Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01: không còn...

"anh sinh, anh có thấy captain chưa?"

quang anh cùng bùi anh tú vội vã chạy tới chỗ trường sinh, nhưng người anh đã lắc đầu trong mệt mỏi vì chính bản thân anh cũng cùng những người anh em của mình đi tìm hoàng đức duy.

team của đội trưởng rhyder đang tập cho bài sos, đức duy đi mua đồ lại bị lạc đâu đó, chuyện này chấn động cả team và một vài anh em khác.

"em ấy đang như vậy... đi đâu được chứ...?"

nguyễn quang anh vò đầu bứt tóc, một lần nữa lại chạy đi tìm ngoại lệ của mình.

dường như đôi chân chẳng biết mỏi, cứ liên tục trên đoạn đường dài sớm đã lên đèn, lâu lâu lại khựng lại xem em có ở ngõ ngách nào không.

nỗi lo lắng của hắn nguôi đi khi bắt đầu thấy mái đầu nâu nâu đang đứng một mình tại công viên trẻ em bên kia đường.

hắn không đợi bản thân thở nhẹ một cái mà nhanh chóng xem đường rồi chạy qua với em.

"đức duy!!"

hoàng đức duy giật mình, em vội xoay người lại, ngay lập tức chìm vào cái ôm chặt của quang anh.

"em... em đã đi đâu vậy...?"

quang anh nhẹ buông em ra, nhưng tay hắn đã vội nắm chặt tay em, sợ rằng chỉ một khoảng khắc buông lỏng, người trước mắt đã không còn.

hốc mắt quang anh đỏ ngầu khi đối diện trước đôi mắt ngơ ngác và nét mặt ngây ngô của em. nếu là trước đây, hắn sẽ liền trêu chọc, nhưng giờ đây, vẻ mặt này lại khiến hắn thêm đau lòng.

"em... em đi mua đồ... nhưng em không nhớ em muốn mua gì, cũng không nhớ đường về. "

"ừm. vậy sao em lại chọn vào đây?"

"em muốn kiếm một chỗ ngồi để khi nào nhớ ra thì đi về thôi anh. "

trái tim hắn như bị ai bóp chặt khi nghe duy nói. em của anh, sao lại có một ngày, thượng đế lại đối xử với em nhỏ của anh như vậy?

"mà... em đang định đi về đâu anh nhỉ?"

"xin lỗi anh nhé, phiền mọi người đi tìm em, với hơi lâu nên em quên mất, em ph-"

"không đâu em."

trước khi em dứt câu, hắn đã vội nói.

chỉ cần là em, mọi việc của em chưa bao giờ là phiền hà đối với nguyễn quang anh hắn.

hắn chỉ sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh dậy, sẽ chẳng còn một hoàng đức duy nào làm phiền mình nữa.

"anh dẫn em về nhé."

về với anh, về với mọi người thôi em.

"vâng ạ."

nếu em lạc lối trong thế giới của mình, vậy anh không ngại để mang em trở về với thế giới của chúng ta.

.

"trời ơi cap ơi!!"

bùi anh tú thấy đức duy, liền vừa thở phào vừa vuốt ngực, vội ôm lấy em nhỏ vào lòng.

"em làm bọn anh lo muốn chết."

"captain sau này muốn đi đâu thì nhớ mang theo quản lí với bọn anh theo nha em."

lê thượng long vừa xoa đầu em vừa nhắc nhở.

em ngơ ra trong một vài giây nhưng sau đó dường như đã nhớ ra điều gì đó liền gật gật đầu và cười tươi với anh tú atus và lê thượng long.

rất nhanh nhưng chính thượng long đã nhận ra: " sao nãy ngơ ra vậy em?"

"tại... em..." đức duy mím môi.

"thôi thôi, đức duy nghỉ ngơi xíu nhé, mai bọn mình tập tiếp nha duy."

quang anh vội nắm tay đức duy, ra hiệu với họ.

hai người anh nhận ra, liền "à" một cái.

"vậy bọn anh về trước nhé, đức duy ngủ sớm nha em, đừng thức khuya nữa."

"vâng ạ. mấy anh về cẩn thận!"

em và hắn là người rời khỏi phòng tập cuối cùng.

trước đó còn có một bùi anh tú lo lắng căn dặn em đủ điều cùng với một nguyễn trường sinh tâm sự với hai anh em mấy câu chuyện thời còn trong "bảnh" và "no far no star".

chẳng mấy ai khi không lại làm những việc như vậy.

chỉ là vì có một em bé sẽ không còn chăng?

"nào chán inbox cụ sinh nha duy!" trường sinh trong xe vẫy vẫy tay.

"vâng ạ, cụ sinh yên tâm."

xe rời đi, bầu không khí trở về như cũ, quanh anh hôm nay muốn dẫn em về nhà mình ngủ. để luyện tập, để hàn huyên...

và để khi tỉnh dậy, sẽ có người trả lời mọi thắc mắc trên đời của em.

"quang anh ơi."

"ơi, anh nghe."

"vậy là không còn captain boy nữa rồi đúng không anh?"

"hửm?"

"vì em cũng sắp quên em là captain boy mất rồi. các anh cũng sợ em không nhớ em là captain boy nên đã gọi em là đức duy."

em xoay mặt, cười buồn nhìn hắn.

hắn vô thức xoa xoa bàn tay của em.

"nghe anh nói nhé, chỉ cần em còn đam mê với âm nhạc và sân khấu, captain boy vẫn sẽ còn đó, hơn hết, các anh sẽ không bao giờ quên captain boy, và mọi người cũng vậy."

đức duy cười nhẹ.

em biết người anh của mình lo lắng điều gì, vì vậy hắn luôn cho em hi vọng. nhưng chính em cũng không dám trao hi vọng cho chính mình.

rồi sẽ có ngày nào đó, mà chính bản thân em cũng chẳng nhớ gì về niềm đam mê âm nhạc và toả sáng dưới ánh đèn sân khấu của mình nữa.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com