô phải làm gì đây?
Một làn gió lạnh lùa qua khiến cô rùng mình. Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám.
Quay về ư? Không.
Cô đã thề với chính mình, sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đầy đau khổ kia nữa.
Cô phải sống. Bằng mọi giá, cô phải tiếp tục bước tiếp.
An Nhiên kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi khu trọ cũ, ánh mắt thất thần nhìn dòng người tấp nập trên vỉa hè. Cô đã mất trắng tiền đặt cọc chỉ vì bà chủ trọ đổi ý vào phút chót, viện cớ rằng không muốn cho người ngoài thành phố thuê.
Những con phố rực rỡ ánh đèn khiến cô cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Nơi này không giống với quê nhà của cô—nơi mà chỉ cần đi vài bước đã có thể gặp một người quen thuộc. Ở đây, ai cũng bận rộn, ai cũng có nơi để đi, chỉ riêng cô là đứng giữa dòng người mà chẳng biết phải đi đâu.
Cô đã thử tìm vài nhà trọ khác nhưng giá thuê quá đắt so với số tiền ít ỏi còn lại. Một số nơi thì yêu cầu hợp đồng dài hạn hoặc giấy bảo lãnh, thứ mà cô không thể nào có ngay được.
Cái bụng rỗng réo lên một cách yếu ớt. An Nhiên siết chặt quai vali, tự nhủ mình không thể suy sụp vào lúc này.
Dưới ánh đèn đường, cô nhìn thấy một quán ăn nhỏ bên lề phố. Bên trong, mùi mì nóng hổi bay ra thơm lừng, kích thích cơn đói đang hành hạ cô suốt mấy tiếng đồng hồ qua.
Cô hít sâu một hơi, kéo vali vào quán, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống.
Bà chủ quán—một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền hậu—tiến lại gần, đưa cho cô thực đơn. Nhưng khi An Nhiên nhìn vào giá cả, cô lặng lẽ đặt nó xuống bàn.
Bà chủ quan sát cô một lúc, rồi chợt mỉm cười:
"Lần đầu đến thành phố sao?"
An Nhiên giật mình, ngẩng lên nhìn bà.
"Tôi có một phần mì khách vừa gọi nhưng chưa kịp lấy, giờ lại không đến nữa. Nếu cháu không ngại, ta sẽ để lại với giá rẻ hơn một chút."
An Nhiên sững người. Cô biết bà đang giúp mình.
Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng cô không muốn từ chối.
"Dạ... cháu cảm ơn."
Bát mì nóng hổi đặt trước mặt, mùi nước dùng thơm nồng khiến cô không kìm được mà lập tức cầm đũa lên.
Chưa đầy năm phút sau, bát mì sạch trơn.
Bà chủ quán thu dọn bát, dịu dàng hỏi:
"Cháu có chỗ ở chưa?"
An Nhiên khẽ lắc đầu.
Bà khẽ thở dài.
"Chỗ ta có một phòng nhỏ phía sau quán, không rộng rãi gì, nhưng nếu cháu cần một nơi ở tạm thời, ta có thể cho cháu thuê với giá rẻ."
An Nhiên ngỡ ngàng nhìn bà.
"Thật sao ạ?"
"Cháu có vẻ là một đứa trẻ tốt." Bà cười hiền. "Ta tin cháu sẽ không gây rắc rối."
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng. An Nhiên không nghĩ rằng giữa thành phố xa hoa và lạnh lẽo này, cô lại gặp được một người tốt như vậy.
Dù không phải nơi ở lý tưởng, nhưng ít nhất cô cũng không phải ngủ ngoài đường.
Chuyến hành trình của cô tại thành phố này... cuối cùng cũng có một khởi đầu.
Căn phòng nhỏ nằm ở phía sau quán ăn, chỉ vỏn vẹn khoảng mười mét vuông, nhưng đối với An Nhiên lúc này, nó đã là cả một sự cứu rỗi.
Bà chủ quán – bà Trần, người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền lành, dẫn cô vào bên trong.
"Chỗ này hơi cũ kỹ, nhưng nước sạch, điện vẫn chạy tốt. Cháu có thể dùng chung nhà tắm với ta ở ngoài sân."
An Nhiên nhìn quanh. Căn phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn gỗ cũ, góc phòng có giá treo vài bộ quần áo cũ của người đi thuê trước. Không có gì sang trọng, nhưng sạch sẽ hơn cô tưởng.
Cô đặt vali xuống, cúi đầu cảm ơn: "Cháu thật sự rất biết ơn bà ạ."
Bà Trần chỉ cười, vỗ nhẹ vào vai cô: "Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai nếu rảnh thì ra phụ bà một tay."
An Nhiên siết chặt tay. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thành phố này, cô cảm thấy nhẹ lòng.
Bà Trần ngồi bên bàn bếp, tay thoăn thoắt gói há cảo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn An Nhiên – cô gái nhỏ đang cẩn thận rửa rau bên bồn nước. Bà im lặng quan sát một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:
“Nhìn cháu thế này, chắc hẳn từ nhỏ đã quen làm việc nhà rồi nhỉ?”
An Nhiên khựng lại một chút, nhưng rồi mỉm cười gật đầu: “Dạ vâng, từ nhỏ cháu đã phụ giúp bà ngoại.”
Bà Trần nghe vậy thì tò mò hỏi tiếp: “Vậy ba mẹ cháu làm gì ở quê?”
An Nhiên hơi siết chặt tay cầm rau, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: “Ba mẹ cháu mất sớm. Từ nhỏ, cháu sống với bà ngoại.”
Bà Trần khựng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương xót. “Bà cháu chắc thương cháu lắm nhỉ?”
Nụ cười trên môi An Nhiên trở nên dịu dàng hơn. “Dạ, bà là người duy nhất thương cháu trên đời này. Dù nghèo khó, bà vẫn cố gắng nuôi cháu ăn học. Nhưng bà đã lớn tuổi rồi, cháu lên thành phố cũng vì muốn sau này có thể chăm sóc bà tốt hơn.”
Bà Trần im lặng nhìn cô một lúc, rồi gật đầu chậm rãi. “Cháu là đứa trẻ ngoan. Thành phố này không dễ sống, nhưng ta tin một người như cháu sẽ làm được.”
An Nhiên khẽ mỉm cười. Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thành phố, có người quan tâm hỏi han về cô như vậy.
Bà Trần nhìn cô, nhẹ giọng bảo: “Ta thấy cháu đang tìm việc làm thêm đúng không? Nếu cháu chưa tìm được việc làm, có thể ở đây giúp bà. Quán nhỏ nhưng khách quen cũng nhiều, làm buổi sáng thôi cũng đủ có chút tiền tiêu vặt.”
An Nhiên lắc đầu, mỉm cười: “Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu muốn tìm công việc ổn định hơn một chút. Bà cứ để cháu tự lo ạ.”
Bà Trần thấy vậy cũng không ép. Sau khi phụ giúp một chút, An Nhiên thay quần áo, đeo ba lô lên vai rồi bước ra khỏi nhà.
Thành phố vào buổi sáng thật tấp nập. Những chiếc xe lướt qua trên đường, dòng người vội vã với công việc của họ. An Nhiên kéo chặt dây đeo ba lô, hít sâu một hơi rồi bắt đầu đi dọc con phố, dừng lại trước những cửa hàng treo bảng tuyển nhân viên.
Cô vào một quán cà phê nhỏ, hỏi xin công việc, nhưng nhân viên ở đó chỉ nhìn cô một lượt rồi lắc đầu: “Bọn chị cần người có kinh nghiệm pha chế.”
An Nhiên cảm ơn rồi tiếp tục đi.
Sau vài lần bị từ chối, cô dừng chân trước một nhà hàng nhỏ ven đường. Trên cửa kính có dán tờ giấy:
"Tuyển nhân viên phục vụ – Ca tối, ưu tiên người chăm chỉ."
Cô bước vào, gặp một người đàn ông trung niên đang lau quầy bar. Ông ta ngẩng lên nhìn cô, có chút ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ gầy gò đứng trước mặt.
“Cháu muốn xin làm phục vụ ạ.”
Người đàn ông quan sát cô một lát rồi hỏi: “Đã từng làm chưa?”
An Nhiên lắc đầu: “Cháu chưa có kinh nghiệm, nhưng cháu có thể học rất nhanh.”
Ông chủ quán nhíu mày, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô, ông có chút do dự. Cuối cùng, ông thở dài, gật đầu:
“Được rồi, thử việc ba ngày. Nếu làm tốt, tôi giữ cháu lại.”
An Nhiên vui mừng cúi đầu cảm ơn.
Khi bước ra khỏi quán, cô hít sâu một hơi, lòng tràn đầy quyết tâm. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng ít nhất cô đã có thể tự mình bắt đầu cuộc sống nơi thành phố xa hoa này.
Tối hôm đó, An Nhiên bắt đầu ca làm việc đầu tiên tại nhà hàng. Cô mặc đồng phục gọn gàng, đứng sau quầy nhận hướng dẫn từ một nhân viên cũ. Công việc tuy đơn giản nhưng khá bận rộn – bưng bê, dọn dẹp, phục vụ khách.
Giữa lúc cô đang tập trung lau dọn một chiếc bàn trống, cánh cửa nhà hàng bật mở. Một nhóm nữ sinh bước vào, khí chất kiêu sa cùng những bộ trang phục hàng hiệu lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Họ không cần phải lên tiếng, chỉ riêng dáng vẻ cũng đủ để người ta nhận ra đây là những tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu.
Một nhân viên khác khẽ huých nhẹ vào tay An Nhiên, hạ giọng thì thầm:
"F4 của trường nữ sinh danh giá đấy. Tốt nhất đừng gây rắc rối với họ."
An Nhiên khẽ nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Cô không có thời gian để quan tâm đến những nhóm học sinh quyền lực gì đó. Cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình.
Cô nhanh chóng bưng khay nước đến bàn theo chỉ dẫn. Khi vừa cúi người đặt ly nước xuống, một giọng nói đầy khó chịu vang lên:
"Cô nhân viên mới này làm gì mà chậm vậy?"
An Nhiên ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đầy chán ghét của một cô gái trong nhóm. Cô ta khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn cô như thể đang đánh giá một kẻ thấp kém.
Một người khác bật cười mỉa mai:
"Hừm, nhà hàng này từ khi nào lại tuyển nhân viên vụng về thế?"
Không khí bàn ăn lập tức trở nên nặng nề. An Nhiên siết nhẹ mép tạp dề, nhưng không phản bác. Cô biết rõ thân phận của mình ở đây, biết rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi cách người khác nhìn mình.
Giữa lúc cô còn đang cân nhắc nên phản ứng ra sao, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy vang lên:
"Ồn ào quá."
Cả nhóm lập tức im lặng.
Lâm Tịnh Du vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước xoay nhẹ, ánh mắt hờ hững nhìn An Nhiên. Không mỉa mai, không xem thường, chỉ đơn giản là quan sát.
Sự im lặng của cô khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. An Nhiên khẽ gật đầu, nhanh chóng lùi lại rồi rời khỏi bàn, tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi xoay người đi, cô có thể cảm nhận được một ánh mắt vẫn đang dõi theo mình—lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa chút hứng thú khó đoán.
Sau khi rời khỏi bàn, An Nhiên hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Cô không ngạc nhiên khi bị đối xử như vậy—trong mắt những người có địa vị, một nhân viên phục vụ như cô chẳng đáng để bận tâm. Nhưng ánh mắt của Lâm Tịnh Du khiến cô cảm thấy có gì đó khác biệt. Không chán ghét, không coi thường, chỉ là một sự quan sát đầy tính toán.
Cô lắc nhẹ đầu, tự nhủ không nên để tâm rồi tiếp tục làm việc. Thế nhưng, rắc rối vẫn chưa dừng lại.
Lúc An Nhiên mang đồ ăn ra, một cô gái trong nhóm F4—người lúc nãy đã tỏ ra khó chịu—bất ngờ hất nhẹ ly nước sang một bên.
"Ôi, tôi bất cẩn quá!" Giọng cô ta đầy vẻ giả tạo, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thách thức. Nước từ ly đổ xuống bàn, tràn cả ra mép ghế.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào. Nhân viên khác còn chưa kịp phản ứng, An Nhiên đã nhanh chóng lấy khăn lau dọn. Cô không thể để chuyện này kéo dài, cũng không muốn gây sự chú ý quá nhiều.
Nhưng khi cô cúi xuống, một đôi giày hàng hiệu bước sát đến cạnh bàn.
"Không cần làm quá vậy đâu, Bạch Nguyệt Dao."
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên.
Lâm Tịnh Du đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt lười biếng nhìn cô gái vừa gây sự, trong đôi mắt đen láy không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Bạch Nguyệt Dao thoáng khựng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo.
"Tôi chỉ không muốn dùng cái bàn bị ướt thôi mà."
"Vậy đổi bàn khác." Tịnh Du nhàn nhạt đáp, giọng không nặng không nhẹ, nhưng lại mang một sự áp đảo vô hình.
Cả nhóm im lặng trong chốc lát, rồi Nguyệt Dao nhún vai, có vẻ không muốn tranh cãi thêm. Cô ta đứng dậy, ra hiệu cho những người khác rời đi.
An Nhiên vẫn tiếp tục lau bàn, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Tịnh Du không hề bênh vực cô. Cô ấy chỉ đơn giản không muốn mất thời gian vào những trò nhàm chán.
Dẫu vậy, khi lướt qua An Nhiên để rời khỏi nhà hàng, Lâm Tịnh Du vẫn liếc nhìn cô một lần nữa—một ánh nhìn vừa thăm dò, vừa khó đoán.
An Nhiên không hiểu vì sao mình lại lọt vào tầm mắt của người như Lâm Tịnh Du, nhưng cô biết rõ một điều: đây không phải là lần cuối cùng cô gặp người con gái này.
An Nhiên nghĩ rằng đêm nay sẽ kết thúc yên bình, nhưng cô đã lầm.
Sau khi thu dọn xong, cô trở lại quầy để chuẩn bị kết thúc ca làm. Nhưng vừa xoay người, cô đã bắt gặp ánh mắt của Hạ Vân Du—người vẫn chưa rời khỏi nhà hàng.
Vân Du khoanh tay trước ngực, tựa vào tường, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá cô.
“Cô bé lọ lem này đúng là có gan thật đấy.” Vân Du cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại không hề có vẻ thân thiện.
An Nhiên nhíu mày. “Tôi không hiểu ý chị.”
Vân Du đẩy người khỏi tường, bước lại gần. “Cô nghĩ Tịnh Du giúp cô thật sao? Đừng có ảo tưởng. Chẳng qua cậu ấy không muốn mất thời gian với trò trẻ con của Nguyệt Dao thôi.”
An Nhiên siết chặt tay nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ làm công việc của mình.”
Vân Du cười khẩy, nghiêng đầu nhìn cô. “Vậy thì tốt. Chúng tôi không thích có kẻ bám theo.”
Cô ta nói xong thì rời đi, nhưng An Nhiên biết đây không phải lời cảnh cáo bình thường—mà là một sự tuyên chiến ngầm.
Thế nhưng, biến cố thực sự lại ập đến ngay khi cô tưởng mọi chuyện đã lắng xuống.
Một tiếng rầm lớn vang lên từ bãi đỗ xe phía sau nhà hàng.
Nhân viên trong bếp vội chạy ra, An Nhiên cũng theo sau. Khi đến nơi, cô nhìn thấy một chiếc xe sang trọng màu đen vừa đâm vào bức tường bê tông. Đèn xe chớp nháy liên tục, còn tài xế thì gục xuống vô lăng.
Nhưng điều khiến An Nhiên sững người chính là Lâm Tịnh Du đang đứng gần đó.
Cô ấy không có vẻ hoảng hốt, cũng không hề lộ ra sự bất an. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng đến mức đáng sợ, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Ngay lúc đó, tài xế trong xe bất ngờ mở cửa, loạng choạng bước ra, trên mặt đầy máu.
Hắn ta chỉ tay về phía Tịnh Du, giọng run rẩy:
“Cô… chính là cô… Cô đã…!”
Cả bãi đỗ xe như chìm vào tĩnh lặng. An Nhiên cảm thấy máu trong người mình chợt lạnh đi.
Cô ấy đã làm gì? Chuyện gì vừa xảy ra?
Ánh mắt của Lâm Tịnh Du chậm rãi dời về phía An Nhiên, không hề né tránh.
Nụ cười nhẹ trên môi cô ấy khiến An Nhiên bất giác lùi lại một bước.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com