09: hiểu chuyện
"duy!!!"
quang hùng đỡ lấy em, sau đó trợn tròn mắt, đầy kinh hoàng nhìn em nhỏ.
"duy! duy!"
đức duy mũi đầy máu, máu vẫn không ngừng chảy ra ngày càng nhiều, nhanh chóng lan khắp vùng cổ rồi nhuộm đỏ chiếc áo em mặc.
quang hùng sau đó vội vàng cõng duy lên rồi chạy xuống dưới.
chạy được nửa đường thì bắt gặp lê thượng long đang chạy lên. quang hùng nhớ ra long không uống rượu nên nói:
"wean xuống với anh, lái xe anh đưa cap đi bệnh viện."
long gật đầu, quang hùng một tay giữ chặt em, một tay ném chìa khoá cho long. long nhanh chân chạy xuống trước.
"aaaa!!!"
đức duy đang bất tỉnh, đột ngột bị cơn đau xâm lấn đến nổi tỉnh dậy. vì không chịu được mà em la lên.
"duy... cố lên em, anh sẽ nhanh chóng đưa em đến bệnh viện."
khi quang hùng ra đến cổng đã thấy xe đậu ngay trước cổng, long xuống xe cùng quang hùng đỡ em duy vào trong.
đức duy mím chặt môi nằm vật ra hàng ghế sau, nước mắt đã chảy giàn giụa vì kìm nén cơn đau, vùng trán nổi đầy gân cho thấy em đang chịu đựng điều kinh khủng gì.
"ư..."
đức duy vẫn cắn chặt môi kìm lại tiếng thét đầy đau đớn và khổ sở.
quang hùng thấy môi em nhỏ bị giày vò đến rướm máu liền đưa tay trái của mình, nói với duy:
"duy, cắn vào tay anh, đừng cắn môi nữa em."
đức duy đã vội lắc đầu kịch liệt.
em không muốn làm ai khác bị đau vì em.
"ngoan, duy, cắn vào tay anh, không lâu đâu, sẽ tới nhanh thôi."
quang hùng xoa đầu đức duy, hết sức khuyên nhủ em.
đức duy lưỡng lự nhưng trước ánh nhìn của quang hùng, em đã hoàn toàn bị thuyết phục.
quang hùng để em nhỏ cắn, lực cắn mạnh khiến anh hiểu cơn đau em phải mang khổ sở đến nhường nào.
vậy mà em vẫn hiểu chuyện đến như vậy, sợ bản thân làm tổn thương người khác.
thế nhưng lại nhận nhiều tổn thương đến vậy.
.
"hai cậu là bạn của chàng trai này à?"
"vâng ạ."
"sắp tới hai cậu cùng người nhà bệnh nhân nên để ý tới cậu ấy nhiều hơn thế. sau ngày hôm nay, bệnh tình sẽ trở nặng và các triệu chứng đi kèm sẽ còn nghiêm trọng hơn."
"vâng..."
"hai cậu giúp tôi báo cho người nhà cậu ấy, đến đây để tôi trao đổi tình hình nhé."
bác sĩ sau đó nói thêm vài lời rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh khác.
thượng long thở phào một cái, quang hùng thì ngồi xuống cái ghế cạnh giường, mặt cúi gằm, hai tay siết chặt vào nhau.
"anh ở đây nhé, em xuống căn tin mua tí cà phê."
thượng long xoa hai mắt đầy mệt mỏi. khi mới đi được nửa đoạn, đã thấy quang anh vội vã chạy tới.
"anh wean! duy đâu rồi anh?"
quang anh vừa thở vừa hỏi. mồ hôi chảy đầy trán, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"ở phòng- a! con chào cô ạ!"
quang anh xoay người lại, giật mình vì người phụ nữ sau mình là mẹ em nhỏ.
"cháu.. chào cô ạ."
"ừ, ban nãy cô nghe quang anh hỏi duy. duy sao vậy hai cháu? em bị gì mà vào đây vậy cháu? mới vừa nãy em còn khoẻ mà?"
mẹ hà không ngừng đặt ra hỏi, trong lòng không ngừng nóng lên vì lo lắng cho cậu con trai nhỏ.
"em ấy chưa nói với cô ạ?"
thượng long hỏi, ngay khi chạm mắt với quang anh, quang anh sợ sệt nhìn lại thượng long.
lúc này, anh mới chợt nhận ra... bản thân vừa tiết lộ chuyện mà em nhỏ đang muốn giấu.
"em bị gì vậy con?"
"dạ... dạ..."
"cô với cháu ra ngoài nói nhé, cháu sẽ giải thích với cô." quang anh hít thở thật sâu, chuẩn bị vạch trần sự thật.
.
"trước khi đi với các cháu, thằng bé cũng có nói một thời gian nữa sẽ nói với cô..."
"không biết một thời gian nữa là chừng nào. nếu hôm nay không phải đi thăm bạn mình ở đây, vô tình gặp các cháu ở đây, có khi đến khi không còn nữa, lúc đấy cô mới biết."
giọng nói mẹ hà dường như tan vỡ. nhưng mẹ lại chẳng khóc, mà, lại nở nụ cười...
một nụ cười đầy gắng gượng và đau đớn.
"cô đừng trách em ấy nhé... chỉ là..."
"cô biết tính duy nhà cô mà... càng lớn thì càng muốn giấu đau vào trong thôi."
"thực sự cảm ơn các cháu đã giúp đỡ duy nhà cô thời gian vừa qua."
"vâng ạ."
bầu không gian sau đó rơi vào im lặng, quang anh biết mẹ hà cần gì ngay lúc này nên đã mở lời:
"cô ơi, cháu đi trước nhé?"
"ừ."
" cháu chào cô ạ."
quang anh rời đi sau đó.
nhưng đi được một chút, hắn quay người lại, đã thấy người phụ nữ mạnh mẽ ban nãy cố gắng tỉnh táo nay đã gục ngã.
đôi vai mẹ hà không ngừng run lên cùng với tiếng khóc đầy khổ sở và tuyệt vọng.
quang anh không nhịn được nên đã đi tiếp. thời khắc đó, chính quang anh cũng đã rơi nước mắt.
anh khóc vì người mẹ mạnh mẽ ấy, cũng khóc cho em bé phải chịu thiệt thòi.
nếu không phải quang anh vô tình phát hiện bệnh tình của duy và khuyên em nói với các anh em khác...
có lẽ đến lúc em không còn tồn tại, anh mới biết được sự thật rằng mình đã mất em.
dòng suy nghĩ cứ chạy liên tục, cho đến khi đứng trước phòng bệnh của duy, nghe tiếng em nói với quang hùng, hắn mới khựng lại.
hắn không bước vào.
thượng long đi về, thấy quang anh đứng như vậy liền đập lên vai quang anh một cái.
"không vào với ngoại lệ đi cha?"
"..."
một hồi lâu sau, quang anh mới nói:
"sợ..."
"em sợ..."
"đây là hiện thực đẹp đẽ nhất, nhưng cũng nghiệt ngã nhất với em."
một hiện thực tuyệt đẹp khi em còn ở đây, nhưng cũng là hiện thực nghiệt ngã mà hắn phải đối mặt khi biết em sẽ rời đi.
.
nhiều bạn chắc cũng biết chuyện về fc của em nhỏ mấy ngày qua...
thương đức duy quá, nhưng em còn trẻ, đoạn đường còn dài nên cứ tiếp tục tiến về phía trước nhé, ở đó vẫn sẽ tràn đầy yêu thương và ngập tràn ánh nắng gửi tới em!
và...
chúc mừng utct leo thẳng đến top 2 nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com